Người Tôi Từng Dùng Cả Thanh Xuân Để Thích

Chương 1



01

Tôi như bị người ta dội thẳng một chậu nước đá từ trên đầu xuống.

Đứng chết lặng tại chỗ.

Chu Kinh Trì nhàn nhã tựa vào khung cửa, tiện tay rút lấy túi đồ trong tay tôi.

Đầu ngón tay chai mỏng của anh khẽ lướt qua ngón tay tôi như vô tình.

Đôi mắt anh ngập ý cười, giọng nói trầm thấp lười biếng:

“Nhỡ đâu chị em chê anh không có kinh nghiệm thì phải làm sao?”

“Tiểu Chi Chi ngoan, hay là em giúp anh thử trước nhé…”

Thử cái gì?

Ba tháng nay, anh từng nhờ tôi thử kỹ năng hôn.

Đến lễ Tình nhân, anh còn nhờ tôi thử màn tỏ tình.

Bây giờ ngay cả chuyện trên giường… cũng có thể đem ra thử sao?

“Không được.”

Tôi nghe thấy giọng mình lạnh đến run rẩy.

“Chuyện này, em sẽ không giúp anh thử.”

Chu Kinh Trì sững người một chút, rồi giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi.

“Em nghĩ gì thế?”

“Trong mắt em, anh là loại cặn bã như vậy sao?”

Vừa nói, anh vừa đẩy tôi vào trong phòng.

“Anh chỉ muốn em giúp anh xem thử căn phòng này có đủ lãng mạn không.”

Khắp căn phòng đều là hoa tươi, bóng bay và ánh nến vàng ấm áp.

Tôi ngẩn người rất lâu mới tìm lại được giọng nói:

“Ừm… rất lãng mạn.”

Chu Kinh Trì thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt.”

Anh cúi đầu lướt điện thoại vài cái.

Ngay lập tức, tài khoản của tôi nhận được thông báo chuyển khoản — 300 nghìn tệ.

“Hôm qua, chị em đã đồng ý ở bên anh rồi.”

“Khoảng thời gian này cảm ơn em đã ở bên giúp anh luyện tập.”

Anh cất điện thoại vào túi, giọng điệu hờ hững:

“Đi đi.”

“Kẻo lát nữa chị em đến, nhìn thấy lại hiểu lầm.”

02

Tôi thất thần trở về nhà.

Vừa mở cửa đã chạm mặt chị gái tôi là Bùi Hân.

Chị mặc chiếc váy sát nách mang phong cách tiểu thư nhà giàu, phụ kiện cũng được phối rất chỉn chu, rõ ràng là đang chuẩn bị đi hẹn hò.

Anh trai tôi là Bùi Xuyên nằm dài trên ghế sofa chơi game, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, khẽ tặc lưỡi:

“Chẳng phải chỉ là đi hẹn hò với Chu Kinh Trì thôi sao? Có cần thế không?”

Bùi Hân quay đầu lườm anh ấy.

“Anh thì biết cái gì? Trước đó anh ấy theo đuổi Chi Chi rầm rộ như vậy, em còn tưởng anh ấy thích con bé thật.”

“Hóa ra chỉ là vì muốn theo đuổi em nên lấy con bé ra luyện tập, đúng là khó tin…”

Giọng chị ấy càng lúc càng nhỏ.

Nhưng niềm vui trên khuôn mặt thì không thể nào giấu nổi.

Bùi Xuyên vẫn không ngẩng đầu.

“Anh nhìn ra từ lâu rồi.”

“Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi Chu Kinh Trì toàn là hoa khôi trường, hoa khôi khoa. Sao cậu ấy có thể thích một Bùi Chi bình thường chẳng có gì nổi bật được?”

Nói được nửa câu, anh ấy mới nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa, vẻ mặt lập tức lúng túng.

“Chi Chi, em về rồi à?”

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, lặng lẽ đi ngang qua hai người rồi trở về phòng.

03

Đóng cửa phòng lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh gia đình trên bàn thật lâu.

Bùi Xuyên và Bùi Hân gần như thừa hưởng toàn bộ ưu điểm ngoại hình của bố mẹ.

Cả hai đều sở hữu gương mặt tinh xảo nổi bật.

Là kiểu người luôn được mọi người vây quanh.

Còn tôi…

Chỉ có một gương mặt bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi.

Trong tấm ảnh ấy, dáng vẻ khép nép, bất an của tôi trở nên lạc lõng đến kỳ lạ.

Nhớ lại lời anh trai vừa nói.

Tôi lặng lẽ ôm lấy đầu gối.

Đúng vậy.

Một người nổi bật như Chu Kinh Trì…

Sao có thể thích một cô gái bình thường như tôi được?

Ngay từ lúc đồng ý để anh ấy lấy tôi làm đối tượng luyện tập.

Thực ra tôi cũng chưa từng dám ôm hy vọng.

04

Nhưng không ai biết.

Tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi.

Năm học cấp ba ấy, sau buổi tự học buổi tối, tôi bị mấy tên côn đồ chặn trong con hẻm.

Là Chu Kinh Trì tình cờ đi ngang qua đã cứu tôi.

Sau này tôi mới biết.

Anh ấy là bạn cùng phòng đại học của anh trai tôi.

Kể từ đó, mỗi lần trong nhà có đồ muốn gửi cho anh trai.

Tôi đều giành đi.

Chỉ để được gặp anh ấy thêm một lần.

Sau này gặp nhiều rồi.

Có lúc Chu Kinh Trì vừa thức trắng đêm trở về, nhìn thấy tôi đứng dưới ký túc xá của bọn họ.

Anh luôn lười biếng ngáp một cái, rồi đưa tay xoa đầu tôi.

“Lại đến tìm Bùi Xuyên à?”

“Đợi lâu lắm rồi đúng không? Anh đưa em đi ăn trước nhé.”

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống mái tóc ánh vàng của anh.

Áo sơ mi trắng, quần jean xanh, cùng hương xà phòng thoang thoảng trong không khí…

Mối tình đơn phương của tôi vào mùa hè năm ấy.

Đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó.

Sau này.

Tôi liều mạng học hành, từ vị trí cuối lớp thi đậu vào chính ngôi trường đại học của họ.

Tôi cứ nghĩ như vậy sẽ được ở gần anh hơn một chút.

Không ngờ.

Người anh thích ngay từ đầu lại chính là chị gái tôi.

05

Một giờ sáng.

Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Cứ hết lần này đến lần khác lướt xem vòng bạn bè của Chu Kinh Trì.

Bây giờ anh và chị gái tôi đang làm gì?

Hai người sẽ công khai mối quan hệ sao?

Khoảng nửa tiếng sau.

Tôi dứt khoát xuống bếp lấy nước.

Vừa mở tủ lạnh.

Đã nghe thấy giọng chị gái Bùi Hân vọng từ phòng khách:

“Bùi Xuyên! Sao anh còn ngủ thế? A Trì hẹn chúng ta đi ăn đồ nướng!”

Bùi Xuyên với mái tóc rối như tổ quạ vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng.

“Lúc nào vậy?”

“Anh không xem tin nhắn trong nhóm à?”

Bùi Xuyên mở điện thoại.

“Chị à, mười hai giờ là em ngủ rồi được chưa…”

Tôi đứng trong bóng tối.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cũng mở điện thoại lên.

Trong nhóm chat bốn người của chúng tôi.

Tin nhắn cuối cùng đã dừng lại từ ba tháng trước.

Thì ra…

Bọn họ đã có một nhóm chat mới từ lâu rồi.

Bùi Xuyên hạ thấp giọng:

“Vậy… có gọi Chi Chi không?”

Im lặng một lát, anh ấy lại nói:

“Thôi bỏ đi. Có đưa con bé theo cũng chỉ mất vui, suốt ngày chỉ biết cãi nhau với bọn mình.”

Bùi Hân khẽ đáp:

“Vậy lát nữa anh nhẹ tay một chút, đừng đánh thức con bé, kẻo nó lại bám theo chúng ta.”

06

Tôi vốn định lặng lẽ quay về phòng, nhưng không cẩn thận va phải đống đồ linh tinh, phát ra một tiếng động trầm.

Đèn lập tức bật sáng.

Bùi Hân nhìn thấy tôi, sững người trong giây lát rồi lập tức nở nụ cười.

“Đi nào Chi Chi, chị dẫn em đi ăn đồ nướng.”

Nói xong, chị ấy chẳng cho tôi cơ hội từ chối, kéo thẳng tôi ra khỏi nhà.

Hai giờ sáng, quán đồ nướng vẫn đông đúc, khói bếp nghi ngút.

Tôi ngồi ở góc khuất nhất, nhìn bọn họ gọi món, cười đùa.

Bùi Xuyên gọi điện giục hai lần, Chu Kinh Trì mới chậm rãi xuất hiện.

Anh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Bùi Hân, đưa tay ôm lấy vai chị.

Nhìn hai người thân mật trước mắt.

Tôi chớp chớp mắt, luống cuống cầm đại một xiên nướng trên bàn, máy móc nhét vào miệng.

Bùi Xuyên cười mắng:

“Biến đi, cướp em gái tao rồi còn ở đây phát cẩu lương.”

Bùi Hân đỏ bừng mặt, xắn tay áo lên phản bác:

Chương tiếp
Loading...