Người Mẹ Chồng Thuê

Chương 1



1

Đêm đó tôi mơ mơ màng màng nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng động, tưởng lại là chồng dậy đi vệ sinh, đưa tay sờ thì chồng vẫn nằm bên cạnh tôi.

Nhà tôi là nhà hai tầng, tôi và chồng ở tầng hai, bố mẹ chồng đến thì ở tầng một, bảo mẫu mới cũng ở tầng một.

Nhà vệ sinh tầng hai mặc định là vợ chồng tôi dùng, muộn thế này thì sẽ là ai?

Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, khoảnh khắc mở cửa ra, đầu óc như nổ tung.

Bảo mẫu trên người vậy mà chỉ mặc mỗi một cái quần lót!

Tôi gấp quá tôi tìm băng vệ sinh, tôi đến tháng rồi.

Cô ta ngẩng đầu thấy là tôi, mặt đầy kinh ngạc.

Trong lúc hoảng loạn liền bịa ra một lý do buồn cười như vậy.

Tôi khoanh tay nhìn chằm chằm cô ta không nói gì, nói thật dáng người cô ta đúng là cũng được.

Ít nhất còn tốt hơn tôi, một người vừa sinh con xong còn đang ở cữ.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, bảo mẫu hai tay ôm ngực, nghiêng người chen qua người tôi đi ra ngoài.

Ngay sau đó chạy một mạch xuống lầu, trốn vào phòng rồi đóng cửa.

Khi tôi quay về phòng ngủ, chồng tôi Ngô Đào lập tức tắt điện thoại giả vờ ngủ.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, nằm lên giường nhắm mắt.

Nhưng trong lòng trằn trọc không yên.

Sáng hôm sau nhân lúc bảo mẫu ra ngoài mua đồ ăn, tôi bảo mẹ chồng đuổi cô ta đi.

Người này rất kỳ lạ, nửa đêm chạy lên tầng hai đi vệ sinh, còn không mặc quần áo.

Tôi kể lại những gì tối qua tôi nhìn thấy cho mẹ chồng nghe.

Vốn tưởng bà sẽ giống tôi mà kinh ngạc, không ngờ trên mặt bà bình thản như không.

Chẳng phải chỉ dùng nhà vệ sinh tầng hai thôi sao, con suy nghĩ lung tung gì vậy?

Chắc là bị tiêu chảy không kịp nên mới lên tầng hai.

Hôm qua mẹ cũng dậy đi vệ sinh, ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu.

Mẹ chồng vậy mà lại nói đỡ cho bảo mẫu.

Tối qua đèn nhà vệ sinh tầng một không hề bật, căn bản không có ai.

Tôi vốn tưởng có vấn đề là bảo mẫu và chồng tôi, không ngờ mẹ chồng cũng có phần.

Được thôi, vậy thì cứ giữ cô ta lại.

Dù sao Trung Thu cũng sắp đến rồi, đến lúc đó bố chồng đến đây đoàn tụ cùng chúng tôi.

Ông ấy không kén đâu.

2

Sức khỏe tôi không tốt lắm, chồng tôi Ngô Đào bị yếu tinh, kết hôn ba năm mới có được một đứa con gái.

Lúc sinh con gái bị khó sinh, suýt nữa lấy mạng tôi.

Bác sĩ khuyên tôi vì sức khỏe bản thân thì đừng sinh nữa.

Ngô Đào và mẹ chồng biết chuyện cũng không tỏ ra không vui, mẹ chồng thậm chí còn nói sinh trai hay gái đều như nhau.

Trong thời gian ở cữ bà đặc biệt tìm một bảo mẫu đến chăm sóc tôi.

Nửa tháng này tôi vẫn luôn cảm kích, cảm thấy mình gặp được một mẹ chồng tốt.

Không những không trọng nam khinh nữ, còn thương con dâu như vậy.

Không ngờ lại chơi tôi một chiêu âm thầm qua mặt.

Chồng à, anh thấy bảo mẫu mẹ tìm thế nào? Tôi cố ý hỏi Ngô Đào.

Anh ta vẻ mặt thờ ơ.

Bảo mẫu chẳng phải đều như vậy sao, chẳng qua chỉ là người giúp việc thôi. Dù sao cũng thuê về chăm sóc em, em thấy hài lòng là được.

Vậy nếu em không hài lòng thì sao? Tôi cười nói.

Ánh mắt Ngô Đào lóe lên, ho khan hai tiếng.

Anh nghe mẹ nói rồi, tối qua cô ta dùng nhà vệ sinh tầng hai của chúng ta.

Quả thật là không hiểu chuyện lắm, nhưng em từ từ dạy bảo, cho người ta một cơ hội đi.

Trong lòng tôi hoàn toàn hiểu rõ.

Tối hôm đó tôi không cho bảo mẫu động vào con gái nữa, tôi tự mình ôm con ngủ giường lớn, Ngô Đào một mình ngủ giường nhỏ.

Đêm đó có sấm, bảo mẫu đột nhiên đẩy cửa phòng xông vào.

Em bé ổn không? Em bé có phải bị dọa khóc không?

Tôi bật đèn lên, bảo mẫu đứng trước giường chúng tôi, mặc đồ xuyên thấu.

Nhận ra biểu cảm của tôi không đúng, cô ta lập tức lùi ra cửa.

Ôi xin lỗi, tôi gấp quá, tôi lo cho em bé.

Nói xong quay đầu đi mất.

Tôi liếc nhìn Ngô Đào, hai mắt anh ta sáng rực.

3

Chớp mắt đã đến Trung Thu, công trường nơi bố chồng làm việc được nghỉ, ông đến cùng chúng tôi đón lễ.

Mẹ con cũng thật là, con đang ở cữ mà bà cũng không biết đến giúp, cứ nhất định ở quê chăm gà vịt.

Đối với việc mẹ chồng không tự mình chăm sóc tôi mà lại bỏ tiền thuê bảo mẫu, bố chồng rất không hài lòng.

Bố, bảo mẫu mẹ tìm cho con tốt lắm, vừa chăm chỉ vừa nhanh nhẹn, nấu ăn lại ngon. Đợi lát nữa cô ấy mua đồ ăn về bố sẽ biết.

Tôi khen bảo mẫu trước mặt bố chồng.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Tôi vừa dứt lời, bảo mẫu mua đồ ăn về rồi.

Tiểu Lưu, lại đây. Đây là bố chồng tôi, là người phụ trách công trường, rất biết kiếm tiền.

Cả nhà chúng tôi đều dựa vào bố chồng nuôi đó.

Tôi giới thiệu bố chồng với bảo mẫu.

Bố chồng năm nay tuy đã năm mươi tám tuổi, nhưng vì thâm niên công tác lâu, lúc trẻ lại thi được chứng chỉ kỹ sư xây dựng hạng nhất, ở công trường quanh năm làm việc trong văn phòng.

Kiếm được nhiều tiền lại không phải phơi nắng phơi gió, cả người nhìn chỉ hơn bốn mươi tuổi, một chút cũng không già, lúc trẻ còn nổi tiếng phong lưu.

Tiểu Lưu phải không? Làm việc cho tốt, chăm sóc tốt con dâu và cháu gái tôi, lúc đi sẽ cho cô một phong bao lì xì.

Bố chồng chủ động chào hỏi trước.

Bảo mẫu Tiểu Lưu thì có chút ngẩn người, một lúc lâu mới hoàn hồn gật đầu đáp lại.

Đêm đó nhà vệ sinh tầng một lại phát ra tiếng động, Ngô Đào vội vàng đứng dậy muốn ra ngoài.

Tôi giữ anh ta lại, để em đi trước, anh trông em bé. Đợi em về rồi anh hãy đi.

Ngô Đào tuy không muốn nhưng cũng không tiện phản bác tôi, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Tôi đi đến góc tầng một, nhẹ nhàng gõ cửa phòng bố chồng.

Bố ơi, hình như nhà vệ sinh có trộm, bố đi xem thử đi.

Tôi vừa gọi xong, cửa phòng bố chồng lập tức mở ra.

Ông cầm một cây gậy xông vào.

Bố, không sao chứ? Có phải có trộm không?

Tôi đứng ngoài cửa nhà vệ sinh giả vờ rất sợ.

Không không, là chuột, bố đã bắt được rồi. Con về ngủ đi.

Giọng bố chồng rất kỳ lạ, giống như đang cố gắng kìm nén cái gì đó.

Tôi áp tai vào cửa nghe kỹ, hình như còn có tiếng phụ nữ nức nở.

Vậy con về phòng đây, bắt được chuột thì bọc lại cẩn thận rồi vứt vào thùng rác, không thì có vi rút.

Ừ biết rồi.

Bố chồng thở hổn hển.

Tôi ở phòng khách nấn ná thêm một lúc, ước chừng bên trong xong xuôi rồi mới về phòng.

Sao em đi lâu vậy?

Thấy tôi về, Ngô Đào mặt đầy khó chịu.

Tôi xoa bụng, ăn phải đồ hỏng, hơi bị tiêu chảy.

4

Ba ngày trôi qua, bố chồng đêm nào cũng chui vào nhà vệ sinh tầng một, mỗi lần ở rất lâu.

Còn tôi thì rất chu đáo giúp ông giữ chân Ngô Đào, không để anh ta phá hỏng chuyện tốt của bố chồng.

Dạo này ông sao cứ hay dậy đêm vậy? Có phải trong người không khỏe không?

Trước Trung Thu một ngày, mẹ chồng xách một con gà trống lớn từ quê lên.

Vừa gặp đã hỏi thăm sức khỏe bố chồng.

Phòng của bố mẹ chồng có camera, năm ngoái mẹ chồng bị thiếu máu nặng, thường xuyên bị ngất.

Vì an toàn của bà, tôi đặc biệt lắp camera trong phòng ngủ của bà để tiện theo dõi.

Không ngờ mẹ chồng quan tâm bố chồng như vậy, ngay cả việc ông dậy đêm cũng biết.

Ăn nhiều quá, ban đêm ham mát nên bị tiêu chảy.

Bố chồng mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Tôi cúi đầu quan sát Tiểu Lưu, cô ta mặt đầy e thẹn.

Lại nhìn Ngô Đào, đôi mắt anh ta gần như dính luôn vào người Tiểu Lưu.

Cái Trung Thu này tôi trải qua với đủ mọi cảm xúc, rất nhiều chuyện dần dần được tôi tính toán trong lòng.

Sau Trung Thu, mẹ chồng lại về quê.

Trước khi đi bà gọi Ngô Đào vào bếp, hai mẹ con nói chuyện với nhau rất lâu sau lưng tôi.

Mẹ nói con nhớ kỹ đó, nhất định phải để tâm.

Đợi cô ta hết ở cữ thì không còn cơ hội nữa đâu.

Cửa bếp mở ra, giọng mẹ chồng từ trong bay ra.

Thật ra không cần đoán tôi cũng biết họ đang nói gì.

Sau khi mẹ chồng đi, bố chồng về nhà ngày càng thường xuyên hơn.

Có khi một tuần về hai lần, trước đây chưa từng như vậy.

Bố nhớ cháu gái lớn của bố, muốn về thăm cháu.

Bố chồng bế con gái tôi giơ cao, nhưng mắt lại liếc về phía phòng bảo mẫu.

Chương tiếp
Loading...