Người Được Công Chúa Chọn
Chương 3
04
Sáng sớm hôm sau, tôi đỉnh hai quầng thâm mắt, lén lút mò vào phòng Lục Gia Ngôn lần nữa.
Tối qua trằn trọc cả đêm, cầm ảnh trong điện thoại xem đi xem lại.
Vậy mà vẫn không nhìn ra rốt cuộc Lục Gia Ngôn đang cầm ảnh ai làm chuyện xấu.
Cho nên sáng sớm vừa thấy anh ra ngoài chạy bộ, tôi lập tức chạy vào phòng anh.
Tôi nhất định phải tìm được tấm ảnh đó, chuyện tối qua tôi hơi thua một ván, phải thắng lại mới được.
Rèm cửa phòng anh kéo kín, chỉ để lọt lại một tia sáng, cả căn phòng tối mờ mờ.
Vừa bước vào, tôi đã ngửi thấy một mùi kỳ quái.
Cúi đầu liền thấy trong thùng rác có nửa thùng giấy ăn, nhàu nhĩ chất đống cùng nhau.
Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình như tôi, đương nhiên biết mấy tờ giấy này dùng để lau cái gì.
Mặt vô thức đỏ lên, không nhịn được cảm thán một câu: “Thanh niên trẻ tuổi đúng là sức khỏe tốt…”
Tôi lục lọi phòng anh rất lâu, cuối cùng tìm được tấm ảnh dưới gối anh.
Vui vẻ cầm ảnh, cúi người chuẩn bị đi ra ngoài.
Kết quả lại đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn.
Lục Gia Ngôn sau đó bật đèn ở cửa, đầu mày hơi nhướng lên, im lặng nhìn tôi.
Bị bắt tại trận khiến tôi chột dạ vô cùng.
Sợ bị anh phát hiện tôi tới trộm ảnh.
Tự lừa mình dối người mà vội giấu tay ra sau lưng.
Nhưng tất cả sớm đã bị anh nhìn thấy hết.
Lục Gia Ngôn trở tay đóng cửa lại.
Từng bước ép sát tôi, dồn tôi vào trước bàn máy tính.
Anh đưa tay ra: “Đưa tôi.”
Tôi lắc đầu: “Không.”
Anh thở dài một tiếng, vốn dĩ anh đã cao lớn, tay còn dài.
Một tay vòng ra sau lưng, rất dễ dàng giữ chặt cổ tay tôi.
Rút một cái đã lấy lại được tấm ảnh.
Sau đó cong môi cười đầy ý vị, cúi mắt đánh giá tôi: “Muốn biết đây là ai sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tức giận hừ một tiếng: “Ai thèm biết.”
Anh khẽ cười, ngón tay thon dài giơ tấm ảnh lên, xoay một cái đưa tới trước mặt tôi.
Từng chữ từng chữ nói: “Người trong ảnh là em.”
Tôi kinh ngạc mở to mắt, mặt đầy không thể tin nổi.
Nhưng tôi thật sự nhìn thấy người trong tấm ảnh chụp lấy liền được ép plastic kia chính là tôi.
Tôi ngồi xổm trước chiếc bánh kem cao ngang người, ngẩng đầu nheo mắt cười với ống kính, phía sau chiếc nơ lớn là cả mảng lưng trần lộ ra ngoài.
“Tại sao anh giấu ảnh tôi?”
Anh giữ eo tôi, một tay nhấc tôi đặt lên bàn máy tính.
Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ chống hai bên người tôi, nhốt tôi trong lòng anh.
Khóe môi mang theo nụ cười xấu xa: “Em nói xem là vì sao?”
“Làm sao tôi biết được…”
Lời còn chưa dứt, anh cúi người hôn lên môi tôi.
Sau đó một tay giữ sau đầu tôi, một tay đỡ eo tôi, ép tôi phải ngẩng đầu.
Mũi chạm mũi, hơi thở quấn lấy nhau, anh không hề có chút dò xét nào mà trực tiếp cạy mở khớp hàm tôi.
Càng hôn tay anh giữ trên eo tôi càng siết chặt, có khoảnh khắc giống như muốn vò tôi vào trong cơ thể anh.
Lúc thức dậy tôi còn chưa kịp mặc đồ lót bên trong, qua lớp váy hai dây mỏng manh.
Anh có thể cảm nhận được sự mềm mại trên cơ thể tôi, tôi cũng cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của anh.
Trong lúc quấn quýt triền miên, sợi chỉ bạc lúc ẩn lúc hiện kéo dài giữa hai người.
Tôi mơ mơ màng màng bị anh hôn xong, cuối cùng há miệng thở dốc từng hơi.
Dây váy trong lúc giằng co sớm đã trượt xuống cánh tay.
Một mảng trắng nõn trước ngực cùng nửa đường cong lấp ló đều bị Lục Gia Ngôn thu hết vào mắt.
Anh thở gấp, theo bản năng cúi người còn muốn hôn tiếp.
Nhưng lại bị tôi hoàn hồn tát cho một cái.
“Đồ khốn!”
Anh không vì cái tát này mà tức giận.
Ngược lại còn thong thả kéo dây váy trượt trên cánh tay tôi trở lại vai.
“Biết vì sao rồi chứ?”
“Bởi vì tôi thích em.”
Tôi mở to mắt, không dám tin nhìn anh.
“Anh… thích tôi?”
“Em mù à?”
“Không đúng… anh bị bệnh hả?”
Anh hơi cúi sát lại, một tay nâng mặt tôi, ngón cái không mấy dịu dàng vuốt ve đôi môi bị hôn tới đỏ sưng của tôi.
Cười như hồ ly tinh, trên tay anh cầm sợi dây chuyền không biết từ đâu xuất hiện.
Bình thản đeo lên cổ tôi.
“Chắc là vậy.”
Lời vừa dứt, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh một cái.
Đẩy anh lùi về sau hai bước.
Nhân cơ hội quay đầu bỏ chạy về phòng.
Lục Gia Ngôn nhìn bóng lưng tôi bỏ chạy, cúi đầu bất lực cười cười.
“Đồ vô dụng.”
Cười xong, theo bản năng sờ môi mình.
…
Tôi thở hổn hển chạy về phòng.
Một mạch chui vào chăn.
Dùng chăn quấn mình kín mít.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim tôi đập đặc biệt lớn.
Tôi bịt tai mình lại, kéo chăn lăn hai vòng.
Cuối cùng lại đỏ mặt ngồi dậy.
Vô thức sờ môi mình.
Nụ hôn đầu của tôi cứ thế mất rồi!
Trong lòng âm thầm mắng Lục Gia Ngôn một trận.
Sau đó tức tối nằm trở lại.
Nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh và cảm giác lúc anh cưỡng hôn tôi.
Sự nóng bỏng nơi tai và cổ mãi không tan đi.
Trong miệng vô thức lẩm bẩm: “Hình như cũng không tệ.”
Ý thức được mình có suy nghĩ đáng sợ này, tôi vội lắc đầu.
Sụp đổ hét lên một tiếng: “A! Lục Gia Ngôn đáng ghét!”
Buổi trưa vì muốn tránh Lục Gia Ngôn.
Tôi lề mề rất lâu mới ra khỏi phòng, trước khi xuống lầu còn đứng trên lầu nhìn tới nhìn lui.
Thấy bàn ăn không có ai, tôi mới cẩn thận xuống lầu.
Dì Vương thấy dáng vẻ tôi xuống lầu còn nhìn trái nhìn phải.
Vội hỏi tôi: “Hi Hi, đang tìm Gia Ngôn sao?”
Tôi lập tức lắc đầu, lại ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi xuống: “Ai tìm anh ta chứ?”
Dì Vương bất lực lắc đầu.
“Gia Ngôn tới trường rồi.”
Tôi mím môi: “Ồ.”
Ăn cơm xong, tôi ủ rũ lên lầu.
Ngồi trước bàn trang điểm suy nghĩ mãi.
Rốt cuộc anh thật sự thích tôi, hay là vì muốn trả thù tôi nên mới cố ý nói thích tôi.
Dù sao ai lại thích một người luôn bắt nạt mình chứ.
Nhưng lỡ như anh thật sự thích bị ngược đãi thì sao?
Tôi ôm mặt nhìn vào gương.
Rất lâu sau, tôi rút ra kết luận.
Tôi trẻ trung xinh đẹp, dáng người lại tốt, được người khác thích là chuyện rất bình thường.
Đọc tiếp: Chương 4 →