Người Mẹ Chồng Thuê
Chương 3
Tôi không muốn ly hôn với tôi là giả, muốn lấy tiền mới là thật.
Chỉ tiếc là tiền đều bị tôi tiêu hết rồi.
Muốn nhà, xe, còn muốn tiền thì cứ đi kiện đi, dù sao tôi cũng không có gì để đưa cho anh.
Bây giờ tôi đang ở nhà mẹ đẻ, tường cao cổng lớn, chỉ cần tôi không ra ngoài thì chẳng ai làm gì được tôi.
Xem thử ai chịu dai hơn ai.
Ngô Đào rất nhanh đã kiện tôi, đến ngày ra tòa anh ta mới biết nhà và xe đã bị tôi bán rồi.
Còn một tháng nữa cả nhà họ đều phải dọn ra giao nhà.
Anh dựa vào cái gì mà bán nhà và xe của tôi? Những thứ đó đều là của nhà tôi, anh dựa vào cái gì?
Ra khỏi tòa án, anh ta cứ đi theo phía sau tôi mà la hét.
Số tiền đó căn bản anh chưa tiêu đúng không? Một đứa trẻ thì làm sao tiêu hết nhiều tiền như vậy được?
Anh trả tiền lại cho tôi! Mau trả tiền lại cho tôi!
Ngô Đào vừa nói vừa định động tay.
Tôi dùng tay chỉ vào mũi anh ta:
Anh thử động vào tôi xem? Tôi để anh những ngày còn lại trong năm nay đều phải ngồi trong đó!
Nếu anh không phục thì đi kiện tôi chuyển dời tài sản đi, tôi đợi anh.
Ngô Đào nói không sai, tiền bán nhà bán xe tôi một đồng cũng chưa đụng đến, toàn bộ đều mua quỹ giáo dục và bảo hiểm cho con gái.
Nếu anh ta đã không cần đứa con gái này nữa, thì coi như bồi thường một lần cho con bé vậy.
Nửa tháng sau, Ngô Đào lại kiện tôi lần nữa.
Cho dù tôi sang tên nhà và xe sang cho anh, thì đó vẫn là tài sản chung của vợ chồng. Anh không được sự đồng ý của tôi mà tự ý xử lý là phạm pháp.
Trên tòa, Ngô Đào đắc ý vô cùng.
Tôi chậm rãi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, đưa cho thẩm phán.
11
Ngô Đào lại thua, anh ta thế nào cũng không ngờ tôi lại trộn vào trong một đống tài liệu một bản hợp đồng tự nguyện tặng cho để anh ta ký.
Mà lúc đó anh ta chỉ xem mấy tài liệu phía trước, phía sau căn bản không để ý.
Lần này anh ta không nhịn được, động tay với tôi.
Trong khoảnh khắc tôi ngã xuống đất, trong lòng đã tính xong, là muốn tiền hay muốn anh ta vào trong ngồi.
Bình Bình, Đào Đào nó tức quá thôi, con giơ cao đánh khẽ đừng chấp nó.
Mẹ chồng cũ đến nhà tôi cầu xin.
Mẹ tôi đứng trong nhà cách cửa mà nói lớn:
Nó đánh con gái tôi thì phải vào trong.
Muốn con gái tôi giơ cao đánh khẽ, lúc trước khi nó động tay sao không nghĩ đến?
Sau khi tôi bị đánh, mẹ tôi khó chịu mấy ngày liền.
Thật ra tôi cũng không bị đánh nặng lắm, Ngô Đào còn chưa kịp đánh thì tôi đã nằm xuống rồi.
Người trên đường đều chạy tới can ngăn, anh ta cũng không làm tôi bị thương gì nhiều.
Ngược lại là tôi tự mình véo mạnh vào đùi và cánh tay mấy cái, véo đến bầm tím.
Cô em à, đây là chuyện giữa bọn trẻ, chị đừng xen vào nữa.
Mẹ chồng trước giờ luôn coi thường mẹ tôi.
Đã là chuyện giữa bọn trẻ, bà cũng đừng xen vào nhiều, mau về đi.
Thấy mẹ tôi không biết nói lại thế nào, tôi không nhịn được lên tiếng bênh.
Để không ảnh hưởng đến công việc của Ngô Đào, ba mẹ chồng cũ đưa cho tôi hai vạn tệ để hòa giải riêng.
Tôi chọn lấy tiền.
Dù sao loại người như Ngô Đào, có bị nhốt cũng không nhận ra lỗi của mình, càng không thay đổi.
Hai tháng sau, Ngô Đào kết hôn với cô bảo mẫu, mua lại một căn nhà mới.
Tôi dẫn con gái đi dạo trung tâm thương mại, vừa hay gặp gia đình ba người này.
Chị ơi, thật ngại quá, hại chị bây giờ phải một mình nuôi con.
Cô bảo mẫu chủ động bắt chuyện với tôi.
Không cần ngại, hai người hạnh phúc là được rồi. Tôi cười nói.
Nếu không có cô ta, tôi còn không biết đến bao giờ mới thoát khỏi cái hố lửa đó.
Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn cô ta.
Ngô Đào trừng mắt nhìn tôi: Chúng tôi đương nhiên hạnh phúc, loại người như cô chỉ càng sống càng thảm.
Chúng ta đi, đừng nói chuyện với loại người này, xui xẻo.
Anh ta kéo bảo mẫu đi lên thang cuốn.
Nhìn bóng lưng bọn họ, khóe miệng tôi không nhịn được mà cong lên.
Hạnh phúc sao?
Chưa chắc đâu.
12
Sau khi ly hôn tôi đổi họ cho con gái, bình thường để mẹ tôi trông, còn tôi đi làm.
Cuộc sống cũng tạm ổn.
Thỉnh thoảng cũng có người giới thiệu đối tượng, nhưng đều bị tôi từ chối.
Đàn ông mà, một người là đủ rồi, tôi không muốn nhảy vào hố lần nữa.
Bình Bình, hôm nay mẹ nghe người ngoài phố nói, ông thông gia trước của con dẫn con dâu chạy mất rồi, bỏ trốn theo nhau.
Mẹ tôi dẫn cháu gái từ ngoài về, còn chưa vào cửa đã nói cho tôi tin bát quái chấn động này.
Đọc tiếp: Chương 4 →