Người Không Còn Đứng Phía Sau
Chương 2
Từng thứ đều được tôi phân loại cẩn thận, đóng gói hoàn chỉnh rồi gửi cho người thầy cũng là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của mình.
Chương 2: Ngày mai ra tòa
Rạng sáng ba giờ.
Buổi tiệc ăn mừng vòng gọi vốn vẫn chưa kết thúc.
Tầng cao nhất của khách sạn sáng rực ánh đèn. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly, tiếng chúc mừng nối tiếp không ngớt.
Ba trăm năm mươi triệu tệ.
Đó là con số đủ để tất cả mọi người phấn khích.
Nhưng không bao gồm tôi.
Tôi ngồi trong xe, nhìn dòng chữ “Đã gửi thành công” trên màn hình điện thoại rất lâu.
Ngoài cửa kính, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống.
Luật sư Trần gửi tới một tin nhắn.
[Tất cả tài liệu đã hoàn tất. Sáng mai chín giờ nộp hồ sơ.]Tôi trả lời:
[Được.]Sau đó tắt điện thoại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng hôm sau.
Tòa án Nhân dân thành phố.
Khi tôi bước xuống xe, luật sư Trần đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Anh đưa cho tôi một tập hồ sơ dày.
“Căng thẳng không?”
“Tôi tưởng mình sẽ căng thẳng.”
“Sau đó thì sao?”
“Tôi phát hiện mình chỉ thấy nhẹ nhõm.”
Luật sư Trần nhìn tôi một lúc rồi cười.
“Tiến sĩ Cố, những người như chị rất đáng sợ.”
“Tôi?”
“Ừ.”
Anh khép tập hồ sơ lại.
“Người khóc lóc thường chưa thật sự buông bỏ. Người bình tĩnh như chị mới là người đã quyết định từ lâu.”
Tôi không phủ nhận.
Bởi vì anh nói đúng.
Tôi đã quyết định từ rất lâu rồi.
Chỉ là hôm nay mới chính thức bắt đầu.
Mười giờ sáng.
Tại trụ sở Lục Thị Sinh Học.
Phòng họp tầng ba mươi sáu.
Lục Diễn Chu vừa kết thúc cuộc họp với nhà đầu tư.
Tâm trạng của anh cực kỳ tốt.
Vòng gọi vốn thành công.
Giá cổ phiếu tăng.
Truyền thông đưa tin dày đặc.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng hoàn hảo.
Cho đến khi thư ký đẩy cửa bước vào.
“Lục tổng.”
“Ừ?”
“Bên pháp chế vừa nhận được một văn kiện từ tòa án.”
Lục Diễn Chu không ngẩng đầu.
“Chuyện nhỏ thì bảo họ tự xử lý.”
“Nhưng nguyên đơn là…”
Thư ký ngập ngừng.
“Là ai?”
“Là phu nhân.”
Chiếc bút trong tay anh khựng lại.
Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.
“Cậu nói ai?”
“Phu nhân.”
Lục Diễn Chu ngẩng đầu.
Ánh mắt lần đầu xuất hiện dao động.
Thư ký đưa tập hồ sơ tới.
“Đơn khởi kiện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả sáng chế.”
“Nguyên đơn: Cố Tri Vi.”
“Bị đơn: Công ty Công nghệ Sinh học Lục Thị.”
Sắc mặt Lục Diễn Chu dần trầm xuống.
Anh mở tập hồ sơ.
Lật trang đầu tiên.
Trang thứ hai.
Trang thứ ba.
Càng xem càng im lặng.
Cuối cùng.
Anh đóng mạnh hồ sơ lại.
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Không rõ.”
“Gọi điện.”
“Vâng.”
Điện thoại rung lên khi tôi vừa bước ra khỏi tòa.
Tên người gọi hiện lên trên màn hình.
Lục Diễn Chu.
Tôi nhìn vài giây.
Sau đó nhấn nghe.
“Tri Vi.”
Giọng anh rất thấp.
“Tôi đây.”
“Em đang làm gì?”
“Tôi nghĩ anh đã biết rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau.
Anh hỏi:
“Vì chuyện bằng sáng chế sao?”
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ chỉ vì một bằng sáng chế?”
“Vậy là vì cái gì?”
“Anh thật sự không biết à?”
Lần này người im lặng là anh.
Tôi nhìn dòng xe cộ dưới chân cầu vượt.
Giọng nói bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Lục Diễn Chu.”
“Trong mắt anh, tôi là gì?”
“Tri Vi…”
“Tôi hỏi anh.”
Anh không trả lời.
Có lẽ bởi chính anh cũng không biết.
Là vợ?
Là cộng sự?
Là người nghiên cứu thay anh suốt tám năm?
Hay chỉ là người đứng sau để anh có thể yên tâm bước lên sân khấu?
Cuối cùng anh chỉ nói:
“Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện.”
“Tôi không muốn.”
“Tri Vi.”
“Không cần gặp nữa.”
Tôi khẽ cười.
“Những gì cần nói, luật sư của tôi sẽ nói với luật sư của anh.”
Buổi chiều.
Tin tức bắt đầu lan ra trong giới đầu tư.
Ban đầu chỉ là một bài đăng ngắn.
Sau đó là bài thứ hai.
Bài thứ ba.
Cái tên Cố Tri Vi lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc thảo luận liên quan đến Lục Thị.
Trong văn phòng CEO.
Lục Diễn Chu nhìn màn hình máy tính.
Lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Cửa phòng đột nhiên bị gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Ôn Nhược Sênh bước vào.
Hôm nay cô ta mặc áo blouse trắng.
Mái tóc buộc gọn phía sau.
Trông giống hệt một nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu.
“Anh Diễn Chu.”
“Ừ.”
“Em nghe nói chị Tri Vi kiện công ty.”
Lục Diễn Chu không đáp.
Ôn Nhược Sênh đặt ly cà phê xuống bàn.
“Có phải chị ấy hiểu lầm gì không?”
“Hiểu lầm?”
“Vâng.”
Cô ta mím môi.
“Dù sao thời gian gần đây truyền thông cũng nhắc tới em nhiều hơn.”
“Có lẽ chị ấy thấy không vui.”
Lục Diễn Chu ngẩng đầu nhìn cô ta.
Ánh mắt sâu đến mức người đối diện không đoán được cảm xúc.
“Ý em là Tri Vi ghen?”
“Em không có ý đó.”
Ôn Nhược Sênh vội vàng lắc đầu.
“Em chỉ nghĩ… chị ấy có thể đang cảm thấy bất an.”
Lục Diễn Chu dựa người vào ghế.
Bất an?
Người như Cố Tri Vi sẽ bất an sao?
Người phụ nữ có thể một mình xây dựng cả nền tảng công nghệ cho công ty sẽ vì vài bài báo mà bất an?
Không hiểu sao.
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên ánh mắt của cô tối hôm qua.
Bình tĩnh.
Lạnh nhạt.
Không có một chút gợn sóng.
Giống như đang nhìn một người xa lạ.
Trái tim anh bất chợt trĩu xuống.
Buổi tối.
Tôi trở về căn hộ mới thuê.
Diện tích không lớn.
Nhưng rất yên tĩnh.
Điện thoại lại rung.
Lục Diễn Chu gọi tới lần thứ ba.
Tôi bắt máy.
Lần này anh đi thẳng vào vấn đề.
“Tri Vi.”
“Tôi nghe đây.”
“Em biết mình đang làm gì không?”
Tôi nhìn màn hình máy tính.
Trên đó là danh sách bốn trăm hai mươi bảy trang dữ liệu nghiên cứu được sắp xếp chỉnh tề.
Từng trang.
Từng dòng.
Từng đêm thức trắng.
Từng năm tuổi trẻ.
Tất cả đều ở đó.
“Tôi biết.”
“Tòa án, truyền thông, nhà đầu tư.”
Giọng anh trở nên nặng nề.
“Em có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới công ty thế nào không?”
Tôi khẽ cười.
“Vậy anh có biết chuyện anh làm đã ảnh hưởng tới tôi thế nào không?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Rất lâu sau.
Anh mới lên tiếng.
“Tri Vi…”
“Tôi đang lấy lại thứ thuộc về mình.”
Tôi cắt ngang lời anh.
“Chỉ vậy thôi.”
Nói xong.
Tôi tắt máy.
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn.
Ánh sáng kéo dài tới tận chân trời.
Tôi ngồi trước bàn làm việc.
Mở chiếc hộp cất giữ tài liệu cuối cùng.
Bên trong là một tấm ảnh cũ.
Ảnh chụp cách đây tám năm.
Trong phòng thí nghiệm nghèo nàn chỉ có vài thiết bị cũ kỹ.
Lục Diễn Chu đứng bên cạnh tôi.
Tay anh ôm vai tôi.
Cả hai đều cười rất vui.
Phía sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay đã ngả màu:
“Sau này, anh nhất định sẽ để cả thế giới biết tên em.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng đóng hộp lại.
Có những lời hứa.
Đến cuối cùng.
Người nhớ rõ nhất luôn là người bị thất hứa.
Chương 3: Người Vợ Không Có Tên
Ba ngày sau khi đơn kiện được nộp.
Tin tức bắt đầu bùng nổ.
Ban đầu chỉ là vài bài đăng trong giới luật và đầu tư.
Nhưng đến ngày thứ tư, một tài khoản chuyên theo dõi lĩnh vực công nghệ sinh học bất ngờ đăng tải một bài viết dài.