Người Thứ Ba Trong Hôn Lễ
Chương 3
“Ấu Chi, đứa trẻ này bây giờ không thích hợp sống ở nơi có an ninh thấp nữa. Anh sẽ đưa nó về đây, xem như con của em, để em nuôi bên cạnh.”
“Sau này nó sẽ là con của chúng ta! Em cũng không cần phải đến bệnh viện nữa!”
Cơ thể Ôn Ấu Chi lạnh buốt.
Cô nhớ lại những lần làm IVF trước đây, nhớ đến đủ loại cầu thần bái Phật, tất cả chỉ vì muốn có một đứa con thuộc về riêng họ.
Thế nhưng chỉ bằng một câu nói của Cố Ngôn Tranh, mọi nỗ lực suốt bao năm của cô đều bị xóa sạch, trở thành công cốc.
Cô muốn hỏi một câu “Dựa vào cái gì”.
Nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp rời khỏi nơi này, cô lại trở nên trầm mặc.
Một lúc lâu sau, cô lau nước lạnh trên mặt, bình tĩnh nói:
“Được thôi, nhưng coi như bồi thường, anh ký vào hợp đồng này đi.”
Bản thỏa thuận ly hôn đã bị cô vò nhăn nhúm suốt cả đêm.
Cô che đi phần chữ quan trọng, bàn tay đưa tài liệu ra vì căng thẳng mà hơi run.
Cố Ngôn Tranh nhận lấy bút, nhìn cũng không nhìn đã ký xuống, sau đó kéo cô vào lòng.
“Em muốn mua gì thì cứ mua đi. Ấu Chi, xin lỗi em, để em chịu thiệt rồi.”
Trong vòng tay anh tràn ngập mùi nước hoa mà Diệp Khuynh Vãn thích nhất.
Mà đó lại là mùi hương Ôn Ấu Chi ghét nhất.
Ôn Ấu Chi nhắm mắt lại, ép bản thân đừng nghĩ thêm nữa.
Dù sao thì rất nhanh thôi, cô sẽ rời đi.
4
Điều Ôn Ấu Chi không ngờ tới là, người chuyển vào sống cùng đứa trẻ kia, còn có cả Diệp Khuynh Vãn.
Ngay lần đầu nhìn thấy Ôn Ấu Chi, sắc mặt Diệp Khuynh Vãn đã đầy vẻ hoảng hốt bất an.
Cô ta nhớ đến chuyện mình đã buông lời ngông cuồng trước mặt Ôn Ấu Chi ở buổi họp lớp…
“Ấu Chi, tôi chỉ ở tạm nơi này thôi. Đợi Đồng Đồng quen với cuộc sống ở đây, không cần tôi nữa, tôi sẽ lập tức rời đi!”
Cậu bé trong tay cô ta căng thẳng nắm chặt lấy tay mẹ.
“Người xấu! Đừng đuổi mẹ cháu đi! Mẹ đi đâu cháu đi đó!”
Diệp Khuynh Vãn ngượng ngùng cười cười.
Nhưng Ôn Ấu Chi lại đọc được một tia khiêu khích trong ánh mắt cô ta.
Bên ngoài ai cũng biết cô hiếm muộn nhiều năm, chỉ mong có con.
Mà lúc này, Diệp Khuynh Vãn lại đích thân dẫn theo con riêng đến tận cửa, chẳng khác nào đâm thẳng vào tim cô.
Nhưng Cố Ngôn Tranh lại không hề kiêng dè chút nào.
Ánh mắt cưng chiều của anh càng chăm chú đặt trên hai mẹ con kia.
“Đã đến đây rồi thì sẽ không ai đuổi mẹ con em đi đâu. Sau này nơi này chính là nhà của chúng ta.”
Nhìn khung cảnh ấm áp ấy, Ôn Ấu Chi chỉ cảm thấy mình thật thừa thãi, lặng lẽ xoay người rời đi.
Diệp Khuynh Vãn sợ Ôn Ấu Chi nổi giận, định gọi cô lại.
Nhưng Cố Ngôn Tranh lại nói:
“Dạo gần đây cô ấy chỉ thích vùi đầu vào mấy cái thiết kế chẳng nổi danh đó thôi, cứ mặc cô ấy đi.”
Từng chữ một, không sót chữ nào rơi vào tai Ôn Ấu Chi.
Lúc mới kết hôn, Cố Ngôn Tranh chưa từng nhìn nhận tác phẩm của cô như vậy.
Khi đó anh vẫn cam tâm tình nguyện làm mẫu nam cho cô, còn nói đường nét thiết kế của cô vừa sắc sảo vừa sang trọng.
Anh nói cho dù không có nhà họ Cố giúp đỡ, tương lai cô nhất định cũng sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước.
Về sau vì hôn nhân, cô từ bỏ theo đuổi của riêng mình, muốn yên ổn làm vợ hiền mẹ đảm.
Sự nghiệp của cô dần dần biến thành thứ “thiết kế chẳng nổi danh” trong mắt Cố Ngôn Tranh.
Ôn Ấu Chi bước nhanh hơn, giả vờ như mình không nghe thấy.
Cố Ngôn Tranh nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng mơ hồ không dễ chịu.
Ôn Ấu Chi gần đây quá bình tĩnh.
Anh cố ý nói như vậy, chỉ muốn cô phản bác anh, dù chỉ biểu hiện một chút để tâm cũng được.
Nhưng Ôn Ấu Chi không làm vậy.
Anh sợ Ôn Ấu Chi sẽ rời đi.
Giây tiếp theo, anh lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.
Ôn Ấu Chi yêu anh đến vậy, ngay cả sau ly hôn còn đồng ý tái hôn với anh, sao bây giờ có thể rời bỏ anh được chứ?
Anh sắp xếp ổn thỏa cho Diệp Khuynh Vãn, rồi ném chuyện này ra sau đầu.
Đến chiều tối, Ôn Ấu Chi mới quay trở về căn nhà này.
Vốn dĩ cô định ngủ luôn ở studio.
Nhưng nghĩ đến vẫn còn bản thảo thiết kế trong thư phòng.
Nếu đã chuẩn bị rời đi, vậy vẫn nên dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ càng sớm càng tốt.
Cho nên cô vẫn quay về.
Không ngờ vừa bước vào thư phòng, cô đã nhìn thấy khắp nơi bừa bộn hỗn loạn.
Cô cúi người nhặt những mảnh giấy dưới đất lên, phát hiện toàn bộ bản thiết kế mà cô dốc tâm huyết suốt bao năm qua đều bị xé nát.
Con trai của Diệp Khuynh Vãn là Đồng Đồng đang ở trong thư phòng.
Thằng bé chuẩn xác lôi toàn bộ đồ vật thuộc về Ôn Ấu Chi ra, từng chút từng chút xé vụn.
Đầu óc Ôn Ấu Chi trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội như sắp lao ra khỏi lồng ngực.
“Con đang làm gì vậy? Ai cho phép con vào đây!”
Căn phòng này, từ trước đến nay cô luôn nghiêm lệnh cấm.
Trước đây ngay cả quản gia và người giúp việc cũng không được phép bước vào!
Người giúp việc đứng ở cửa liên tục xin lỗi:
“Xin lỗi phu nhân, là tiên sinh nói tiểu thiếu gia muốn đi đâu cũng được…”
Ôn Ấu Chi kéo mạnh cậu bé sang một bên, muốn kiểm tra rốt cuộc đã bị phá hỏng những gì.
Nhưng cô còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì tiếng khóc của cậu bé đã vang khắp căn biệt thự.
“Cô đã làm gì con trai tôi?”
Diệp Khuynh Vãn chạy tới, phía sau còn dẫn theo một đám vệ sĩ.
Đều là người Cố Ngôn Tranh để lại để bảo vệ cô ta.
Đồng Đồng thấy mẹ đến chống lưng cho mình, lập tức càng thêm lớn lối.
Thằng bé cầm khung ảnh chụp chung của Diệp Khuynh Vãn và Cố Ngôn Tranh bên cạnh, càng dùng sức phá hỏng.
Khung ảnh rơi xuống đất, kính vỡ tung tóe, cắt rách cánh tay Ôn Ấu Chi.
Chồng bản thảo chất đống bên cạnh cũng lung lay sắp đổ.
“Đồ phụ nữ xấu xa! Chính cô khiến ba mẹ cháu không thể ở bên nhau! Đồ của cô vốn không nên xuất hiện ở đây!”
Ôn Ấu Chi muốn ngăn thằng bé lại, nhưng bị vệ sĩ giữ chặt.
“Các người không ngăn nó, lại đi ngăn tôi?”
“Xin đắc tội phu nhân. Tiên sinh đã dặn, mọi chuyện đều phải ưu tiên bảo vệ an toàn cho tiểu thiếu gia, mà phu nhân cũng là một mối nguy tiềm ẩn…”
Hai mắt Ôn Ấu Chi đỏ bừng như muốn nứt ra.
Cố Ngôn Tranh vậy mà lại đề phòng cô làm hại Đồng Đồng đến mức này…
Nhưng những bản vẽ kia đều là tâm huyết bao năm của cô!
Cô hoàn toàn không thể giãy thoát khỏi đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản.
Cô nghe thấy tiếng trái tim mình hoàn toàn vỡ nát.
Cùng với oán hận gần như muốn nuốt chửng lấy cô.
Lúc Cố Ngôn Tranh trở về, Diệp Khuynh Vãn lập tức kéo con trai về bên cạnh, âm thầm véo mạnh vài cái lên người thằng bé.
Tiếng khóc vang dội của đứa trẻ lại lần nữa bao trùm cả căn nhà.
Diệp Khuynh Vãn chạy tới trước mặt Cố Ngôn Tranh, chỉ vào lòng bàn tay đỏ bừng cùng cánh tay bị véo đến bầm tím của con trai.
“Ngôn Tranh, chỉ vì Đồng Đồng khiến Ấu Chi hơi không vui thôi mà cô ấy đã đánh thằng bé.”
“Là mẹ, sao em có thể yên tâm giao con cho cô ấy nuôi dưỡng được? Hay là bọn em vẫn nên rời khỏi đây thôi!”
5
Nhìn những vết thương trên người đứa trẻ và dáng vẻ khóc đến đáng thương của nó.
Lửa giận của Cố Ngôn Tranh lập tức bùng lên.
Đám vệ sĩ vẫn đang giữ chặt Ôn Ấu Chi.
Theo lệnh của anh, nếu không phải Ôn Ấu Chi ra tay làm hại con trai, bọn họ sẽ không đối xử với cô như vậy.
“Ôn Ấu Chi, tại sao em lại làm như vậy?”
Anh chất vấn cô, đối diện với một đôi mắt u ám vô hồn.
Trong lòng Cố Ngôn Tranh bỗng nhói đau trong thoáng chốc, giọng điệu cũng dịu đi vài phần rồi hỏi lại lần nữa.
“Trên người đứa bé đầy vết thương, rốt cuộc là vì sao?”
Ôn Ấu Chi cũng nhìn thấy hành động lén lút vừa rồi của Diệp Khuynh Vãn trên người Đồng Đồng.
Rõ ràng cô chưa từng làm đứa trẻ kia bị thương, nhưng Diệp Khuynh Vãn lại muốn cô gánh tội thay.
“Anh nên hỏi Diệp Khuynh Vãn đi, là cô ta làm.”
Diệp Khuynh Vãn hoảng loạn lắc đầu.
Cố Ngôn Tranh thấy Ôn Ấu Chi không chịu nhận sai thì càng thêm tức giận.
“Em nói Diệp Khuynh Vãn vu khống em? Em muốn chối tội thì ít nhất cũng phải bịa cho hợp lý một chút!”
“Em không thể sinh con, anh để Khuynh Vãn giữ đứa bé lại cho em nuôi lớn… Tại sao em vẫn còn làm như vậy?”
Đọc tiếp: Chương 4 →