Người Tôi Nợ Cả Hai Đời

Chương 1



Tôi chết vào năm 32 tuổi.

Ung th/ư dạ dày giai đoạn cuối, di căn toàn thân.

Năm đó, ai cũng nói Đường Đường có phúc, lấy được thanh niên tài tuấn tiền đồ rộng mở làm trong doanh nghiệp nhà nước.

Nhưng chẳng ai biết.

Chỉ sau một năm kết hôn.

Sự dịu dàng và chu đáo của Chu Thời An đã biến mất sạch sẽ.

Tôi mắc trầm cảm, cơ thể cũng bị kéo sụp theo.

Cho đến lúc hấp hối mới biết.

Người chồng Chu Thời An của tôi, ở một góc khác của thành phố, còn có một gia đình khác cùng mối tình đầu.

Còn tôi, ở tuổi 32 đẹp nhất đời người, cô độc chết trong bệnh viện.

Có lẽ ngay cả ông trời cũng thương hại tôi.

Nên cho tôi sống lại.

01.

Trong gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp trẻ trung.

Sắc mặt hồng hào, không còn chút bệnh tật hay cảm giác nghẹt thở cận kề cái ch/e/t.

Tôi giơ tay lên.

Đầu ngón tay trắng trẻo, còn mang hơi ấm.

Tôi nhận ra…

Mình thật sự đã trọng sinh.

Tôi vội cầm điện thoại xem lịch.

Nửa tháng nữa là Tết, cũng là ngày tôi và Chu Thời An tổ chức hôn lễ.

Nghĩ đến cuộc sống sau hôn nhân ở kiếp trước.

Tôi bị Chu Thời An lừa dối, bị bạch nguyệt quang của anh ta nhục nhã.

Cuối cùng chết cô độc khi tuổi xuân còn rực rỡ.

Những ký ức cũ như thước phim chiếu chậm lướt qua trước mắt.

Tôi không khỏi rùng mình.

May quá.

Kiếp này tôi vẫn chưa gả cho anh ta.

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Tôi sẽ không như kiếp trước nữa, móc hết tim gan ra yêu Chu Thời An.

Vì anh ta mà ăn dè mặc tiện gom tiền đặt cọc mua nhà cưới.

Vì anh ta mà duy trì quan hệ họ hàng, vun vén các mối quan hệ xã giao.

Nâng niu tiền đồ và thể diện của anh ta như báu vật.

Ngay cả lúc bệnh nặng nằm viện cũng hiếm khi làm phiền anh ta, một mình âm thầm chịu đựng mọi đau đớn.

Kiếp này.

Tôi phải tránh xa anh ta.

Đi tìm người đã đợi tôi cả một đời, cũng là người bị tôi phụ bạc cả một đời.

Tôi kéo danh bạ điện thoại xuống tận cuối cùng.

Đầu ngón tay run rẩy bấm gọi vào số điện thoại đã im lặng suốt bao năm.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp khàn khàn như bị gió Tây Bắc mài giũa.

“Đường Đường.”

Chỉ một tiếng gọi.

Bao uất ức, day dứt, hối hận, tuyệt vọng mà tôi tích tụ suốt hai kiếp…

Trong khoảnh khắc hoàn toàn vỡ òa.

Tôi nghẹn ngào.

Dùng hết sức hét vào điện thoại:

“Lục Tử Kiêu, em không kết hôn nữa!”

“Em tới Tây Bắc tìm anh!”

“Đời này… em chỉ muốn ở bên anh thôi!”

02.

Nghe được câu trả lời khẳng định của anh.

Tôi bật cười.

Vừa lau nước mắt vừa nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Đồ không cần dùng bị tôi gom hết ném vào góc cạnh cửa.

CMND, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ giáo viên…

Toàn bộ đều nh/ét vào chiếc túi đeo bên người.

Quần áo chỉ chọn vài bộ mình thích.

Tôi còn chưa dọn xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa.

Tôi cuống quýt nhét túi vào trong tủ.

Đúng lúc đó, Chu Thời An đẩy cửa bước vào.

Anh ta lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau.

Cằm tựa lên vai tôi, hơi thở nóng bỏng khiến vành tai tôi tê dại.

“Vợ à, sao còn chưa ngủ? Đợi anh sao?”

“Sắc mặt em kém thế, khó chịu ở đâu à?”

Tôi cố ép cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng xuống, bình tĩnh gỡ tay anh ta ra.

“Anh xem người lạnh hết cả rồi, ngoài trời lạnh lắm nhỉ? Em đi rót cho anh cốc nước nóng.”

Khóe môi anh ta cong lên, cười nhàn nhạt.

Sau đó quay người nhận lấy cốc nước uống hai ngụm, môi chậm rãi áp sát mặt tôi…

Đúng lúc này.

Điện thoại trong túi anh ta đột nhiên reo lên.

03.

Chu Thời An đặt cốc nước xuống, đi ra ban công nghe điện thoại.

Tôi liếc nhìn thời gian.

Kiếp trước, đúng lúc này, Tống Tuyết vừa từ nơi khác trở về, gặp tai nạn xe trên đường từ sân bay.

Rõ ràng chẳng nghiêm trọng.

Chỉ trầy da cánh tay với đùi.

Thế mà trong điện thoại, cô ta khóc đến xé lòng như sắp ch/ế/t.

Quả nhiên.

Sau khi nghe điện thoại xong, Chu Thời An giống hệt kiếp trước.

Đến nhìn tôi cũng chẳng thèm nhìn.

Anh ta vội vàng cầm áo khoác lao ra ngoài, vừa đi vừa nói mẹ anh ta nhập viện nên phải tới bệnh viện.

Rồi quay đầu biến mất trong màn đêm.

Đêm đó.

Anh ta không về.

Trong giấc ngủ, tôi lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ.

Mơ thấy mùa hè nóng bức năm ấy.

Trên giường bệnh của bệnh viện thành phố là một thân thể gầy gò tiều tụy, bên cạnh không có lấy một người chăm sóc.

Gương mặt từng đầy sức sống giờ hõm sâu.

Toàn thân bị những cơn đau do ung thư dạ dày giai đoạn cuối giày vò điên cuồng.

Mỗi lần hít thở đều như dùng cạn toàn bộ sức lực.

Như có dao đang cắt nát ngũ tạng lục phủ.

Tôi co ro người thành một đoàn.

Nhưng vẫn không chống nổi từng cơn đau dữ dội dồn dập kéo tới, cùng những tiếng ho khan đau đớn.

Tôi mở lòng bàn tay ra.

Trong đó là một ngụm máu đỏ tươi.

Đau đến cực điểm, tôi gọi điện cho Chu Thời An.

Liên tục tám cuộc gọi.

Không ai bắt máy.

Đến cuộc thứ 9.

Điện thoại trực tiếp tắt nguồn.

Tôi cố gắng chống người đứng dậy, định đi phòng nước lấy nước uống.

Vừa mở cửa ra.

Đã nhìn thấy cuối hành lang có hai bóng người quen thuộc.

04

Tống Tuyết cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng dưới.

Chu Thời An ôm lấy cô ta, ánh mắt dừng trên đôi tay ấy, gương mặt tràn ngập vẻ dịu dàng.

Khoảnh khắc ánh mắt anh ta chạm phải tôi.

Chu Thời An khựng lại, theo bản năng buông tay ra.

Nhưng Tống Tuyết lại mỉm cười, từng bước từng bước đi về phía tôi.

Cô ta mặc chiếc váy dài sang trọng đến cực điểm, lớp trang điểm tinh xảo hoàn mỹ, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ hấp hối của tôi.

Trong mắt không hề có lấy một tia thương hại.

Chỉ có sự lạnh lùng và mỉa mai của kẻ chiến thắng.

Đôi môi đỏ rực như lửa khẽ mở ra rồi khép lại.

“Lâm Tiểu Đường, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa rồi sao?”

Cô ta cúi người xuống, ghé sát bên tai tôi nói nhỏ:

“Cũng phải thôi, người sắp ch/e/t rồi, cũng nên hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ.”

“Cô có biết vì sao mình bị ung thư không?”

“Vì Chu Thời An không còn yêu cô nữa. Cô tự nhốt mình trong những cảm xúc tiêu cực suốt thời gian dài, tự dằn vặt bản thân, không sinh bệnh mới là lạ đấy. Chậc chậc, đúng là ngu ngốc đến đáng thương.”

Tôi mang theo đầy oán hận nhìn về phía Chu Thời An đang đứng ở cửa.

Anh ta dáng người cao ráo, sống lưng thẳng tắp.

Hàng mày ánh mắt lạnh nhạt.

Trên khuôn mặt ấy không hề có chút áy náy nào.

Bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Tống Tuyết đắc ý đưa bàn tay ra lắc lắc trước mặt tôi.

“Nhìn chiếc nhẫn kim cương này có thấy quen mắt không?”

“Cô không muốn hỏi xem nhẫn cưới của mình vì sao lại đeo trên tay tôi sao?”

“Anh ấy đã mong cô ch/e/t từ lâu rồi, Lâm Tiểu Đường.”

“Chỉ cần cô còn sống, mối quan hệ của bọn tôi mãi mãi không thể công khai. Tôi và anh ấy sẽ mãi mãi không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.”

Chương tiếp
Loading...