Người Thứ Ba Trong Hôn Lễ
Chương 2
Ôn Ấu Chi không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn giấy đăng ký kết hôn.
Cô đồng ý tái hôn, đúng là vì không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, cũng không thể buông bỏ những trợ giúp mà nhà họ Cố có thể mang lại cho sự nghiệp của cô.
Cái danh “Cố phu nhân” có thể giúp cô bớt đi quá nhiều đường vòng.
Nhưng sau khi tái hôn không lâu, Diệp Khuynh Vãn lại xuất hiện thêm một lần nữa.
Cô ta ôm bụng mình, cầu xin Ôn Ấu Chi cho cô ta một con đường sống.
“Em mang thai con của anh Cố rồi, chị có thể để em sinh đứa bé này ra không…”
Dường như chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của Cố Ngôn Tranh, anh gần như không dám nhìn vào mắt Ôn Ấu Chi.
“Ấu Chi… anh thật sự đã cắt đứt với cô ấy rồi, chuyện này chắc chỉ là ngoài ý muốn trước đó thôi…”
“Ấu Chi, nhà họ Cố gia nghiệp lớn như vậy, không thể không có một đứa trẻ kế thừa sau này…”
Ôn Ấu Chi nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy xa lạ và châm chọc.
“Nếu em không cho phép thì sao?”
Cố Ngôn Tranh im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh quay người, đích thân che chở Diệp Khuynh Vãn rời đi.
Đêm đó, Ôn Ấu Chi đập nát tất cả những gì cô nhìn thấy.
Cô trốn trong căn phòng khách hẻo lánh nhất nhà họ Cố khóc đến tê tâm liệt phế, cứ nghĩ như vậy sẽ không ai nghe thấy.
Đến khi trời sáng, Cố Ngôn Tranh trở về nhà.
Lúc nhìn thấy Ôn Ấu Chi, hai tay cô đầy máu, trên chân cũng vậy.
“Chi Chi!”
Cố Ngôn Tranh đau lòng đến gần như nghẹt thở.
Ôn Ấu Chi kéo giãn khoảng cách với anh, ánh mắt lạnh lẽo.
“Em và cô ta, anh chỉ được chọn một!”
Cố Ngôn Tranh cứng đờ tại chỗ, khó nhọc lên tiếng:
“Khuynh Vãn đã đồng ý đi phá thai rồi, lần này thật sự cắt đứt hoàn toàn với cô ấy…”
Lúc ấy Ôn Ấu Chi mới từ bỏ tất cả sự mất khống chế.
Ít nhất, người mà Cố Ngôn Tranh lựa chọn là cô.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, mọi thứ vẫn thay đổi.
Trong thời gian ở cữ sau phá thai của Diệp Khuynh Vãn, đồ bổ mà Cố Ngôn Tranh gửi qua chưa từng gián đoạn.
Mỗi năm đến sinh nhật cô ta, Cố Ngôn Tranh đều ở bên cạnh đón cùng cô ta, xem như bù đắp.
Ôn Ấu Chi từng làm loạn, từng cãi vã.
Cô cảm thấy cách làm của Cố Ngôn Tranh đã vượt khỏi giới hạn của một mối quan hệ bình thường.
Nhưng Cố Ngôn Tranh chỉ đáp lại cô:
“Những gì em muốn anh làm, anh đều đã làm rồi, ngay cả con ruột của mình anh cũng không giữ lại!”
“Anh và Diệp Khuynh Vãn đã chia tay triệt để rồi… Nhưng dù sao cô ấy cũng từng mang thai con của anh, chẳng lẽ ngay cả sự quan tâm cơ bản nhất cũng không được sao?”
“Ấu Chi, trước kia em đâu phải người độc ác nhẫn tâm như vậy.”
Cô độc ác sao?
Đúng vậy, cô độc ác nên mới không chứa nổi Diệp Khuynh Vãn, không chứa nổi người thứ ba trong tình yêu này.
Cô mệt rồi.
Cô từng cho rằng mối quan hệ hoang đường này dù thế nào cũng chỉ đến mức đó thôi.
Cho đến buổi họp lớp.
Những lời thật sau cơn say của Diệp Khuynh Vãn đã xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng.
Tình yêu của Cố Ngôn Tranh dành cho Diệp Khuynh Vãn chưa từng kết thúc.
Anh chỉ luôn giấu em mà thôi.”
Thậm chí năm đó, bọn họ còn giữ lại đứa bé kia.
Chút hy vọng cuối cùng của Ôn Ấu Chi cũng hoàn toàn tan vỡ.
Cô sẽ không còn rơi nước mắt vì Cố Ngôn Tranh nữa.
3
Trước khi rời khỏi studio, Ôn Ấu Chi in sẵn đơn ly hôn rồi mới trở về nhà.
Quả nhiên Cố Ngôn Tranh vẫn đi tìm Diệp Khuynh Vãn.
Trong nhà lạnh lẽo trống vắng, không có bóng dáng anh.
Chỉ còn tượng Quan Âm tống tử bằng noãn ngọc mà Cố Ngôn Tranh đấu giá được đặt trong đại sảnh.
Quản gia mỉm cười bước tới:
“Tiên sinh đúng là rất có lòng. Biết phu nhân mong ngóng con cái nên mới đấu giá món đồ mang ý nghĩa tốt đẹp như vậy tặng phu nhân. Phu nhân muốn đặt nó ở đâu?”
Nếu là trước kia, Ôn Ấu Chi nhất định sẽ mỉm cười.
Nhưng hiện tại, sau khi biết Cố Ngôn Tranh giấu cô nuôi đứa bé kia, không biết còn muốn giấu cô đến bao giờ, cô chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc từ tận đáy lòng.
Giống như có một loại tâm linh tương thông nào đó.
Khi cô mở điện thoại lần nữa, bài đăng đứng đầu vòng bạn bè chính là ảnh chụp chung mừng sinh nhật của Diệp Khuynh Vãn và Cố Ngôn Tranh.
Sau khi trở thành doanh nhân, Cố Ngôn Tranh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.
Vậy mà dưới ống kính của Diệp Khuynh Vãn, anh lại làm mặt quỷ, lộ ra dáng vẻ trẻ con hiếm thấy.
Trong lòng bọn họ ôm một đứa bé.
Đứa trẻ do Diệp Khuynh Vãn sinh ra.
Gương mặt giống hệt phiên bản thu nhỏ của Cố Ngôn Tranh, khiến người ta vừa nhìn đã hiểu.
Ngay cả bánh kem cũng là mẫu riêng do thương hiệu bánh ngọt thuộc tập đoàn nhà họ Cố tung ra.
Diệp Khuynh Vãn nói cô ta hưởng đãi ngộ của “Cố phu nhân”, hoàn toàn không sai.
Có bạn học cũ để lại lời chúc trong phần bình luận.
【Cố tổng và phu nhân thật ân ái, một nhà đúng là hạnh phúc quá!】
Ngay sau đó, đối phương lập tức xóa bình luận đi.
Chắc là đã phát hiện mình nhận nhầm người.
Ôn Ấu Chi tận mắt chứng kiến tất cả.
Tờ đơn ly hôn trong tay bị cô siết đến nhăn nhúm, trong lòng như có dao đang không ngừng xoáy mạnh.
Sau khi kết hôn, cô rất thích ghi lại cuộc sống.
Mỗi dịp lễ tết đều đăng ảnh chụp chung với Cố Ngôn Tranh, vòng bạn bè cũng luôn đầy những lời chúc phúc dành cho họ.
Về sau Cố Ngôn Tranh nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh, nên không cho cô đăng nữa.
Nhưng nếu là Diệp Khuynh Vãn thì dường như anh chẳng hề để ý.
Ánh mắt Ôn Ấu Chi vẫn dừng trên màn hình.
Diệp Khuynh Vãn không trả lời từng bình luận, chỉ đăng một câu:
【Cảm ơn mọi người đã chúc phúc, tôi đều nhìn thấy rồi. Đêm khuya lắm rồi, bọn tôi phải đi ngủ đây.】
Ôn Ấu Chi biết, cô không cần chuẩn bị trà giải rượu cho Cố Ngôn Tranh nữa.
Tối nay anh sẽ không trở về.
Sáng hôm sau, Ôn Ấu Chi vừa mới khó khăn lắm mới ngủ được thì đã bị Cố Ngôn Tranh kéo mạnh khỏi chăn.
Lực tay anh rất mạnh, còn mang theo vài phần tức giận kiểu hưng sư vấn tội.
Ôn Ấu Chi bị kéo đến đau đớn, nước mắt lập tức trào ra.
“Ôn Ấu Chi, có phải cô đã phát tán ảnh và thông tin của đứa bé không? Cô có biết đối thủ cạnh tranh của tôi trên thương trường không ít, làm vậy sẽ khiến thằng bé bị bắt cóc, gặp nguy hiểm đến tính mạng không!”
“Nếu cô muốn giận dỗi thì cứ nhằm vào tôi! Tại sao lại liên lụy đến một đứa trẻ!”
Ôn Ấu Chi còn chưa kịp phản ứng, im lặng không nói nổi một câu.
Nửa ly nước lạnh còn lại từ tối qua bị Cố Ngôn Tranh tức giận tạt thẳng lên mặt cô.
Nước lạnh từng chút từng chút len vào cơ thể, khiến cô không nhịn được run rẩy, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
“Em chưa từng làm chuyện đó…”
Chẳng phải Cố Ngôn Tranh không chịu thừa nhận những lời Diệp Khuynh Vãn nói ở buổi họp lớp sao?
Đến cả cô cũng chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ đứa trẻ kia thông qua vòng bạn bè, làm sao có thể phát tán tin tức ra ngoài được?
Nhưng Cố Ngôn Tranh lại tin điều đó không chút nghi ngờ.
“Khuynh Vãn nói rồi, chỉ có cô mới mang ác ý với con của cô ấy như vậy, cố tình trả thù cô ấy! Người ngoài sao có thể làm ra loại chuyện này?”
Cố Ngôn Tranh từ trước đến nay luôn tỉnh táo.
Những chuyện anh không muốn thừa nhận, tuyệt đối sẽ không hé miệng để lộ sơ hở.
Vì Diệp Khuynh Vãn, anh lần đầu tiên trong đời mất đi lý trí, mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của đứa bé kia.
Ôn Ấu Chi giãy khỏi tay anh, bật cười chua chát, giọng điệu vẫn bình thản như thường.
“Vậy chẳng phải anh đang thừa nhận đứa bé trong bức ảnh chụp chung hôm qua có quan hệ với anh sao?”
Cố Ngôn Tranh khựng lại trong thoáng chốc.
Vốn dĩ anh không muốn chuyện này bị phơi bày trước mặt Ôn Ấu Chi.
Nhưng hiện tại vì quá lo lắng nên rối loạn, dường như anh không còn cách nào khác…
Giọng anh dịu xuống, mang theo chút nhượng bộ và bất lực.
“Hôm Khuynh Vãn đi phá thai đã mua chuộc bác sĩ, còn giấu cả anh. Đợi đến khi anh biết thì đã quá muộn rồi.”