Người Mẹ Chồng Thuê

Chương 2



Tôi đương nhiên không vạch trần lời nói dối của ông, tất cả những chuyện này tôi đều vui vẻ nhìn thấy.

Hai tháng sau tôi hết ở cữ, Tiểu Lưu rời khỏi nhà tôi.

Sau khi cô ta đi, Ngô Đào như mất hồn, bố chồng cũng không còn nhớ cháu gái nữa.

Ba tháng sau, mẹ chồng đột nhiên từ quê lên.

Lan Lan, có chuyện này không thể không báo cho con biết.

Lần này mẹ chồng ra vẻ mẹ chồng, rất khác trước kia.

Tôi giả vờ không hiểu, chuyện gì vậy?

Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, mẹ không vòng vo nữa. Tiểu Lưu con còn nhớ chứ? Cô ta mang thai rồi, là con trai.

Đứa bé này là con của Ngô Đào, là cháu trai trưởng của nhà họ Ngô, nên chúng ta nhất định phải giữ lại.

Rồi sao nữa? Tôi bình tĩnh nói.

Dù đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng khi nó thật sự đến, trong lòng tôi vẫn không nhịn được mà dậy sóng.

Yêu nhau hai năm, kết hôn ba năm, cuối cùng vẫn không bằng một người phụ nữ tự dâng tới cửa.

Mẹ và Tiểu Lưu đã bàn rồi, đứa bé sinh ra cho cô ta mười vạn tệ là được. Đứa bé này con nuôi, nuôi một đứa cũng là nuôi, nuôi hai đứa cũng là nuôi.

Đối với bên ngoài thì nói là con sinh, sau này đứa bé này chính là con trai ruột của con, dù sao con cũng không sinh được nữa.

5

Mẹ chồng tuy cảm thấy phản ứng của tôi kỳ lạ, nhưng vẫn vênh váo nói hết lời.

Nếu con không đồng ý thì sao?

Tôi nhìn Ngô Đào đứng ở góc phòng cười nói.

Trong lúc tôi ở cữ, hai mẹ con họ hợp mưu làm chuyện sinh con, còn muốn tôi nuôi con riêng cho họ, thật biết tính toán.

Nếu con không đồng ý thì chỉ có thể ly hôn.

Chuyện này không có gì để bàn, đứa bé này nhà chúng ta nhất định phải giữ.

Mẹ chồng trợn mắt, rất dứt khoát.

Ngô Đào, còn anh thì sao? Anh cũng nghĩ như vậy?

Trên mặt tôi vẫn cười, nhưng hai tay đã nắm chặt.

Ngô Đào gãi đầu, vẫn cắn môi.

Con trai, con nói đi chứ, đến lúc này rồi, bên nào nặng bên nào nhẹ, con còn không phân biệt được sao?

Thấy con trai mình nửa ngày không nói được câu nào, mẹ chồng sốt ruột.

Vợ à, em cũng biết nhà chúng ta chỉ có mình anh là con trai, không thể để từ anh mà tuyệt tự được chứ?

Ngô Đào cuối cùng cũng lên tiếng.

Mẹ cũng là vì tốt cho chúng ta, con gái có tốt đến đâu sau này cũng gả đi.

Bây giờ có thể có một đứa con trai để sau này chăm sóc chúng ta lúc già, tốt biết bao. Còn không cần em vất vả sinh.

Anh biết chuyện này là anh có lỗi với em, nhưng anh chỉ muốn có một đứa con trai, muốn làm tròn hiếu đạo.

Trái tim anh vẫn ở chỗ em, chỉ cần em đồng ý, chúng ta vẫn là một gia đình hòa thuận.

Ngô Đào càng nói càng hưng phấn.

Tôi nhìn Ngô Đào trước mặt, cười liền ba tiếng.

Cười bản thân trước kia ngu ngốc, cười bản thân trước kia ngu xuẩn, càng cười hai người trước mặt đáng xấu hổ mà không tự biết.

Em cười cái gì?

Ngô Đào khó hiểu.

Mẹ chồng cũng lạnh mặt nhìn tôi.

Muốn tôi chấp nhận đứa bé này cũng được, nhà và xe đều phải sang tên cho tôi.

Sau này lỡ anh có con trai rồi quên gốc, mặc kệ sống chết của con gái, thì ít nhất con gái còn có chỗ ở.

Còn nữa, bảo mẫu sinh một đứa còn có mười vạn, vậy tôi cũng phải có.

Tôi lấy ra lý do đã chuẩn bị sẵn, dù sao trong tay bố mẹ chồng có tiền.

Con làm vậy quá đáng rồi đó? Đây là nhà chúng ta mua.

Hơn nữa người ta sinh là con trai, con chỉ sinh có con gái.

Mẹ chồng rõ ràng không vui.

Ngô Đào kéo bà ra ngoài cửa.

Mẹ, cứ đồng ý trước rồi nói sau. Tiền đưa cho cô ta chẳng phải cũng tiêu trong nhà mình sao, nhà sau này con dỗ cô ta sang tên lại là được.

Không thể để đứa bé sinh ra mà không danh phận, mẹ chẳng lẽ thật sự muốn con cưới bảo mẫu sao? Nói ra không bị người ta cười chết à.

Hơn nữa thật sự cưới thì tiền sính lễ lại phải tốn nhiều tiền, làm tiệc cưới cũng tốn tiền, mẹ nói xem cái nào có lời hơn?

6

Đến nước này rồi, Ngô Đào cũng không còn đề phòng tôi nữa.

Nói chuyện với mẹ anh ta rất to rất rõ, tôi không muốn nghe cũng không được.

Mẹ chồng dưới sự khuyên bảo của Ngô Đào cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau tôi liền kéo Ngô Đào đi làm thủ tục sang tên.

Vợ à, không phải anh nói em, bây giờ em chỉ đang tức giận thôi. Sau này em sẽ biết anh chưa từng thay đổi với em.

Anh cũng là bị mẹ thiết kế, bà muốn có cháu trai đến phát điên rồi, anh nhất thời không nhịn được mới làm sai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...