Người Đứng Về Phía Tôi

Chương 3



Anh đọc lướt rất nhanh.

Sau vài giây, anh khẽ nói:

“Có vẻ.”

“Đối phương ra tay còn nhanh hơn chúng ta nghĩ.”

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, trong lòng bỗng lạnh đi từng chút một.

Có lẽ…

Gia Thụ chưa từng khoác lác.

Cậu ta thật sự đã tìm được một người ở bên trong công ty tôi.

Chương 3: Kẻ Phản Bội Ở Ngay Bên Cạnh

Sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn thường lệ gần một tiếng.

Tòa nhà còn chưa đông người. Nhân viên lễ tân vừa thấy tôi đã vội đứng dậy chào.

“Chào Trình tổng giám sát.”

Tôi khẽ gật đầu, bước thẳng lên tầng mười hai.

Đêm qua, tôi gần như không ngủ.

Trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói trước lúc rời đi của Tần Gia Thụ.

“Không có chị thì em vẫn vào được công ty đó.”

Nếu chỉ là hù dọa thì thôi.

Nhưng email tôi nhận được tối qua lại chứng minh, cậu ta không hề nói suông.

Vừa mở cửa phòng làm việc, tôi lập tức gọi điện.

“Thông báo cho phó phòng La Minh Viễn đến gặp tôi ngay.”

Năm phút sau.

La Minh Viễn gõ cửa.

Anh ta ba mươi lăm tuổi, đeo kính gọng bạc, dáng vẻ lúc nào cũng nhã nhặn.

Ba năm qua, gần như mọi dự án lớn nhỏ của phòng kinh doanh đều do anh ta phối hợp với tôi.

Tôi từng nghĩ mình rất hiểu con người này.

“Chị Trình, chị tìm em?”

Tôi đẩy chiếc máy tính về phía anh ta.

“Email tối qua.”

“La Minh Viễn, ai cho phép anh tiếp nhận hồ sơ đánh giá sản phẩm này?”

Anh ta nhìn lướt qua màn hình rồi mỉm cười.

“Chị hiểu nhầm rồi.”

“Đó chỉ là bước tiếp nhận hồ sơ ban đầu.”

“Em chưa hề cho sản phẩm vào danh sách đánh giá chính thức.”

“Tại sao không báo với tôi?”

“Định sáng nay báo.”

Anh ta trả lời rất tự nhiên.

“Chẳng phải chị vừa hỏi em đây sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Nếu tôi không hỏi thì sao?”

La Minh Viễn hơi khựng lại.

Rồi vẫn cười.

“Chị Trình.”

“Đây chỉ là một sản phẩm mới.”

“Phòng kinh doanh mỗi ngày tiếp nhận hàng chục hồ sơ.”

“Nếu cái gì cũng phải báo cáo ngay thì chẳng phải rất mất thời gian sao?”

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Nhưng sản phẩm này liên quan đến người nhà tôi.”

“Anh biết.”

“Đúng.”

“Tôi biết.”

Anh ta vẫn bình tĩnh.

“Cho nên em mới chưa đưa vào quy trình chính thức.”

“Muốn chờ chị quyết định.”

Nghe thì rất hợp lý.

Nhưng trực giác lại nói với tôi có điều gì đó không đúng.

Tôi đóng máy tính.

“Toàn bộ hồ sơ của Tần Thịnh.”

“Dừng quy trình.”

“Không được tiếp nhận dưới bất kỳ hình thức nào.”

La Minh Viễn hơi nhíu mày.

“Chị.”

“Như vậy có phải quá cảm tính không?”

“Người khác sẽ nghĩ chị cố ý tránh người quen.”

“Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì.”

Tôi nhìn anh ta.

“Tôi chỉ quan tâm quy trình có đúng hay không.”

Anh ta im lặng vài giây rồi gật đầu.

“Được.”

“Em sẽ xử lý.”

Sau khi anh ta rời đi.

Tôi vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Ba phút sau.

Điện thoại rung lên.

Là Đường Lê.

“Chị Trình.”

“Em có chuyện muốn nói.”

“Có tiện không?”

“Đến phòng tôi.”

Đường Lê đóng cửa lại, nhìn quanh một lượt rồi mới hạ giọng.

“Chị.”

“Gần đây phó phòng La rất lạ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Lạ thế nào?”

“Cứ tan làm là đi gặp một người.”

“Em vô tình nhìn thấy mấy lần.”

“Có một hôm em còn chụp được ảnh.”

Cô ấy mở điện thoại.

Tôi nhìn bức ảnh.

Một quán trà.

La Minh Viễn ngồi đối diện một người đàn ông trẻ tuổi.

Người đó quay lưng về phía máy ảnh.

Nhưng chỉ nhìn mái tóc và chiếc áo khoác.

Tôi đã nhận ra.

Tần Gia Thụ.

Tim tôi chợt trùng xuống.

Đường Lê nhỏ giọng.

“Chị quen người này à?”

“Tôi quen.”

Tôi khẽ đáp.

“Quen quá.”

Đường Lê ngạc nhiên.

“Em còn tưởng em nhìn nhầm.”

“Không.”

“Tôi không nhầm.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Cảm ơn em.”

“Chuyện này đừng nói với ai.”

Đường Lê gật đầu.

“Em biết.”

“Em chỉ thấy… không yên tâm.”

Nhìn cô ấy rời khỏi phòng, tôi bỗng thấy sống lưng lạnh đi.

Nếu La Minh Viễn thật sự cấu kết với Gia Thụ.

Vậy chuyện này không còn đơn giản là giúp người quen nữa.

Mười giờ sáng.

Cuộc họp đánh giá nhà cung cấp diễn ra đúng lịch.

Các trưởng bộ phận đều có mặt.

La Minh Viễn là người trình bày đầu tiên.

Anh ta thao thao bất tuyệt về việc mở rộng nguồn cung ứng.

Cuối cùng mới đưa hồ sơ của Tần Thịnh lên màn hình.

“Đây là doanh nghiệp mới.”

“Tiềm năng khá lớn.”

“Tôi đề nghị đưa vào danh sách đánh giá.”

Tôi lập tức lên tiếng.

“Không đồng ý.”

Cả phòng họp đồng loạt nhìn sang.

Một vị giám đốc hỏi.

“Lý do?”

Tôi mở tài liệu.

“Nhà sản xuất chưa đủ điều kiện.”

“Không có hồ sơ đăng ký thiết bị y tế.”

“Không có dữ liệu lâm sàng.”

“Tài liệu quảng cáo có dấu hiệu tuyên truyền vượt quá phạm vi cho phép.”

“Không đạt yêu cầu.”

La Minh Viễn lập tức phản bác.

“Đó mới là hồ sơ ban đầu.”

“Đánh giá là để kiểm tra.”

“Nếu chưa kiểm tra đã loại thì chẳng phải quá võ đoán sao?”

Một vài người bắt đầu gật đầu.

“Tôi thấy cũng có lý.”

“Dù sao cũng chỉ là đánh giá.”

Tôi nhìn khắp phòng.

“Đánh giá không có nghĩa là ai cũng được vào.”

“Nếu ngay từ bước đầu đã thiếu điều kiện pháp lý cơ bản.”

“Chúng ta lấy tiêu chuẩn gì để đánh giá?”

Cả phòng lại im lặng.

Đúng lúc ấy.

Tổng giám đốc kết luận.

“Được rồi.”

“Tạm thời giữ hồ sơ.”

“Chờ bổ sung tài liệu.”

Cuộc họp kết thúc.

La Minh Viễn đi ngang qua tôi.

Khẽ cười.

“Chị Trình.”

“Đừng căng thẳng như vậy.”

“Có đôi khi.”

“Người làm quản lý cũng phải biết linh hoạt.”

Tôi nhìn anh ta.

“Nguyên tắc của tôi.”

“Không có hai chữ linh hoạt.”

Nụ cười trên mặt anh ta nhạt đi.

Buổi chiều.

Tôi vừa về phòng thì điện thoại rung.

Là tin nhắn WeChat của Chu Tự Bạch.

Một tệp PDF.

Tên tệp rất ngắn.

《Quy định về quảng cáo thiết bị và sản phẩm y tế》

Ngay sau đó.

Anh gửi thêm một câu.

“Tôi nghĩ cô sẽ cần.”

Tôi bật cười.

“Anh đoán đúng.”

Chưa đầy mười giây.

Tin nhắn mới hiện lên.

“Tôi không thể quyết định thay cô.”

“Nhưng nếu cô cần chứng cứ.”

“Tôi sẽ giúp cô tìm đủ.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Rồi mới trả lời.

“Tối nay có rảnh không?”

“Có.”

“Để tôi mời lại anh bữa cơm hôm qua.”

“Được.”

Lần này không còn bữa cơm xem mắt.

Chỉ có hai người.

Một quán ăn nhỏ ven sông.

Tôi kể sơ qua chuyện trong công ty.

Chu Tự Bạch yên lặng nghe hết.

Không cắt lời.

Đến khi tôi nói xong.

Anh mới hỏi.

“Cô biết vì sao tôi ghét nhất kiểu dùng hai chữ ‘người nhà’ để ép người khác không?”

Tôi lắc đầu.

Anh nhìn mặt nước ngoài cửa sổ.

“Vì tôi từng chịu thiệt.”

Chỉ năm chữ.

Rồi anh dừng lại.

Không kể thêm.

Tôi cũng không hỏi.

Có những chuyện.

Muốn nói thì sẽ nói.

Không cần ép.

Ăn xong.

Anh đưa tôi về.

Xe vừa dừng dưới chung cư.

Điện thoại tôi lại vang lên tiếng thông báo.

Là email từ hệ thống công ty.

Tiêu đề:

“Hồ sơ phê duyệt giai đoạn một đã hoàn tất.”

Tôi nhíu mày mở ra.

Giây tiếp theo.

Máu trong người như đông cứng.

Ở cuối văn bản.

Hiện rõ một dòng.

Người phê duyệt: Trình Vãn Ninh.

Tôi chết lặng.

Tôi chưa từng ký.

Cũng chưa từng đồng ý.

Vậy chữ ký điện tử của tôi…

Đến từ đâu?

Chương 4: Chữ Ký Giả

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...