Người Tôi Nợ Cả Hai Đời
Chương 3
“Sau này anh phải cố gắng làm việc hơn nữa để kiếm tiền chữa bệnh cho em. Có lẽ thời gian ở bên em sẽ càng ít hơn.”
Khi ấy tôi vẫn chưa biết.
Cấp trên của Chu Thời An đã được điều sang chi nhánh ở nước ngoài.
Vị trí bỏ trống được đề cử cho anh ta.
Anh ta đã sớm được thăng chức tăng lương.
Cũng đã đổi sang một thẻ lương khác.
Anh ta nói với tôi rằng công việc xã giao ngày càng nhiều, nên thẻ sẽ do anh ta tự giữ.
Trong lúc tôi bị bệnh tật hành hạ đến sống không bằng ch/e/t.
Buổi sáng anh ta còn đưa tôi làm thủ tục nhập viện.
Buổi chiều đã dẫn Tống Tuyết sang Bali nghỉ dưỡng.
Vài tháng sau.
Bệnh tình của tôi chuyển biến xấu một cách nhanh chóng.
Tôi bị đưa vào phòng ICU.
________________________________________
07
Bệnh viện liên tiếp gửi xuống ba lần thông báo nguy kịch.
Hiệu trưởng Dương lúc ấy mới liên lạc được với Chu Thời An.
Khi tôi lại một lần nữa giành được mạng sống từ tay tử thần, được chuyển sang phòng bệnh thường.
Chu Thời An mới dẫn theo Tống Tuyết tới bệnh viện thăm tôi.
Nhân lúc Chu Thời An đi tìm bác sĩ.
Tống Tuyết ghé sát bên tai tôi.
Giọng nói giống như lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim tôi.
“Chắc cô còn chưa biết đâu nhỉ?”
“Ông chồng yêu quý của cô đã mua cho tôi một căn hộ cao cấp ở Lệ Cảnh Uyển phía Tây thành phố, còn là nhà cưới được trang trí hoàn chỉnh.”
“Tiền dùng là tiền của hai người, nhưng chủ sở hữu lại ghi tên tôi. Cô đúng là ngu đến hết thuốc chữa.”
“Con của bọn tôi chỉ còn bốn tháng nữa là chào đời rồi, cô có thấy ghen tị không?”
Tống Tuyết vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên.
Từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Chắc cô không nhìn thấy ngày đứa bé ra đời đâu.”
“Vì cô sắp ch/e/t rồi mà.”
“Thế nào?”
“Cả đời này có hài lòng không?”
“Kết hôn với anh ấy thì sao chứ?”
“Người cô yêu là của tôi.”
“Ngay cả gia sản cô cực khổ tích góp cũng sẽ là của tôi.”
“Có hối hận không?”
“Ha ha ha ha, muộn rồi.”
“Sau khi ch/e/t, cô cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ thôi.”
“Chu Thời An dù còn sống hay đã ch/e/t.”
“Đều phải ở bên tôi.”
“Anh ấy chỉ có thể thuộc về một mình tôi.”
Chính những lời nói ấy.
Đã đập nát tia hy vọng cuối cùng chống đỡ tôi tiếp tục sống.
Tôi đau đớn đến mức không thể nói nên lời.
Không cam lòng mở to đôi mắt.
Hơi thở lúc gấp gáp.
Lúc lại chậm dần.
Cuối cùng hoàn toàn ngừng lại.
Chu Thời An đã rời đi cùng Tống Tuyết vào đúng thời khắc cuối cùng của cuộc đời tôi.
Không lâu sau khi anh ta bước ra khỏi phòng bệnh.
Tôi giãy giụa trong sự không cam tâm và đau khổ.
Rồi nuốt xuống hơi thở cuối cùng của mình.
08
Sau khi tôi ch/e/t.
Bệnh viện liên tục gọi điện cho Chu Thời An.
Nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai nghe máy.
Cuối cùng.
Họ chỉ đành liên hệ với vị hiệu trưởng già yêu thương tôi nhất.
Lúc đó.
Chu Thời An vẫn chưa rời khỏi bệnh viện.
Anh ta đang đưa Tống Tuyết đi khám thai.
Chỉ cách phòng bệnh của tôi đúng một tầng lầu.
Nhận được điện thoại của hiệu trưởng Dương, nghe tin tôi qua đời.
Chu Thời An không hề tỏ ra đau lòng dù chỉ một chút.
Anh ta chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Hiệu trưởng Dương, hiện giờ tôi có việc quan trọng không thể rời đi được.”
“Hậu sự của Đường Đường, phiền đơn vị đứng ra xử lý toàn bộ giúp tôi.”
“Về phần tro cốt của cô ấy cũng không cần giữ lại nữa.”
“Thụ táng hay hải táng đều được, thầy cứ quyết định là được.”
Một câu nói nhẹ bẫng.
Đã biến tất cả tình yêu mà tôi dành trọn cả đời thành tro bụi.
Nực cười biết bao.
Bi ai biết bao.
Cuối cùng.
Hiệu trưởng Dương vừa rơi nước mắt vừa lo liệu mọi hậu sự cho tôi.
Ngày hỏa táng.
Anh trai Lục Tử Kiêu, người cùng tôi lớn lên từ thuở nhỏ, đang ở căn cứ vùng Tây Bắc xa xôi.
Vượt ngàn dặm đường.
Suốt đêm chạy về.
Người đàn ông luôn mang nụ cười trên môi, luôn cưng chiều tôi đến tận xương tủy ấy.
Đã khóc đến không thành tiếng trước lò hỏa táng của tôi.
Anh không để tro cốt của tôi tan theo gió.
Mà mang theo bên mình trở về Tây Bắc.
An táng tôi trên một sườn đồi phủ đầy những đóa hoa dại nhỏ bé.
Có người hỏi anh:
“Làm vậy có đáng không?”
Đôi mắt anh đỏ hoe.
Khàn giọng đáp:
“Em gái tôi nhát gan.”
“Để gần tôi một chút, tôi mới có thể ở bên con bé.”
Vì tôi.
Người đàn ông phong thái sáng sủa như gió xuân ấy cả đời không lập gia đình.
Canh giữ một ngôi mộ cô độc.
Canh giữ tôi suốt cả một đời.
Đó là tiếc nuối lớn nhất của tôi ở kiếp trước.
Cũng là món nợ day dứt nhất trong sâu thẳm trái tim tôi.
Được sống lại một lần nữa.
Tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng anh!
…
________________________________________
09
“Đường Đường.”
Chu Thời An đưa tay quơ quơ trước mắt tôi, kéo tôi trở về thực tại.
Tôi gật đầu đáp:
“Ừm, không vấn đề gì.”
Tôi mở cửa phòng ngủ chính.
“Để cô ấy ở phòng này đi.”
“Phòng rộng rãi, thoải mái, ngủ cũng dễ chịu hơn.”
Chu Thời An rõ ràng sửng sốt.
“Đường Đường, em định để cô ấy ngủ trên giường cưới của chúng ta sao?”
Tôi cong môi cười.
Nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt.
“Giúp người thì giúp cho trót chứ.”
“Có vậy mới thể hiện được thành ý của chúng ta, không phải sao?”
Tống Tuyết lập tức lao tới.
Cởi áo khoác ra rồi ném cả người lên chiếc giường lớn.
Như thể chậm thêm một giây thôi là tôi sẽ đổi ý.
Chu Thời An nhìn dáng vẻ vội vàng chiếm giường của cô ta.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
“Gấp cái gì chứ?”
“Có ai tranh với em đâu.”
Tống Tuyết vùi đầu vào gối.
Giọng nói rầu rĩ:
“Em sợ lát nữa chị dâu đổi ý rồi đuổi em đi.”
“Đến lúc đó em thật sự sẽ không còn nhà để về, phải lang thang đầu đường xó chợ mất.”
Chu Thời An nhướng mày.
Liếc tôi một cái, trên mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.
“Sao có thể như vậy được?”
“Em cứ yên tâm ở đây đi.”
“Đây là nhà của anh.”
“Ai dám đuổi em đi chứ?”
Nói xong.
Chính anh ta cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Chột dạ nhìn về phía tôi.
Tôi khẽ sờ mũi.
Rồi xoay người bước ra ngoài.
Không sao cả.
Dù sao tôi cũng sắp rời khỏi nơi này rồi.
________________________________________
10
Lúc này Chu Thời An nhìn thấy đống đồ được chất ở góc sau cánh cửa.
Anh ta bước ra ngoài, đuổi theo hỏi tôi:
“Đường Đường, sao em lại thu dọn đồ đạc hết ra thế?”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ là dọn bớt mấy món ít dùng thôi.”
“Hôm nào đem xuống phòng chứa đồ là được.”
Anh ta ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tôi.
Thuận tay nắm lấy tay tôi.
“Cảm ơn em, Đường Đường.”
“Vài ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ.”
“Đến lúc đó anh sẽ bảo Tiểu Tuyết chuyển ra ngoài.”
Tôi bình thản rút tay về.
“Không sao đâu.”
“Tiểu Tuyết cũng đâu phải người ngoài.”
“Chẳng phải anh vừa nói rồi sao?”
“Đây là nhà của anh, anh muốn cô ấy ở bao lâu cũng được.”
Gương mặt Chu Thời An hơi đỏ lên.
Anh ta cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ chột dạ.
Đọc tiếp: Chương 4 →