Người Không Còn Đứng Phía Sau

Chương 3



Tiêu đề chỉ có một câu:

“Người phụ nữ biến mất khỏi danh sách người phát minh của Lục Thị.”

Bài viết đính kèm hàng loạt tài liệu.

Ảnh chụp sổ tay thí nghiệm.

Bản ghi dữ liệu gốc.

Thời gian lưu trữ trên hệ thống điện tử.

Cùng với một cái tên lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Cố Tri Vi.

Bài đăng chỉ mất hai giờ để leo lên bảng tìm kiếm thịnh hành.

Trong phòng họp tầng ba mươi sáu.

Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Màn hình lớn đang hiển thị những bài báo mới nhất.

“Tiến sĩ bí ẩn phía sau thành công của Lục Thị.”

“Người phụ nữ bị xóa tên khỏi bằng sáng chế.”

“Vợ CEO hay nhà khoa học bị lãng quên?”

Sắc mặt ban lãnh đạo càng lúc càng khó coi.

Một cổ đông lên tiếng trước.

“Lục tổng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

“Đúng vậy.”

“Nếu những tài liệu này là thật thì ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng.”

“Tại sao người phát minh ban đầu lại không còn trong danh sách?”

Từng câu hỏi liên tiếp ném tới.

Lục Diễn Chu ngồi ở vị trí chủ tọa.

Gương mặt anh vẫn bình tĩnh.

Nhưng bàn tay đặt dưới mặt bàn đã siết chặt.

Bởi vì những tài liệu kia đều là thật.

Không có thứ nào là giả.

Không có thứ nào có thể phản bác.

Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.

“Phía pháp chế đang xử lý.”

Một cổ đông trung niên cười lạnh.

“Xử lý?”

“Nếu đây chỉ là tranh chấp bình thường thì tôi không ngồi ở đây.”

Ông ta chỉ lên màn hình.

“Điều đáng sợ nhất là những tài liệu này đều có căn cứ.”

“Người ta không hỏi chúng ta thắng hay thua.”

“Người ta đang hỏi chúng ta có ăn cắp thành quả nghiên cứu của người khác hay không.”

Cả phòng lập tức im lặng.

Buổi chiều.

Tôi đang ở phòng làm việc riêng thì nhận được điện thoại từ giáo sư hướng dẫn.

“Tri Vi.”

“Thầy.”

“Con ổn chứ?”

Tôi cười.

“Con rất ổn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Con biết không, sáng nay có ba phóng viên gọi cho thầy.”

“Tới tìm hiểu chuyện cũ?”

“Ừ.”

Giọng giáo sư chậm lại.

“Con bé này.”

“Nếu năm đó chịu tranh giành một chút thì đâu đến mức như hôm nay.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng chiều đang phủ kín khu nghiên cứu đối diện.

“Năm đó con nghĩ mình là vợ anh ấy.”

“Tài sản của công ty cũng là tài sản của gia đình.”

“Con chưa từng nghĩ tới việc đề phòng.”

Giáo sư khẽ thở dài.

“Chính vì con quá tin.”

Lòng tôi hơi chùng xuống.

Đúng vậy.

Tôi quá tin.

Tin vào tình yêu.

Tin vào hôn nhân.

Tin vào lời hứa năm đó.

Cho nên mới có ngày hôm nay.

Buổi tối.

Một đoạn video bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Video được quay từ bảy năm trước.

Hình ảnh hơi mờ.

Trong phòng thí nghiệm cũ kỹ chỉ có vài chiếc bàn và những thiết bị đã lỗi thời.

Một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng đang đứng trước bảng.

Cô vừa ghi chép vừa giải thích nguyên lý công nghệ.

Người quay phim hỏi:

“Nếu thành công thì sao?”

Cô gái bật cười.

“Nếu thành công thì ngành sinh học tổng hợp trong nước sẽ tiến thêm một bước.”

Giọng nói trong trẻo.

Ánh mắt sáng rực.

Trong phần giới thiệu video có một dòng chữ:

“Cố Tri Vi, năm 26 tuổi.”

Video nhanh chóng lan truyền.

Rất nhiều người bắt đầu nhận ra một chuyện.

Người phụ nữ này không giống một người chỉ tham gia góp sức.

Mà giống người xây dựng mọi thứ từ con số không.

Lục Diễn Chu nhìn đoạn video ấy hết lần này đến lần khác.

Văn phòng đã tối đen.

Chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính.

Anh nhìn cô gái trong video.

Nhìn mái tóc buộc cao.

Nhìn đôi mắt đầy nhiệt huyết.

Nhìn nụ cười không hề có chút phòng bị nào.

Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.

Năm đó công ty vừa thành lập.

Tiền mặt chỉ còn đủ duy trì chưa tới hai tháng.

Nhà đầu tư liên tục từ chối.

Nhân viên lần lượt nghỉ việc.

Ngay cả anh cũng từng dao động.

Chỉ có Cố Tri Vi vẫn ở lại phòng thí nghiệm.

Cô thức trắng ba đêm liên tục để hoàn thiện dữ liệu.

Sau đó mang kết quả chạy tới văn phòng tìm anh.

Khi ấy cô cười đến mức mắt cong lên.

“Diễn Chu.”

“Thành công rồi.”

Hình ảnh trong ký ức và hình ảnh trên màn hình chồng lên nhau.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày.

Lục Diễn Chu cảm thấy ngực mình đau nhói.

Đêm hôm đó.

Anh lái xe về biệt thự.

Đã gần mười hai giờ.

Ngôi nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Nhưng vừa bước vào cửa.

Anh đã nhận ra điều gì đó không đúng.

Quá trống trải.

Không khí lạnh lẽo đến lạ.

Anh đi lên tầng hai.

Đẩy cửa phòng làm việc của Cố Tri Vi.

Căn phòng sạch sẽ gọn gàng.

Nhưng tất cả tài liệu nghiên cứu đã biến mất.

Giá sách trống đi một nửa.

Mấy chậu cây nhỏ cô từng chăm sóc cũng không còn.

Lục Diễn Chu đứng yên rất lâu.

Sau đó kéo ngăn bàn ra.

Bên trong chỉ còn một thứ.

Một khung ảnh cưới.

Anh và Cố Tri Vi đứng cạnh nhau.

Cả hai đều còn rất trẻ.

Nụ cười cũng rất thật.

Khác hẳn bây giờ.

Khác đến mức khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Lục Diễn Chu cầm khung ảnh lên.

Ngay lúc ấy.

Một tờ giấy nhỏ từ phía sau rơi xuống.

Anh cúi người nhặt lên.

Là nét chữ của Cố Tri Vi.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

“Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể cùng đứng dưới ánh sáng.”

Bàn tay anh bỗng khựng lại.

Ánh mắt dừng trên từng con chữ.

Rất lâu không động.

Năm đó.

Cô thật sự tin tưởng anh.

Tin đến mức sẵn sàng lui về phía sau.

Tin đến mức chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì.

Thế nhưng cuối cùng.

Người đứng dưới ánh đèn sân khấu là anh.

Là Ôn Nhược Sênh.

Còn cô lại trở thành người không có tên.

Lục Diễn Chu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Lần đầu tiên kể từ khi vụ kiện bắt đầu.

Anh không nghĩ đến cổ phiếu.

Không nghĩ đến nhà đầu tư.

Không nghĩ đến truyền thông.

Anh chỉ nhớ tới cô gái năm hai mươi sáu tuổi trong đoạn video.

Cô đứng giữa phòng thí nghiệm chật hẹp.

Ánh mắt sáng hơn bất kỳ ngọn đèn nào.

Mà chính anh.

Là người đã tự tay dập tắt ánh sáng ấy.

Ngoài cửa sổ.

Mưa bắt đầu rơi.

Điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.

Là tin nhắn từ thư ký.

“Lục tổng, có thêm một số truyền thông muốn phỏng vấn tiến sĩ Cố.”

“Hiện tại mức độ quan tâm đang tăng rất nhanh.”

Lục Diễn Chu nhìn dòng chữ ấy.

Rất lâu sau mới buông điện thoại xuống.

Anh cúi đầu nhìn khung ảnh trong tay.

Nhìn người con gái đang cười rạng rỡ trong ảnh.

Lần đầu tiên.

Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác bất an mà trước nay chưa từng có.

Giống như có thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Đang từng chút một rời khỏi cuộc đời anh.

Mà anh lại hoàn toàn không giữ nổi.

Chương 4: Chiếc Khăn Lụa Màu Xanh

Buổi sáng ngày thứ bảy sau khi vụ kiện nổ ra.

Tôi quay về biệt thự.

Không phải vì nhớ nơi này.

Cũng không phải vì muốn gặp Lục Diễn Chu.

Mà vì luật sư nhắc tôi rằng, có vài tài liệu cá nhân vẫn còn để lại trong phòng làm việc ở nhà.

Chiếc cổng sắt từ từ mở ra.

Tôi lái xe vào sân.

Những khóm hoa hồng bên lối đi vẫn được cắt tỉa gọn gàng như trước.

Người làm vườn vẫn là người cũ.

Ngôi nhà vẫn là ngôi nhà ấy.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...