Người Già Không Dám Ngã

Chương 1



1.

Cơn mưa bắt đầu từ giữa trưa.

Ngọc Hà nói muốn gói sủi cảo nhân hẹ trứng gà. Tôi bảo để tôi đi mua, bà ấy xua tay:

“Mắt ông giờ kém rồi, chọn không nổi đồ tươi đâu.”

Bà cầm chiếc ô caro màu xanh đi ra ngoài.

Chiếc ô ấy đã dùng gần mười năm, khung ô hơi lỏng rồi.

Tôi đứng ngoài ban công nhìn xuống. Mưa không lớn, chỉ lất phất rơi. Cây long não dưới lầu bị nước mưa gột rửa đến sáng bóng.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng động.

Trầm đục, như có bao gạo bị ném xuống đất.

Khi tôi chạy xuống dưới, Ngọc Hà đang nằm bên cạnh bậc thềm trước cửa chung cư.

Chiếc ô lăn trong vũng nước, bó hẹ rơi tung tóe, lá xanh dính chặt lên nền gạch ướt nhẹp.

Sắc mặt bà trắng bệch như giấy, môi run run, muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng hít khí.

“Chân… không động được…”

Tay tôi run bần bật.

Lôi điện thoại ra, đến lần thứ 3 mở khóa vân tay mới thành công.

Cuộc gọi đầu tiên là cho Văn Lạc.

Tiếng chuông giữa màn mưa nghe trống rỗng lạ thường.

Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng…

Tôi đếm đến tiếng thứ bảy thì cuộc gọi tự ngắt.

Âm thanh tút tút vang lên lạnh tanh như máy móc.

Tôi không gọi lại nữa.

Xe cấp cứu đến rất nhanh.

Hai cậu thanh niên trẻ khiêng Ngọc Hà lên cáng, động tác rất nhẹ.

Tôi nhặt chiếc ô cùng bó hẹ lên rồi theo xe.

Trong khoang xe nồng mùi thuốc sát trùng. Ngọc Hà vẫn nắm chặt tay tôi. Bàn tay bà lạnh ngắt, móng tay bấu sâu vào mu bàn tay tôi.

Bác sĩ nói bà bị gãy xương hông, cần phải phẫu thuật.

Lúc ký tên, tay tôi vẫn run.

Y tá đưa bút cho tôi, tôi viết tên mình: Chu Trung Hoa.

Ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như học sinh tiểu học.

Sau khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoài hành lang.

Gửi cho Văn Lạc một tin nhắn WeChat:

“Mẹ con bị ngã, đang ở bệnh viện Nhân Dân.”

Mười phút sau, nó trả lời:

“Con đang họp. Lát nữa liên lạc.”

Tôi cất điện thoại vào túi.

Cuối hành lang có một ô cửa sổ. Mưa vẫn còn rơi, những vệt nước trên kính làm nhòe cả dãy nhà bên ngoài.

Tôi chợt nhớ hồi Văn Lạc học tiểu học, cũng là một ngày mưa.

Nó sốt ở trường, Ngọc Hà chạy đi đón.

Khi về tới nhà, cả hai mẹ con đều ướt sũng. Văn Lạc nằm trên lưng mẹ, gương mặt đỏ bừng.

Ngọc Hà thay quần áo cho nó, nấu canh gừng.

Khi ấy, nó ôm cổ mẹ nói:

“Mẹ, sau này lớn lên con sẽ cõng mẹ.”

Đèn hành lang bỗng chớp tắt một cái.

Tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt.

Người trong gương mắt đã đục, tóc bạc thưa thớt.

Sáu mươi tám tuổi.

Hóa ra đã già đến thế rồi.

Khi quay lại ngoài phòng mổ, cánh cửa vẫn đóng kín.

Tôi lại lấy điện thoại ra, lướt đến số của Hiểu Lâm.

Do dự vài giây, cuối cùng vẫn không gọi.

Nó lấy chồng xa, ở thành phố bên cạnh.

Tết năm ngoái chỉ về đúng một lần, ở hai đêm rồi đi.

Lúc đi còn mang theo một hũ dưa muối Ngọc Hà làm, bảo chồng nó thích ăn.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng.

Khi Ngọc Hà được đẩy ra ngoài vẫn chưa tỉnh, trên mặt còn đeo mặt nạ oxy.

Bác sĩ nói ca mổ rất thuận lợi, nhưng tuổi cao rồi, hồi phục sẽ chậm, cần nằm viện điều trị.

Phòng bệnh là phòng ba người, giường cạnh cửa sổ.

Tôi sắp xếp đồ đạc xong thì ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên giường.

Thuốc mê dần hết tác dụng, Ngọc Hà đau đến nhíu chặt mày.

Tôi bấm chuông gọi y tá, họ tới tăng thuốc giảm đau.

Hơi thở của bà mới từ từ ổn định lại.

Ngoài trời đã tối, mưa cũng ngừng.

Hai bệnh nhân còn lại trong phòng đều có người nhà chăm sóc.

Con gái giường số một đang gọt táo, chồng của bà cụ giường số hai đang đút cháo.

Trong không khí lẫn mùi thức ăn và mùi thuốc men.

Điện thoại tôi rung lên.

Văn Lạc gửi WeChat:

“Họp xong rồi. Mẹ sao rồi?”

Tôi gõ chữ:

“Mổ xong rồi, đang nằm viện.”

“Hết bao nhiêu tiền? Con chuyển cho.”

“Không cần.”

“Phải nằm bao lâu?”

“Bác sĩ nói còn phải xem hồi phục thế nào.”

“Dạo này công ty con bận lắm, đang gọi vốn đầu tư. Chờ qua đợt này con sẽ tới thăm mẹ.”

Tôi không trả lời nữa.

Ngọc Hà động đậy một chút, hé mắt ra.

Bà nhìn tôi rồi nhìn xung quanh, giọng khàn đặc:

“Văn Lạc… biết chưa?”

“Biết rồi.”

“Nó bận…”

“Ừ.”

Bà nhắm mắt lại, khóe mắt rịn nước.

Tôi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi, miếng giấy nhanh chóng thấm ướt một mảng nhỏ.

Người hộ lý đến vào lúc nửa đêm, là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi họ Lý.

Tôi nói tôi sẽ thức chăm, bà ấy xua tay:

“Ông lớn tuổi rồi, không thể thức đêm mãi được. Về nghỉ đi, tôi làm chuyên nghiệp mà.”

Nhưng tôi vẫn không đi.

Nằm trên chiếc giường gấp thuê tạm, tôi nghe tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ của Ngọc Hà, còn có tiếng rên khe khẽ của bệnh nhân giường bên.

Âm thanh ban đêm trong bệnh viện rất nhiều:

Tiếng bước chân y tá, tiếng máy móc tích tắc, tiếng ho vọng lại từ xa.

Tôi mở mắt nhìn vết nứt trên trần nhà.

Nó giống hình tia chớp, kéo dài từ góc tường đến cạnh bóng đèn.

Tôi nhớ tới ngày công ty của Văn Lạc khai trương.

Nó bảo tôi lên cắt băng khánh thành.

Tôi đứng trước dải lụa đỏ, cây kéo hơi cùn, phải cắt hai lần mới đứt.

Bên dưới có người vỗ tay, Văn Lạc cười đến híp cả mắt.

Đó là chuyện của năm năm trước.

Khi ấy Ngọc Hà đứng cạnh tôi, nhỏ giọng nói:

“Con trai mình có tiền đồ rồi.”

Chiếc giường gấp rất hẹp, chỉ cần trở mình là kêu cót két.

Tôi nghiêng người, nhìn về phía giường bệnh của Ngọc Hà.

Bà đã ngủ rồi, nhưng chân mày vẫn hơi nhíu lại.

Trên tủ đầu giường đặt cặp kính lão của bà, càng kính từng được quấn băng keo.

Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên mặt bà một tầng bóng mờ nhạt.

Từ xa vang lên tiếng còi xe cứu thương, lúc gần lúc xa.

Hai giờ sáng, Ngọc Hà tỉnh dậy, nói muốn đi vệ sinh.

Tôi cùng chị hộ lý đỡ bà ngồi dậy, dùng bô.

Bà ngượng ngùng cúi gằm đầu suốt cả quá trình.

Xong xuôi, tôi mang bô vào nhà vệ sinh đổ đi rồi rửa sạch.

Khi rửa tay, tôi nhìn mình trong gương.

Nước chảy ào ào.

Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng bánh xe đẩy.

Mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy ngang qua, lao vào căn phòng cuối hành lang.

Không lâu sau, có tiếng khóc bị đè nén vang lên.

Tôi khóa vòi nước.

Âm thanh lập tức ngừng bặt.

Quay lại phòng bệnh, Ngọc Hà đã ngủ tiếp.

Chương tiếp
Loading...