Người Em Cứu Là Anh

Chương 3



“Ý là, đi xã giao cùng anh, ăn cơm cùng anh, chắn rượu thay anh, giúp anh đối phó với mẹ anh, những việc đó tôi không làm nữa.”

Hoắc Dao nói từng chữ một:

“Tôi chỉ là bác sĩ của anh, không phải chó của anh.”

Chương 2

Suốt một tuần tiếp theo.

Hoắc Dao nói được làm được.

Phó Nghiễn Hành nhắn tin bảo cô tới biệt thự tái khám.

Cô tới.

Khám xong.

Viết bệnh án xong.

Rời đi.

Phó Nghiễn Hành muốn cô đi cùng tới các bữa tiệc xã giao.

Cô trả lời:

“Phó tổng, tôi là bác sĩ của anh, không phải gái tiếp rượu.”

Phó Nghiễn Hành gọi ba cuộc điện thoại.

Cô đều không nghe.

Đến cuộc thứ tư.

Vừa bắt máy, cô đã nói:

“Phó tổng, tim anh khó chịu sao? Nếu không thì tôi cúp đây.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ly rượu bị đập vỡ.

Sau đó điện thoại bị ngắt.

Hoắc Dao nhìn màn hình điện thoại.

Tim bỗng đập nhanh hơn nửa nhịp.

Nhưng cô vẫn cố nhịn, không gọi lại.

Cô rót cho mình một cốc nước.

Ngồi bên cửa sổ.

Lặng lẽ nhìn ánh đèn thành phố về đêm.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ trợ lý của Phó Nghiễn Hành.

“Bác sĩ Hoắc, Phó tổng uống rất nhiều rượu, vẫn luôn nôn ói. Cô có thể tới xem giúp được không?”

Hoắc Dao gõ chữ:

“Cho anh ấy uống thuốc giải rượu, để nằm thẳng, đầu nghiêng sang một bên để tránh ngạt thở.”

“Bác sĩ Hoắc, Phó tổng không cho tôi chạm vào anh ấy. Anh ấy vẫn luôn gọi tên cô.”

Ngón tay Hoắc Dao khựng lại trên màn hình.

Cô nhắm mắt.

Một lúc sau mới gõ bốn chữ:

“Gọi xe cấp cứu.”

Sau đó ném điện thoại lên ghế sofa.

Đi vào phòng tắm.

Nước nóng được mở lớn nhất.

Cô đứng dưới vòi sen.

Để dòng nước nóng xối xuống mặt mình.

Cô không phân biệt nổi.

Trên mặt là nước.

Hay là nước mắt.

Sáng hôm sau.

Hoắc Dao tới bệnh viện làm việc.

Vừa đến cổng đã nhìn thấy xe của Phó Nghiễn Hành đỗ ở đó.

Kính xe hạ xuống.

Phó Nghiễn Hành ngồi ở hàng ghế sau.

Sắc mặt rất kém.

“Lên xe.”

“Đang giờ làm việc, tôi không rảnh.”

“Hoắc Dao.”

Giọng hắn khàn đặc.

Mang theo vẻ mệt mỏi sau cơn say.

“Tối qua tôi uống đến xuất huyết dạ dày, em ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái sao?”

“Tôi đã bảo anh gọi cấp cứu rồi.”

“Thứ tôi cần là em.”

Khoảnh khắc câu nói đó được thốt ra.

Tim Hoắc Dao như bị bóp nghẹt.

Nhưng nhìn vào mắt Phó Nghiễn Hành.

Cô chỉ thấy sự chiếm hữu.

Không nhìn thấy một chút dịu dàng nào.

“Phó Nghiễn Hành, anh có biết điểm khác biệt giữa người và chó là gì không?”

“Là gì?”

“Chó gọi là đến.”

“Nhưng người thì không.”

Nói xong.

Hoắc Dao xoay người rời đi.

Khi bước qua cánh cổng bệnh viện.

Vành mắt cô đỏ lên.

Nhưng cô không quay đầu lại.

Ba giờ chiều.

Mẹ của Phó Nghiễn Hành tới bệnh viện.

Vương Thục Phân.

Năm mươi tám tuổi.

Được chăm sóc rất kỹ.

Trên người mặc bộ đồ Chanel.

Tay xách túi Hermès.

Đi giày cao gót mười phân.

Khí thế áp đảo.

Bà ta đi thẳng tới phòng khám của Hoắc Dao.

Đẩy cửa bước vào.

“Cô chính là Hoắc Dao?”

Hoắc Dao đang kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

Ngẩng đầu nhìn bà ta một cái.

“Chào bác, cháu đang làm việc. Bác có thể chờ bên ngoài một lát được không?”

“Làm việc?”

Vương Thục Phân cười lạnh.

“Cô tính là bác sĩ gì?”

“Chẳng phải chỉ là một con hồ ly tinh chuyên quyến rũ con trai tôi sao?”

Bệnh nhân trong phòng lập tức cúi đầu đầy ngượng ngập.

Hoắc Dao bình tĩnh nói:

“Bác à, đây là bệnh viện. Mong bác chú ý lời nói.”

“Tôi nói sai sao?”

Vương Thục Phân ném một tấm ảnh lên bàn.

“Tự cô nhìn đi.”

“Đây có phải ảnh cô nửa đêm ra vào biệt thự của con trai tôi không?”

“Cô tưởng tôi không biết cô đang tính toán điều gì sao?”

“Chẳng phải cô muốn leo lên giường con trai tôi, rồi moi một khoản tiền sao?”

Trong ảnh.

Là ảnh chụp từ camera giám sát lúc Hoắc Dao tới kiểm tra cho Phó Nghiễn Hành tuần trước.

Thời gian là mười một giờ đêm.

“Tôi là bác sĩ của anh ấy.”

Hoắc Dao nhìn Vương Thục Phân.

“Ca phẫu thuật tim năm ngoái của anh ấy là do tôi thực hiện. Sau phẫu thuật cần tái khám định kỳ.”

“Tái khám?”

Vương Thục Phân cười càng lạnh hơn.

“Tái khám mà phải đi lúc nửa đêm?”

“Cô nghĩ tôi là trẻ con ba tuổi à?”

Hoắc Dao hít sâu một hơi.

Cô biết.

Nói với người này cũng vô ích.

Vương Thục Phân chưa từng tin tưởng cô.

Trong mắt bà ta.

Cô chỉ là một nữ bác sĩ nghèo muốn bám vào cành cao.

“Bác à, nếu bác không tin, có thể đi kiểm tra hồ sơ bệnh án của Phó Nghiễn Hành.”

Hoắc Dao đứng dậy.

“Cháu còn phải làm việc. Bác cứ tự nhiên.”

Nói xong.

Cô trực tiếp rời khỏi phòng khám.

Phía sau vang lên giọng nói của Vương Thục Phân:

“Cô cứ chờ đó cho tôi.”

“Tôi sẽ không để cô yên đâu.”

Hoắc Dao không quay đầu lại.

Cô đi lên sân thượng.

Đứng bên lan can.

Để gió thổi qua người.

Điện thoại rung lên không ngừng.

Toàn bộ đều là cuộc gọi từ Phó Nghiễn Hành.

Cô không bắt máy.

Tin nhắn cuối cùng.

Là do hắn gửi tới.

“Hoắc Dao, mẹ tôi tới tìm em rồi?”

Cô không trả lời.

“Đừng chấp nhặt với bà ấy.”

Vẫn không trả lời.

“Tối nay tới biệt thự một chuyến đi. Chúng ta nói chuyện.”

Hoắc Dao nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu.

Sau đó gõ bốn chữ:

“Không rảnh, hôm khác.”

Cô bỏ điện thoại vào túi.

Xuống lầu tiếp tục làm việc.

Tám giờ tối.

Sau khi tan làm về nhà.

Cô nhìn thấy Phó Nghiễn Hành đang đứng trước cửa căn hộ thuê của mình.

Áo vest đã cởi ra.

Ống tay sơ mi xắn tới cẳng tay.

Cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ.

“Làm sao anh biết tôi sống ở đây?”

“Em nghĩ tôi không tìm được sao?”

Hoắc Dao đứng ngoài hành lang.

Không mở cửa.

“Phó Nghiễn Hành, anh tới đây làm gì?”

“Để nói chuyện.”

Hắn tựa vào tường.

Trông vô cùng mệt mỏi.

“Chuyện hôm nay ở bệnh viện, mẹ tôi…”

“Mẹ anh nói tôi quyến rũ anh.”

Hoắc Dao cắt ngang lời hắn.

“Nói tôi nửa đêm tới biệt thự của anh là có ý đồ bất chính, nói tôi muốn trèo cao, muốn moi tiền của anh.”

Phó Nghiễn Hành day day thái dương.

“Bà ấy lớn tuổi rồi, em đừng để trong lòng.”

“Đừng để trong lòng?”

Hoắc Dao bật cười.

“Phó Nghiễn Hành, mẹ anh đứng giữa bệnh viện nói tôi là hồ ly tinh, vậy mà anh bảo tôi đừng để trong lòng?”

“Tôi sẽ giải thích với bà ấy.”

“Giải thích cái gì?”

“Giải thích tôi là bác sĩ riêng của anh?”

“Hay giải thích vì sao anh luôn gọi tôi tới biệt thự lúc nửa đêm?”

Phó Nghiễn Hành im lặng vài giây.

“Hoắc Dao, em biết tim bà ấy không tốt, không chịu nổi kích động.”

“Vậy nên tôi đáng bị sỉ nhục sao?”

“Ý tôi không phải vậy.”

“Vậy ý anh là gì?”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Đèn cảm ứng ngoài hành lang đã tắt.

Chỉ còn ánh đèn chỉ dẫn màu xanh nơi lối thoát hiểm âm u hắt sáng.

“Tôi không muốn cãi nhau với em.”

Phó Nghiễn Hành là người lên tiếng trước.

“Mở cửa đi, để tôi vào trong nói chuyện.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Vì đây là nhà của tôi.”

Hoắc Dao nhìn hắn.

“Phó Nghiễn Hành, ở địa bàn của anh, anh muốn làm gì thì làm.”

“Nhưng đây là địa bàn của tôi.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...