Người Thứ Ba Trong Hôn Lễ
Chương 1
Năm thứ ba sau khi tái hôn với người chồng thanh mai trúc mã Cố Ngôn Tranh, Ôn Ấu Chi vô tình nghe được một bí mật liên quan đến anh trong một buổi họp lớp chẳng mấy nổi bật.
Hoa khôi Diệp Khuynh Vãn đã ngà say, vừa lắc ly rượu vừa bị người khác hỏi:
“Chuyện kích thích nhất đời này cậu từng làm là gì?”
Ánh mắt cô ta mê ly, giọng điệu đầy khiêu khích:
“Tất nhiên là làm tình nhân của tổng giám đốc Cố Ngôn Tranh rồi! Với lại vợ anh ấy còn ngu đến mức tưởng bọn tôi đã chia tay cơ!”
“Thực ra tôi đã sinh con cho anh ấy, sống trong biệt thự của anh ấy, lái siêu xe sưu tầm của anh ấy, tiêu tiền của anh ấy, dùng người giúp việc nhà anh ấy!”
Lời vừa dứt, cả khán phòng chấn động.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ôn Ấu Chi, chờ xem dáng vẻ mất khống chế của cô.
Dù sao thì cô cũng là vợ của Cố Ngôn Tranh.
Nhưng Ôn Ấu Chi không khóc, cũng không làm loạn.
Thậm chí lúc phục vụ rót rượu cho cô, cô còn bình thản nói một câu:
“Cảm ơn.”
Không lâu sau khi buổi họp lớp kết thúc, tất cả mọi người đều nhận ra sự khác thường của cô.
Ban đầu, cô xóa sạch mọi bài đăng liên quan đến chồng mình là Cố Ngôn Tranh trên vòng bạn bè.
Sau này, mỗi lần Cố Ngôn Tranh về nhà, sẽ không còn ngọn đèn nào được cố ý để lại cho anh nữa.
Rồi dần dần, Ôn Ấu Chi thậm chí còn dừng luôn dự án IVF ở bệnh viện.
Năm năm trước, cô và Cố Ngôn Tranh gặp tai nạn xe.
Khoảnh khắc hai chiếc xe va chạm, cô liều mạng che chắn cho anh dưới thân mình.
Cố Ngôn Tranh gần như không hề hấn gì.
Còn Ôn Ấu Chi lại tổn thương cơ thể nghiêm trọng, hôn mê suốt ba ngày ba đêm trong bệnh viện.
Bác sĩ kết luận rằng đời này cô rất khó mang thai.
Để thỏa mãn mong muốn nối dõi tông đường và hưởng niềm vui con cháu của trưởng bối nhà họ Cố, mỗi tháng cô đều đến bệnh viện tiêm những mũi kim dài hơn cả cánh tay, ngày ngày mong ngóng bản thân có thể mang thai.
Sau đó nữa, cô không còn quản chuyện nhà họ Cố, không về biệt thự cũ thăm hỏi, cũng không còn để ý hành tung của Cố Ngôn Tranh.
Giống như cô đã quên mất thân phận của mình.
Rõ ràng là một Cố phu nhân có thể sống an nhàn sung sướng, vậy mà cô lại gần như dồn hết bản thân vào công việc, thậm chí sáng đi sớm tối về muộn.
Cho đến hôm nay, Cố Ngôn Tranh cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của cô.
Sau khi xử lý xong công việc trong tay, anh lập tức đến phòng làm việc của cô.
Cố Ngôn Tranh mặc một bộ vest chỉnh tề, từng cử chỉ hành động đều mang khí chất của kẻ đứng trên thương trường lâu năm.
“Ấu Chi.”
Anh đứng ở cửa gọi cô, giọng nói tràn đầy dịu dàng.
Bóng lưng Ôn Ấu Chi trước bàn làm việc khẽ khựng lại.
Cô không quay đầu, giọng rất nhẹ:
“Có việc sao?”
Cô không giống trước kia, quay người ra đón anh, giúp anh cởi chiếc áo vest còn vương hơi lạnh, rồi nâng tay anh lên, từng ngụm từng ngụm hà hơi sưởi ấm.
Thậm chí cô còn không nhìn anh.
Trong lòng Cố Ngôn Tranh thoáng hụt hẫng.
Anh muốn nhìn biểu cảm trên mặt Ôn Ấu Chi, nhưng cô lại né tránh, vùi gương mặt vào mái tóc dài.
“Anh về trước đi, em còn phải bận rất lâu.”
Lời của Ôn Ấu Chi khách sáo lại chu toàn.
Nhưng lòng Cố Ngôn Tranh lại từng chút một siết chặt.
Hôm đó anh có việc nên không đến buổi họp lớp.
Sau này mới biết chuyện xảy ra ở đó.
Nhưng đó chỉ là lời say rượu.
“Ấu Chi, không phải như lời Khuynh Vãn nói đâu. Cô ấy uống nhiều nên nói linh tinh thôi. Giữa bọn anh đã không còn gì nữa rồi, bây giờ anh chỉ đơn thuần giúp cô ấy. Dù sao cô ấy cũng chẳng còn gì trong tay…”
“Anh làm vậy cũng không sai.”
“Chưa nói đến chuyện bọn em từng là bạn học. Giờ anh là doanh nhân, đương nhiên nên ‘bác ái’ một chút, cũng là vì danh tiếng thôi. Nếu là em, em cũng sẽ giúp cô ấy… Em thấy trên vòng bạn bè Diệp Khuynh Vãn đăng hôm nay là sinh nhật cô ấy, anh không đến chúc mừng sao?”
Cố Ngôn Tranh hơi nhíu mày:
“Ấu Chi, em đang giận dỗi à? Hôm nay anh cố ý đến tìm em, chỉ muốn chúng ta cùng nhau về nhà thôi!”
Ôn Ấu Chi vẫn bận rộn trước bàn làm việc.
Cô vừa phác thảo bản vẽ vừa đáp:
“Tiệc sinh nhật một năm chỉ có một lần thôi. Nếu anh bỏ lỡ, chắc sẽ hối hận đấy.”
Trong giọng nói của Cố Ngôn Tranh bắt đầu lẫn chút bực bội.
“Nhưng đã mấy ngày rồi anh không được ăn cơm cùng em ở nhà, cũng không được nói chuyện tử tế với em! Ôn Ấu Chi!”
Anh vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên.
Ở đầu dây bên kia, giọng Diệp Khuynh Vãn mang theo tiếng nức nở:
“Ngôn Tranh, bánh kem sinh nhật hôm nay em lỡ tay làm rơi mất rồi. Anh có thể tiện đường mua cho em cái mới được không? Nếu không sinh nhật của em sẽ không trọn vẹn nữa…”
Cố Ngôn Tranh hơi mất kiên nhẫn nheo mắt lại.
Nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật xoay người đi ra cửa.
Chỉ là đến cửa rồi, anh lại dừng bước.
Thông qua tấm kính phản chiếu trên cửa, anh nhìn thấy động tác của Ôn Ấu Chi vẫn liền mạch như cũ.
Không hề có chút thất vọng nào.
Giống như cô thật sự không để tâm.
“Vậy Ấu Chi… sau khi em về nhà thì chờ anh nhé. Pha cho anh một ly trà giải rượu, bọn họ chắc chắn sẽ chuốc anh uống nhiều lắm… được không?”
“Với lại anh vừa đấu giá được cho em một tượng Quan Âm tống tử làm bằng noãn ngọc ở nhà đấu giá. Chúng ta nhất định sẽ có con.”
Ôn Ấu Chi còn chưa kịp trả lời, Cố Ngôn Tranh đã đóng cửa rời đi.
Trong góc phòng làm việc, trợ lý của Ôn Ấu Chi đỏ hoe mắt bất bình thay cô.
“Cố tổng sao có thể như vậy chứ? Anh ấy rõ ràng biết năm đó vì cứu anh ấy mà chị khó có thể sinh con. Sao anh ấy còn đi mừng sinh nhật người phụ nữ khác, còn cố tình đâm vào nỗi đau của chị!”
“Không sao đâu.”
Giọng cô vẫn rất nhẹ.
Nhưng nhìn kỹ mới thấy, trên giấy bản thảo toàn là nước mắt, nhòe thành từng mảng.
Ôn Ấu Chi tê dại chỉnh sửa câu cuối cùng trong email trên điện thoại rồi nhấn gửi.
Không bao lâu sau, cô nhận được thư hồi âm.
【Rất hoan nghênh cô gia nhập studio thiết kế ở nước ngoài của tôi. Tôi đã chờ cô rất lâu rồi.】
Ôn Ấu Chi cuối cùng cũng lại nở nụ cười.
Bảy ngày sau, cô sẽ rời khỏi nơi này.
Thành toàn cho đôi bích nhân ấy.
2
Ôn Ấu Chi quen Cố Ngôn Tranh gần ba mươi năm rồi.
Bọn họ là thanh mai trúc mã.
Khi còn nhỏ, Cố Ngôn Tranh là cậu bé hàng xóm dỗ dành cô ăn cơm.
Lớn lên, anh lại trở thành đàn anh cùng trường mà cô mãi chẳng thể thoát khỏi.
Về sau, cuộc hôn nhân của họ càng là mối lương duyên hoàn hảo được hai nhà hết sức tán thành.
Cố Ngôn Tranh vẫn luôn cưng chiều cô.
Thời cấp hai, anh từng đứng ra đuổi đám bắt nạt học đường vì cô.
Lên đại học, anh còn băng qua nửa khu học viện chỉ để làm mẫu nam cho chuyên ngành thiết kế thời trang của cô.
Ôn Ấu Chi từng cho rằng hôn nhân của họ cũng sẽ thuận lợi và đẹp đẽ như quãng thời gian niên thiếu ấy.
Cho đến vụ tai nạn xe kia.
Vì bảo vệ Cố Ngôn Tranh mà cô tổn thương cơ thể, từ đó mất đi khả năng sinh con.
Cố Ngôn Tranh tự trách đến mức mượn rượu giải sầu.
Rồi trong một lần ngoài ý muốn, anh gặp lại bạn học đại học cùng lớp năm xưa của Ôn Ấu Chi — Diệp Khuynh Vãn.
Diệp Khuynh Vãn trắng tay đến mức phải đi bán rượu.
Nhưng cô ta vẫn lạc quan an ủi nỗi khổ tâm của Cố Ngôn Tranh.
Dần dần, hai người bắt đầu thân thiết hơn.
Ban đầu, Cố Ngôn Tranh cảm kích Diệp Khuynh Vãn, chỉ tặng cô ta vài món quà nhỏ, thuê cho cô ta một căn hộ tốt hơn.
Sau đó, Ôn Ấu Chi bắt gặp Cố Ngôn Tranh và Diệp Khuynh Vãn quần áo xộc xệch trong biệt thự nhà họ Cố.
Ngày hôm đó, Ôn Ấu Chi suýt nữa đã cào nát mặt Diệp Khuynh Vãn.
Diệp Khuynh Vãn yếu đuối trốn phía sau lưng Cố Ngôn Tranh:
“Em chỉ mới đến biệt thự ở tạm thôi, anh Cố tìm giúp em một công việc mới, em có vài vấn đề muốn hỏi anh ấy…”
Giọng Ôn Ấu Chi run rẩy:
“Hỏi vấn đề mà phải cởi quần áo ra để hỏi sao?”
Cố Ngôn Tranh lúc ấy còn trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy Ôn Ấu Chi được lý không tha người, trong cơn tức giận liền ký vào đơn ly hôn.
Nhưng Ôn Ấu Chi rời đi chưa đến nửa năm, Cố Ngôn Tranh đã vì nhớ cô đến phát điên, điên cuồng cầu xin cô quay về.
Anh nói giữa mình và Diệp Khuynh Vãn đã cắt đứt hoàn toàn, sau này sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
Ôn Ấu Chi thuận miệng nói một câu:
“Trừ khi anh hái sao trên trời xuống cho em, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh.”
Cố Ngôn Tranh liền mua lại nhóm thất tinh liên châu gần Trái Đất nhất thời điểm đó, tổng cộng bảy ngôi sao, đặt tên là “Tinh tọa Chi Tử”.
Anh nói vũ trụ vĩnh hằng bao lâu, tình yêu của họ sẽ dài lâu bấy nhiêu.
Ngày đi đăng ký tái hôn, Cố Ngôn Tranh ôm bổng Ôn Ấu Chi lên cao, vui vẻ như một đứa trẻ.