Người Tôi Từng Dùng Cả Thanh Xuân Để Thích
Chương 2
“Em gái gì chứ? Em là chị đấy nhé! Em sinh trước anh ba mươi giây!”
Hai người lại như mọi khi, mặc kệ xung quanh mà đùa giỡn.
Tôi cúi đầu, nhai xiên nướng mà chẳng biết mùi vị gì.
Cho đến khi trước mặt xuất hiện một con tôm hùm đất đã được bóc sẵn.
Chu Kinh Trì ngồi đối diện, bất đắc dĩ cười:
“Vẫn y như trước, chỉ biết ăn những gì ở ngay trước mặt thôi à?”
Xung quanh bỗng chốc yên lặng.
Bùi Hân nhìn con tôm trong bát tôi, giọng hơi trầm xuống.
“A Trì, chẳng phải từ nhỏ anh đã mắc chứng sạch sẽ sao?”
Chu Kinh Trì rút một tờ khăn ướt lau tay, thuận miệng đáp:
“Trước đây bóc tôm cho Chi Chi quen rồi, quên mất chuyện sạch sẽ.”
Vừa dứt lời.
Cả tôi và anh đều sững người.
Bùi Hân không nói gì, hờn dỗi gắp mấy con tôm hùm đất bỏ vào bát Bùi Xuyên.
“Bóc giúp em!”
Bùi Xuyên nháy mắt với Chu Kinh Trì.
Chu Kinh Trì lập tức hiểu ý.
Anh đưa đũa gắp lại con tôm trong bát tôi, giọng bình thản nhưng như đang dỗ dành:
“Chi Chi, xin lỗi nhé, con tôm này không thể cho em được.”
“Bởi vì có người ấy mà… ngay cả em gái mình cũng ghen.”
Bùi Hân đỏ mặt, véo anh một cái.
“Ai ghen chứ!”
Đũa anh khẽ rung.
Con tôm rơi xuống đất.
“Được rồi, đừng quậy nữa.”
Tôi cúi xuống nhặt chùm chìa khóa bị rơi.
Lại vô tình nhìn thấy dưới gầm bàn…
Chu Kinh Trì đang siết chặt tay Bùi Hân.
Từng ngón tay chậm rãi đan xen vào nhau.
Tôi hít sâu một hơi, cố nén cảm giác cay xè nơi sống mũi.
07
Ăn xong đồ nướng, Bùi Hân đề nghị đi quán bar.
Lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Ba người họ đã lên xe.
Bùi Hân ngồi ở ghế phụ cạnh Chu Kinh Trì, nhìn tôi qua cửa kính.
“Chi Chi, đi bar chơi không?”
Giọng lười biếng của Chu Kinh Trì ngay sau đó vang lên:
“Con bé vẫn còn là trẻ con, đi bar làm gì?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Đúng không, Chi Chi?”
Ý tứ trong câu nói ấy đã quá rõ ràng.
Tôi biết.
Anh chỉ không muốn tôi làm bóng đèn giữa hai người họ mà thôi.
Đúng lúc Bùi Xuyên ngồi ở hàng ghế sau.
Bên cạnh anh chất đầy túi xách và áo khoác của Bùi Hân.
Anh cũng không có ý định dọn chúng đi.
Tôi thu lại ánh mắt, gượng cười.
“Cũng muộn rồi, em buồn ngủ lắm, em về nhà trước đây.”
“Mọi người cứ đi đi.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Phía sau loáng thoáng vang lên giọng Bùi Xuyên.
“Bùi Chi hôm nay đổi tính rồi à? Bình thường chẳng phải lúc nào cũng bám theo đòi đi chơi cùng sao?”
Tôi cười khổ.
Thật ra.
Một tháng trước, khi biết chuyện bố mẹ nói “về quê thăm bà nội” chỉ là lời nói dối.
Thực chất là đưa Bùi Xuyên và Bùi Hân ra nước ngoài du lịch.
Tôi đã từ bỏ ý định hòa nhập vào gia đình ấy rồi.
08
Chu Kinh Trì và Bùi Hân chính thức ở bên nhau.
Sau hôm đó.
Tôi hủy ghim nhóm chat của chúng tôi.
Đồng thời làm thủ tục ở lại ký túc xá.
Cũng không chủ động tìm họ nữa.
Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho chính mình.
Cầm hai trăm nghìn tệ Chu Kinh Trì đưa.
Tôi đăng ký học nhảy, học trang điểm…
Cả khóa huấn luyện viên thể hình cá nhân.
Ba tháng sau.
Tôi tình cờ gặp Chu Kinh Trì và Bùi Xuyên trong trường.
Ở sân bóng rổ.
Anh trai tôi nhìn thấy tôi, chai nước trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Có lẽ vì tôi đã gầy đi mười ký.
Lại thêm ngoại hình thay đổi khá nhiều.
Đây là lần đầu tiên.
Tôi nhìn thấy trong mắt họ vẻ kinh ngạc như vậy.
Chu Kinh Trì là người lên tiếng trước.
“Chi Chi.”
Tôi dừng bước, lịch sự đáp:
“Có việc gì không, đàn anh?”
Nghe thấy sự xa cách trong giọng tôi.
Anh vô thức cau mày.
“Bây giờ ngay cả gọi anh là anh trai cũng không gọi nữa sao?”
Tôi vén lọn tóc ra sau tai.
“Dù sao chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống.”
“Gọi như vậy không thích hợp.”
Chu Kinh Trì không nói gì.
Chỉ là ánh mắt tối đi vài phần.
Bùi Xuyên đứng bên cạnh có chút mất tự nhiên.
“Chi Chi, lâu lắm rồi em không về nhà.”
“Bố mẹ bảo anh hỏi em… bao giờ mới về?”
Tôi mím môi.
“Để một thời gian nữa đi, gần đây em phải thi cuối kỳ.”
Nói xong.
Tôi không nhìn hai người thêm lần nào nữa mà xoay người rời đi.
09
Sau khi thi cuối kỳ xong.
Tôi cùng bạn cùng phòng đến quán bar thư giãn.
Không ngờ lại gặp Chu Kinh Trì ở đây.
Anh không nói một lời.
Đá văng người đàn ông đang quấy rối tôi.
Rồi trực tiếp kéo tôi khỏi khu ghế sofa, đưa thẳng đến lối thoát hiểm vắng người ở cuối hành lang.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Tiếng nhạc lập tức trở nên xa xăm.
Anh ép tôi vào tường.
Giọng nói rất khẽ.
“Chi Chi, gan lớn thật rồi nhỉ.”
“Bây giờ ngay cả quán bar cũng dám đến?”
Tôi đưa tay đẩy anh vài cái.
“Anh tránh ra được không?”
Thấy Chu Kinh Trì vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Tôi chỉ đành nhắc đến Bùi Hân.
“Anh là bạn trai của chị em.”
“Anh thấy làm vậy thích hợp sao?”
Nghe thấy tên Bùi Hân.
Cuối cùng anh cũng có phản ứng.
Nhân lúc anh thất thần.
Tôi lập tức đẩy mạnh anh ra.
Không bao lâu sau.
Chu Kinh Trì bỗng nắm lấy tay tôi.
Rồi cúi đầu.
Trán anh tựa lên vai tôi.
Giọng nói nghèn nghẹn.
“Anh với Bùi Hân chia tay rồi.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.
Lúc này mới phát hiện.
Hình như anh đã uống rất nhiều rượu.
Đuôi mắt đỏ hoe.
Hai cúc áo sơ mi đã được cởi ra.
Mái tóc cũng hơi rối.
10
Chu Kinh Trì vẫn không ngẩng đầu.
Anh tiếp tục nói bằng giọng trầm thấp.
“Hôm ở khách sạn đó, sau khi chị em đến, anh vốn định tỏ tình với cô ấy.”
“Nhưng không hiểu sao lại không nói nên lời.”
“Một tuần trước, cô ấy bảo anh còn nợ cô ấy một màn tỏ tình chính thức.”
“Anh vốn đã chuẩn bị xong cả rồi.”
“Nhưng đến thời khắc quan trọng, vẫn không biết phải nói thế nào.”
Tôi tựa lưng vào tường.
Đứng yên không nhúc nhích.
Chu Kinh Trì bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt đen láy cứ thế nhìn thẳng vào tôi.
“Anh thích em.”
“Em biết không, vì có em mà thế giới của anh mới trở nên sống động.”
Lời vừa dứt.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Trái tim không thể khống chế mà lỡ mất một nhịp.
Chu Kinh Trì cụp mắt xuống.
Anh tiến lên một bước.
Hơi thở gần như chạm vào môi tôi.
Tôi khép mắt lại.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Môi anh dừng lại cách môi tôi chưa đến một phân.
Tôi mở mắt.
Thấy Chu Kinh Trì lùi lại nửa bước.
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
Như thể vừa thoát khỏi một loại cảm xúc nào đó.
Anh lên tiếng đầy mất tự nhiên:
“Nói như vậy được không?”
Lời của Chu Kinh Trì.
Lập tức kéo tôi rơi trở lại vào dòng nước lạnh buốt.
“Anh tỏ tình với chị em như vậy… có được không?”
Trái tim vừa nãy còn đập điên cuồng.
Từng chút, từng chút một nguội lạnh.
Cuối cùng chìm hẳn xuống vực sâu.
Không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
“Chu Kinh Trì.”
“Đây là lần cuối cùng.”
Anh sững người.
“Ý em là gì?”
Tôi không quay đầu lại.
“Sau này… đổi người khác để luyện tập đi.”
Rời khỏi quán bar.