Người Tôi Nợ Cả Hai Đời

Chương 2



“Chỉ khi cô ch/e/t đi, bọn tôi mới thật sự được ở cùng nhau.”

“Họ Lâm kia, cô đã sống thành một trò cười rồi, có hối hận không?”

Hối hận sao?

Tôi hối hận đến ch/e/t đi được!

Hối hận đến đứt từng khúc ruột.

Hối hận đến mức mọi hy vọng đều hóa thành tro tàn!

Khi trời vừa tờ mờ sáng.

Tôi tỉnh lại.

Khắp người đã phủ một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh.

Tôi biết.

Đó không phải là một giấc mơ.

Mà là bức tranh chân thực nhất về cuộc đời của tôi ở kiếp trước.

05

Suốt cả ngày hôm đó, tôi đều thất thần.

Vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo khỏi cú sốc sau khi trọng sinh.

Lúc Chu Thời An trở về.

Phía sau anh ta còn có một cô gái trẻ.

Là Tống Tuyết.

Thấy ánh mắt tôi lạnh nhạt, Chu Thời An có chút không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:

“Đường Đường, đây là Tống Tuyết, con gái nhà hàng xóm của anh. Cô ấy mới ly hôn, vừa từ nơi khác trở về, tạm thời sẽ ở nhờ nhà chúng ta vài hôm.”

Thấy trên mặt tôi không xuất hiện phản ứng khó chịu như anh ta dự đoán, Chu Thời An lại nói tiếp:

“Bố mẹ Tiểu Tuyết đều đi nơi khác rồi, ở trong thành phố cũng không còn nhà. Đợi cô ấy thuê được nhà và ổn định xong sẽ chuyển đi ngay.”

Tống Tuyết từ phía sau lưng anh ta bước ra.

Giọng nói dịu dàng mềm mại.

Lời lẽ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy địch ý.

Ẩn chứa một tia khiêu khích khó lòng nhận ra.

“Chị dâu, em đến ở thế này có làm phiền anh chị quá không?”

“Thật ra em định ở khách sạn rồi, nhưng anh Chu không yên tâm để em ở một mình, nhất quyết bảo em về đây ở.”

“Anh ấy còn nói nhà của anh ấy cũng là nhà của em, bảo em đừng khách sáo, muốn ở bao lâu cũng được.”

Kiếp trước cũng giống hệt như vậy.

Vốn dĩ tôi đã nảy sinh nghi ngờ với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này.

Nhưng chỉ một tiếng “chị dâu” của Tống Tuyết.

Đã khiến tôi buông xuống toàn bộ sự đề phòng trong lòng.

Đáng tiếc.

Khi ấy tôi không nghe ra được mùi trà xanh nồng nặc ẩn sau từng câu từng chữ của cô ta.

Cũng không ngờ được.

Cô ta chính là cô thanh mai trúc mã mà Chu Thời An nhớ mãi không quên.

Cho nên.

Tôi mới yên tâm để cô ta ở lại nhà mình suốt thời gian dài.

Sợ cô ta không quen cuộc sống mới.

Tôi còn tận tình chăm lo chuyện ăn uống sinh hoạt cho cô ta.

Về sau.

Tôi dần cảm thấy bất mãn khi Chu Thời An ngày nào cũng ở trong phòng cô ta ngày càng lâu.

Nhưng chỉ cần một câu nói.

Một cái ôm.

Một ánh mắt cưng chiều của anh ta.

Là mọi khó chịu trong lòng tôi lại tan biến sạch sẽ.

Anh ta từng nói:

“Đường Đường, em là vợ anh, vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện.”

“Anh sao có thể để mắt tới một người phụ nữ đã ly hôn như cô ấy được?”

“Chỉ là hàng xóm cũ thôi. Anh thấy cô ấy đáng thương nên mới tiện tay giúp đỡ một chút.”

“Trên đời này, không người phụ nữ nào có thể sánh được với Đường Đường của anh.”

Chính vì những lời đó.

Kiếp trước tôi mới bị anh ta lừa thê thảm đến vậy.

Đến mức ngay trong hôn lễ.

Tống Tuyết giả vờ đột nhiên ngất xỉu.

Chu Thời An lập tức bế cô ta lao đi.

Cả hôn lễ hỗn loạn đến mức không thể cứu vãn.

Chỉ còn lại một mình tôi chật vật thu dọn đống hỗn độn ấy.

Đêm hôm đó.

Chu Thời An không trở về.

Chỉ gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.

Nói rằng tâm trạng Tống Tuyết không tốt, cần có người ở bên an ủi.

Rồi bỏ mặc tôi, một cô dâu mới cưới.

Sau đó nữa.

Anh ta lấy lý do tăng ca, thường xuyên mười ngày nửa tháng không về nhà.

Nói dối rằng mình đi công tác.

Nhưng thực chất lại đưa Tống Tuyết đi du lịch.

Trên vòng bạn bè của Tống Tuyết…

Có bức ảnh hai người đan chặt mười ngón tay giữa phố xá phồn hoa.

Có bóng lưng hai người tựa sát vào nhau dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển.

Còn có cả những bức ảnh mờ ám trên chiếc giường lớn.

Nơi đôi chân dài của người đàn ông quấn lấy bắp chân trắng nõn của người phụ nữ.

Khi tôi tức giận chỉ vào những tấm ảnh trong điện thoại, chất vấn Chu Thời An.

Anh ta lại nổi giận ngược lại.

“Lâm Tiểu Đường, em điều tra anh?”

“Em không tin tưởng anh đến vậy sao?”

“Tâm trạng Tống Tuyết không tốt, anh chỉ ở bên cạnh cô ấy thôi.”

“Giữa bọn anh hoàn toàn trong sạch, không cho phép em bôi nhọ.”

“Em cứ yên ổn đi dạy học của mình không được sao?”

“Anh có thiếu em đồng nào đâu? Thẻ lương vẫn nằm trong tay em, em còn muốn thế nào nữa?”

“Nếu còn tiếp tục làm ầm lên, người mất mặt chỉ có em thôi.”

Khi ấy.

Tôi đang phụ trách một lớp cuối cấp.

Công việc bận rộn.

Áp lực chồng chất.

Tinh thần và thể xác đều mệt mỏi đến kiệt quệ.

Tôi cũng sợ chuyện bị phanh phui sẽ khiến mình mất hết thể diện.

Nên chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Nuốt xuống tất cả tủi hờn và không cam lòng.

Cứ như vậy.

Tôi mang danh nghĩa là người phụ nữ của Chu Thời An.

Một mình âm thầm tức giận.

Không muốn ăn uống.

Dạ dày thường xuyên đau nhức.

Thế nhưng tôi lại chẳng hề để tâm.

Cuối cùng bỏ lỡ mất thời điểm điều trị quý giá nhất.

06

Khi ấy, sự nghiệp của Chu Thời An đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Anh ta liên tục được thăng chức tăng lương.

Mọi thứ trong cuộc sống đều thuận buồm xuôi gió.

Ở một góc khác của thành phố, anh ta lén lút sau lưng tôi, cùng Tống Tuyết sống những ngày tháng ngọt ngào như mật.

Mà tôi lại đáng thương đến mức vẫn luôn cho rằng anh ta thường xuyên không về nhà là vì bận rộn gây dựng sự nghiệp.

Trong những ngày hiếm hoi anh ta trở về.

Tôi nấu cơm cho anh ta.

Hầm canh cho anh ta.

Cho dù đã nghi ngờ giữa anh ta và Tống Tuyết có điều khuất tất, tôi vẫn vì thể diện mà âm thầm nhẫn nhịn.

Luôn nghĩ rằng, sớm muộn gì sự dịu dàng của mình cũng sẽ khiến anh ta cảm động.

Cho đến sau này…

Năm tôi ba mươi hai tuổi.

Tôi được chẩn đoán có khối u ở dạ dày.

Lúc phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối.

Ngày ấy.

Tôi cầm tờ kết quả bệnh lý trong tay, một mình ngồi trên ghế dài ngoài bệnh viện lặng lẽ khóc.

Liên tiếp gọi cho Chu Thời An ba cuộc điện thoại.

Nhưng đều bị anh ta từ chối.

Thế rồi lại nhìn thấy trên vòng bạn bè của Tống Tuyết.

Anh ta và cô ta đang cùng nhau ngắm hoàng hôn bên bờ biển.

Khoảnh khắc đó.

Trái tim tôi hoàn toàn ch/e/t lặng.

Từ đó về sau.

Một mình tôi đi hóa trị.

Một mình tôi đi xạ trị.

Tóc rụng từng mảng lớn.

Cơ thể gầy yếu đến mức một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

Ngày Chu Thời An trở về nhà.

Biết tin tôi mắc căn bệnh không thể chữa khỏi.

Nhìn dáng vẻ đau đớn đến cùng cực của tôi.

Anh ta chỉ hờ hững nói vài câu.

“Vợ à, em đừng lo.”

“Phải tin vào y học chứ. Điều kiện y tế bây giờ tốt như vậy, nhất định sẽ chữa khỏi cho em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...