Người Được Công Chúa Chọn
Chương 2
03
Lúc Lục Gia Ngôn vừa tới nhà tôi mới mười sáu tuổi, cũng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi.
Khi đó ba mẹ tôi vừa ly hôn chưa lâu.
Theo bản năng tôi cho rằng anh là con riêng bên ngoài của ba tôi, ba mẹ ly hôn chắc chắn cũng là vì anh.
Vì chuyện này tôi cãi nhau một trận lớn với ba, nhất quyết muốn Lục Gia Ngôn cút khỏi nhà tôi.
Đương nhiên ba tôi không đồng ý, còn bảo tôi phải hiểu chuyện hơn một chút, tôi tức đến mức bỏ nhà đi.
Quản lý khu dân cư, bảo vệ và cả người giúp việc trong nhà tìm tôi cả đêm cũng không thấy.
Cuối cùng là Lục Gia Ngôn phát hiện ra tôi trong ổ chó ở sân sau nhà tôi.
Anh nói với tôi: “Tôi không phải con trai chú Mạnh, chỉ là mẹ tôi mất rồi, tôi không còn người thân nào trên đời nữa, chú Mạnh tốt bụng nên nhận nuôi tôi.”
Sau này tôi mới biết, những lời anh nói đều là thật.
Nhưng mẹ anh là mối tình đầu của ba tôi.
Cho dù anh không phải con ruột của ba tôi, tôi vẫn rất ghét anh, ngày nào cũng mong anh rời khỏi nhà tôi.
Khoảng thời gian anh vừa tới nhà tôi, tôi đã hao hết tâm tư để đuổi anh đi.
Cố ý đổ sữa lên giường anh, đắc ý nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ nổi giận.
Nhưng anh chỉ im lặng thay ga giường.
Hoặc lúc tan học về nhà, tôi bảo tài xế mau chóng lái xe đi, bỏ anh lại một mình ở trường.
Tôi tưởng anh sẽ mách ba tôi, như vậy tôi cũng tiện thể cãi nhau với ba một trận.
Nhưng anh lại cố tình chẳng nói gì, trời nắng thì đạp xe, trời mưa thì đi xe buýt.
Dường như bất kể tôi làm chuyện gì, với anh cũng chẳng đau chẳng ngứa.
Sau đó tôi cảm thấy như vậy thật vô vị, dần dần cũng không tìm anh gây phiền phức nữa.
Nhưng tôi vẫn ghét anh.
Thế nhưng rõ ràng anh biết tôi ghét anh, vẫn sẽ cõng tôi tới phòng y tế khi tôi ngã rách đầu gối trong đại hội thể thao.
Sẽ cởi đồng phục khoác cho tôi khi tôi tới kỳ kinh nguyệt làm bẩn váy, còn bản thân thì vì không mặc đồng phục mà bị chủ nhiệm phạt chép nội quy trường.
Sẽ lén đặt một chiếc bánh kem xoài nhỏ trên bàn học của tôi khi ba bận công việc không có thời gian tổ chức sinh nhật cho tôi.
Cũng sẽ vào lúc áp lực học tập năm cuối cấp lớn nhất.
Lặng lẽ viết từng bước giải bài toán lớn và tư duy mở rộng lên giấy nháp cho tôi.
Anh chẳng hề xấu.
Tôi cũng không thể tự lừa mình rằng anh là người rất xấu.
Khiến cho suốt một khoảng thời gian dài tôi vô cùng mâu thuẫn, thậm chí không tìm ra lý do để ghét anh.
Ôm gối lăn lộn trên giường rất lâu.
Trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng tức đến mức ngồi bật dậy.
“Lục Gia Ngôn đáng ghét!”
…
Ở đầu bên kia, sau khi ngủ một giấc, Lục Gia Ngôn cũng trằn trọc không yên.
Anh lặng lẽ nằm trên giường, rõ ràng điều hòa đang mở hai mươi sáu độ.
Vẫn cảm thấy nóng đến không chịu nổi.
Trong đầu luôn không tự chủ được mà hiện lên những mảnh ký ức trong giấc mơ vừa rồi.
Mạnh Hoài Hi mặc chiếc váy hai dây màu trắng trên người, dây váy vì bị vò nhàu nên lỏng lẻo treo trên cánh tay trắng nõn của cô.
Môi bị anh hôn đến dữ dội, vừa đỏ vừa sưng.
Thế mà vẫn không chịu thua, đỏ hoe mắt hung hăng nhào tới cắn anh.
Lục Gia Ngôn không nhớ nổi từ lúc nào mình đã nảy sinh loại suy nghĩ đê tiện này với Mạnh Hoài Hi.
Có lẽ là năm lớp mười một đó, anh vừa chuyển tới Bắc Kinh.
Vì anh có gương mặt cực kỳ đẹp trai, thành tích học tập cũng rất xuất sắc nên được các nữ sinh yêu thích.
Nhưng nam sinh trong lớp lại không chào đón cậu học sinh chuyển trường từ huyện nhỏ như anh.
Luôn âm thầm chế giễu anh là con riêng nhà họ Mạnh.
Anh không biết nên phản bác thế nào, ngược lại là Mạnh Hoài Hi không nhìn nổi nữa.
Chỉ vào đám con trai kia mắng: “Nhà tôi không có con riêng, Lục Gia Ngôn là con trai bạn của ba tôi, mồm miệng mấy người tốt nhất nên sạch sẽ một chút, còn để tôi nghe thấy nữa thì đừng trách.”
Mắng xong, đại tiểu thư kiêu ngạo kéo anh đi, ghét bỏ vô cùng: “Anh như vậy rất mất mặt nhà tôi, anh biết không hả?”
Anh biết, thật ra Mạnh Hoài Hi không hề xấu, chỉ là được ba mẹ nuông chiều nên có chút phản nghịch.
Cô là một cô gái rất đáng yêu.
Mạnh Hoài Hi sẽ vì mua được một chiếc váy thật đẹp mà vui vẻ xoay vòng trong phòng khách.
Cũng sẽ không biết chán mà hỏi chú chó trong nhà, có phải cô là công chúa xinh đẹp nhất thế giới không?
Chú chó cong mông cúi người vẫy đuôi trước mặt cô, cô sẽ khen nó là hiệp sĩ chó trung thành nhất của mình.
Nhưng cũng sẽ lúc quay người nhìn thấy Lục Gia Ngôn đứng trên cầu thang thì ngẩng đầu hừ hừ giận dỗi với anh hai tiếng.
Anh khát vọng kiểu cô gái sống động, yêu ghét rõ ràng như vậy.
Cho nên luôn không nhịn được mà bị cô hấp dẫn.
Sau khi thở dài một tiếng.
Lục Gia Ngôn cam chịu đứng dậy.
Lấy từ trong ngăn kéo ra tấm ảnh bị anh hoảng loạn giấu đi.
Người trong ảnh chính là Mạnh Hoài Hi.
Năm đó cô mười tám tuổi, mặc một bộ lễ phục màu vàng ấm, phía sau buộc chiếc nơ bướm thật lớn.
Giống như một chú mèo Ba Tư cao quý lại kiêu ngạo.
Tấm ảnh này là do cô tiện tay vứt trên bàn trà.
Bị anh lén giữ suốt hai năm.