Người Em Cứu Là Anh
Chương 2
Rõ ràng là bác sĩ ngoại khoa.
Vậy mà ngay cả thời gian tự băng bó cho bản thân cũng không có.
Hoắc Dao không trở về biệt thự của Phó Nghiễn Hành.
Cô quay về căn hộ nhỏ mình thuê.
Diện tích chưa đến sáu mươi mét vuông.
Nhưng đó là nơi duy nhất cô có thể gọi là chỗ ở trong thành phố này.
Trước đây Phó Nghiễn Hành từng sắp xếp chỗ ở cho cô.
Nhưng khi mẹ hắn biết chuyện, bà lập tức gọi điện:
“Phó Nghiễn Hành, nếu con dám đưa người phụ nữ đó về nhà, mẹ sẽ ch/e/t cho con xem.”
Thế là chính cô chủ động nói:
“Tôi tự thuê nhà.”
Khi ấy Phó Nghiễn Hành chỉ liếc nhìn cô một cái.
“Tùy em.”
Từ đó về sau, mỗi tháng trong tài khoản của cô đều xuất hiện thêm một khoản tiền.
Ghi chú:
Trợ cấp tiền thuê nhà.
Phần tiền còn lại là do cô tự kiếm bằng cách phẫu thuật cho những bệnh nhân khác.
Phó Nghiễn Hành không cho cô nhận ca mổ bên ngoài.
Hắn nói:
“Em là bác sĩ riêng của tôi. Thời gian phải dành cho tôi.”
Cô lén nhận.
Bị phát hiện.
Hắn trừ luôn ba tháng tiền lương của cô.
Lý do:
Vi phạm hợp đồng lao động.
Hoắc Dao nằm trên giường trong căn hộ thuê.
Mở điện thoại ra.
Là tin nhắn từ trợ lý của Phó Nghiễn Hành.
“Bác sĩ Hoắc, tuần sau Phó tổng sẽ sang Hồng Kông bàn một dự án. Cô chuẩn bị trước đi, có thể phải ở lại một tuần.”
Cô trả lời hai chữ:
Không đi.
Ba giây sau.
Điện thoại đổ chuông.
Phó Nghiễn Hành gọi tới.
“Em vừa nói gì?”
“Tôi nói không đi.”
Hoắc Dao nhắm mắt lại.
“Phó Nghiễn Hành, tay tôi bị thương rồi, không thể kiểm tra cho anh được. Hay để Tống tiểu thư đi cùng anh đi. Chẳng phải cô ấy là hôn thê của anh sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Em đang làm loạn cái gì vậy?”
“Tôi không làm loạn.”
Hoắc Dao mở mắt nhìn vết nứt trên trần nhà.
“Tôi chỉ đột nhiên nghĩ thông rồi.”
“Phó Nghiễn Hành, anh nói tôi là bác sĩ của anh. Nhưng anh từng xem tôi là bác sĩ thật sao?”
“Anh từng gọi một bác sĩ đến tiếp rượu khách hàng giữa đêm chưa?”
“Đó là công việc của em.”
“Công việc của tôi là chữa bệnh cứu người, không phải tiếp rượu.”
“Em đã ký hợp đồng.”
“Vậy anh sa thải tôi đi.”
Hoắc Dao bật cười.
“Phó tổng, anh sa thải tôi, tôi lập tức biến mất.”
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.
Lần này rất lâu.
Lâu đến mức Hoắc Dao tưởng hắn đã cúp máy.
Mãi sau hắn mới lên tiếng.
Giọng trầm xuống vài phần.
“Hoắc Dao, rốt cuộc em muốn gì?”
Muốn gì ư?
Cô muốn hắn thừa nhận rằng ca phẫu thuật ba năm trước…
Cô làm không phải vì tiền.
Cô muốn hắn nhớ rằng lần tai nạn xe khiến hắn trọng thương…
Cô đã thức trắng ba ngày ba đêm để canh bên cạnh hắn.
Cũng không phải vì hợp đồng.
Cô muốn hắn hiểu rằng, cô chịu đựng sự sỉ nhục của mẹ hắn, chịu đựng những lời khiêu khích của Tống Thanh Âm, chịu đựng ánh mắt soi mói và những lời bàn tán của tất cả mọi người, không phải vì cô hèn mọn.
Nhưng hắn nói đúng.
Cô quả thật đang tự thêm vai diễn cho chính mình.
“Phó Nghiễn Hành, tôi muốn nghỉ việc.”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng bật lửa.
Hắn châm một điếu thuốc.
“Mai gặp rồi nói.”
Điện thoại bị cúp máy.
Hoắc Dao nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên cảm thấy vết thương ở kẽ ngón cái bàn tay phải bắt đầu đau nhức.
Không phải kiểu đau rách da rách thịt.
Mà là thứ đau thấu tim, từng cơn từng cơn giật lên.
Giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong tim.
Cô chợt nhớ tới ngày phẫu thuật cho Phó Nghiễn Hành ba năm trước.
Khi mở lồng ngực hắn ra, cô nhìn thấy viên đạn mắc giữa tim và phổi.
Vị trí hiểm hóc đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Giáo sư gọi điện cho cô:
“Ca phẫu thuật này em không làm được đâu, quá nguy hiểm.”
Cô chỉ đáp một câu:
“Nếu em không làm, anh ấy sẽ chết.”
Giáo sư im lặng rất lâu.
“Vậy em phải chuẩn bị tâm lý trước đi. Cậu ta có thể sẽ không xuống được bàn mổ.”
Cô đã làm.
Cô đã cứu hắn trở về.
Nhưng cô quên mất.
Người mà cô cứu sống ấy, từ trước tới nay chưa từng thuộc về cô.
Sáng hôm sau, bảy giờ.
Hoắc Dao nhận được điện thoại từ bệnh viện.
“Bác sĩ Hoắc, bệnh nhân Lý lão tiên sinh đột ngột ngừng tim, cần cô tới ngay.”
Cô lập tức bật dậy khỏi giường.
Đến cả mặt cũng chưa kịp rửa đã lao ra ngoài.
Tới bệnh viện.
Sau hai tiếng cấp cứu.
Người được cứu sống.
Khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô nhìn thấy Phó Nghiễn Hành đang đứng ngoài hành lang.
Vest giày chỉnh tề.
Trên tay cầm một tập hồ sơ.
“Anh tới đây làm gì?”
Hoắc Dao tháo găng tay xuống.
Băng gạc trên tay đã bị máu thấm đỏ.
“Ký thỏa thuận nghỉ việc.”
Phó Nghiễn Hành đưa tập hồ sơ cho cô.
“Chẳng phải em muốn nghỉ việc sao?”
Hoắc Dao nhìn hắn.
Cô đột nhiên muốn hỏi.
Anh có biết vừa rồi tôi lại cứu thêm một mạng người không?
Anh có biết tay phải tôi vẫn đang bị nhiễm trùng không?
Anh có biết tối qua tôi chỉ ngủ được ba tiếng không?
Nhưng cuối cùng.
Cô không nói gì cả.
Cô nhận lấy tập hồ sơ.
Mở ra.
Lật tới trang cuối cùng.
Nhìn thấy điều khoản bồi thường.
“Tôi còn phải bồi thường tiền cho anh sao?”
“Em đơn phương vi phạm hợp đồng.”
Phó Nghiễn Hành không biểu lộ cảm xúc.
“Trong hợp đồng ghi rất rõ.”
Hoắc Dao bật cười.
“Phó Nghiễn Hành, tôi đang xin nghỉ việc, không phải vi phạm hợp đồng.”
“Em ký hợp đồng ba năm, vẫn còn tám tháng nữa mới hết hạn.”
Giọng hắn không hề có chút dao động.
“Muốn đi cũng được. Tiền bồi thường năm trăm nghìn tệ. Nếu thấy không hợp lý, em có thể nộp đơn trọng tài lao động.”
Năm trăm nghìn tệ.
Trong tài khoản của cô đến năm mươi nghìn còn không có.
Ba năm nay.
Phần lớn số tiền cô kiếm được đều dùng để trả nợ thay cho cha mẹ ở quê.
Số còn lại.
Gần như đều bị trói chặt trong cái bản hợp đồng chết tiệt này.
“Tôi không có tiền.”
“Vậy thì tiếp tục làm việc.”
Hoắc Dao bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Không phải mệt vì cơ thể.
Mà là kiểu mệt mỏi thấm ra từ tận trong xương cốt.
“Phó Nghiễn Hành, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Tôi không muốn thế nào cả.”
Hắn dụi tắt điếu thuốc lên thành thùng rác ngoài hành lang.
“Hoắc Dao, em đã ký hợp đồng thì phải thực hiện.”
“Em là bác sĩ.”
“Chắc em phải hiểu tinh thần tôn trọng khế ước hơn ai hết.”
Tinh thần khế ước.
Hắn lại đi nói với cô về tinh thần khế ước.
Hoắc Dao cúi đầu nhìn đôi bàn tay đầy thương tích của mình.
Đôi bàn tay này.
Đã từng nắm lấy trái tim của hắn.
Đã từng ở trên bàn phẫu thuật, nâng niu trái tim đầy thương tích ấy trong lòng bàn tay, cẩn thận khâu vá từng chút một.
Thứ hắn đáp lại cô.
Là một bản khế ước bán thân.
“Được.”
Hoắc Dao ngẩng đầu nhìn hắn.
“Phó tổng, vậy tôi tiếp tục làm việc. Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Nói đi.”
“Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ phụ trách vấn đề y tế của anh.”
“Những chuyện khác, anh tìm người khác làm.”
Phó Nghiễn Hành cau mày:
“Ý em là gì?”