Người Tôi Từng Dùng Cả Thanh Xuân Để Thích
Chương 3
Gió đêm táp vào mặt.
Đến lúc ấy tôi mới phát hiện mình đã khóc.
Tôi ngồi xổm xuống.
Vùi mặt vào đầu gối.
Điện thoại rung lên.
Chu Kinh Trì gửi WeChat cho tôi.
“Xin lỗi, vừa rồi có phải anh làm em khó chịu không?”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy rất lâu.
Cuối cùng.
Trực tiếp xóa bạn bè của Chu Kinh Trì.
Chút tình cảm cuối cùng còn sót lại dành cho anh.
Cũng hoàn toàn cháy thành tro trong đêm nay.
11
Thi cuối kỳ xong trở về nhà.
Vừa đẩy cửa bước vào.
Tôi lập tức sững sờ.
Ngăn kéo bị mở toang.
Bùi Hân quay người lại.
Không nói một lời, chị ấy ném thẳng cuốn sổ bìa da vào mặt tôi.
Đó là cuốn nhật ký tôi viết từ thời cấp ba.
Trong đó có vài trang ghi lại tâm sự thầm yêu Chu Kinh Trì.
Những tờ giấy bay tán loạn khắp nền nhà.
“Bùi Chi, em có thấy mình ghê tởm không?”
“Đến cả bạn trai của chị gái mình mà cũng dám nhòm ngó.”
Tôi ngồi xổm xuống nhặt từng tờ giấy.
Đôi tay run lên.
“Ai cho chị động vào đồ của em?”
“Xin lỗi em ngay!”
Chị ấy giơ tay.
Tát tôi một cái thật mạnh.
Mặt tôi lệch sang một bên.
Tai ù đi.
Trong miệng tràn ngập vị tanh của máu.
Bùi Xuyên từ ngoài cửa lao vào.
Kéo tôi ra sau lưng.
“Bùi Hân, lần này em quá đáng rồi!”
Bùi Hân đỏ hoe mắt.
“Bùi Xuyên! Anh lại đứng về phía nó sao?”
Nói xong.
Chị ấy đẩy cửa chạy ra ngoài.
Đúng lúc Chu Kinh Trì đến nơi.
Anh bước vào.
Nhìn thấy những trang giấy trên sàn.
Cúi xuống nhặt một tờ lên.
Đọc được hai giây.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
Khi nhìn tôi.
Trong mắt anh hiện lên sự chán ghét rõ ràng không hề che giấu.
“Bùi Chi.”
“Nếu sớm biết em thích anh.”
“Anh sẽ không tìm em giúp anh luyện tập.”
Bùi Xuyên đứng yên tại chỗ rất lâu.
Cuối cùng cúi xuống.
Lặng lẽ nhặt từng trang giấy rơi dưới đất.
Anh đưa cho tôi.
Muốn nói lại thôi.
“Chi Chi… em không sao chứ?”
Tôi cố nén nước mắt.
“Em không sao.”
“Anh.”
“Phiền anh giúp em vứt hết những tờ giấy này đi.”
12
Ngày hôm sau.
Chu Kinh Trì gọi điện cho tôi.
“Xin lỗi em, hôm qua anh không biết… Bùi Hân đã ra tay với em.”
“Em không sao chứ?”
Tôi thẳng tay cúp máy.
Tiện thể chặn luôn số điện thoại của anh.
Sau đó.
Dù có gặp họ ở trường.
Tôi cũng không còn chủ động chào hỏi nữa.
Tôi đã nộp đơn xin đi trao đổi du học một năm.
Bùi Hân và Chu Kinh Trì lớn hơn tôi hai khóa.
Vừa hay.
Khi tôi trở về.
Họ cũng đã tốt nghiệp rồi.
Hôm ấy.
Tôi đi ăn lẩu.
Không ngờ lại tình cờ gặp ba người họ cũng đang ăn ở cùng một quán.
Hình như Bùi Hân và Chu Kinh Trì đang cãi nhau.
Chị đứng bật dậy, mắt đỏ hoe.
“Anh bóc tôm cho Bùi Chi thì không thấy ghét bẩn.”
“Đến em thì lại không được sao?”
“Chia tay đi.”
Bùi Hân xách túi chạy thẳng ra ngoài.
Lần này.
Chu Kinh Trì không đuổi theo.
Chỉ mệt mỏi xoa xoa giữa hai đầu lông mày.
Đúng lúc ấy.
Bùi Xuyên nhìn thấy tôi.
Thấy tôi ngồi một mình ở góc quán, anh nhiệt tình vẫy tay.
“Chi Chi, em đi một mình à?”
“Lại đây ăn cùng bọn anh đi.”
Khi ánh mắt Chu Kinh Trì nhìn sang.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Không cần đâu.”
“Em đang đợi bạn trai.”
________________________________________
13
Không khí như lặng đi vài giây.
Đúng lúc ấy.
Có người bước vào từ cửa.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Tôi lập tức đứng dậy chạy đến.
“Anh yêu, anh tới rồi.”
Chu Lẫm bị tôi khoác lấy cánh tay.
Cơ thể anh rõ ràng cứng đờ trong thoáng chốc.
Tôi ra sức chớp mắt với anh.
Chu Lẫm lập tức hiểu ý.
Đưa tay ôm lấy eo tôi.
“Ừ, để bé cưng đợi lâu rồi.”
Choang—
Bên bàn của Bùi Xuyên đột nhiên vang lên một tiếng động.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Chiếc ly thủy tinh dưới chân Chu Kinh Trì chẳng biết từ lúc nào đã vỡ tan thành từng mảnh.
Đôi môi anh mím chặt thành một đường thẳng lạnh lùng.
Ánh mắt chăm chăm nhìn về phía chúng tôi.
Sau khi tôi và Chu Lẫm ngồi xuống.
Chu Kinh Trì đột nhiên đứng dậy.
Cầm chiếc áo khoác trên lưng ghế.
Không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra khỏi quán.
Chỉ để lại tiếng Bùi Xuyên bất lực hét lớn.
“Cậu bị thần kinh à? Gọi cả bàn đồ ăn, chưa ăn miếng nào đã đòi đi!”
________________________________________
14
Tối hôm đó trở về ký túc xá.
Tôi nhắn cho Chu Lẫm một tin.
“Hôm nay cảm ơn anh đã giúp em giải vây nhé.”
Anh gửi lại một biểu tượng mặt cười.
“Lần sau mời anh ăn cơm là được.”
Tôi mỉm cười.
Cất điện thoại đi rồi bắt đầu đi tắm.
Hôm nay vốn định tự thưởng cho mình một bữa lẩu.
Ai ngờ lại gặp Chu Kinh Trì và bọn họ.
Trùng hợp hơn nữa.
Lại vừa đúng lúc nhìn thấy anh đang cãi nhau với Bùi Hân.
May mà giữa đường gặp được đàn anh cùng khoa là Chu Lẫm.
Nếu không.
Không biết chừng tôi lại bị kéo vào chuyện của họ.
Tắm rửa xong.
Vừa nằm xuống giường.
Điện thoại liền nhận được một tin nhắn.
“Em có bạn trai rồi à?”
Là Chu Kinh Trì.
Sau khi bị tôi chặn.
Anh lại đổi sang một số điện thoại mới.
Tôi vốn không định trả lời.
Trực tiếp mở video lên xem.
Một phút sau.
Nhìn số điện thoại đang không ngừng nhấp nháy trên màn hình.
Suy nghĩ một lát.
Cuối cùng tôi vẫn bắt máy.
Giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên.
“Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?”
“Em tưởng là người lạ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Hai người quen nhau từ khi nào?”
“Hả?”
“Anh hỏi em quen bạn trai từ lúc nào.”
“Tại sao không nói với anh?”
Giọng Chu Kinh Trì vốn luôn lạnh nhạt.
Lúc này vì cố ý hạ thấp nên nghe càng khàn hơn.
Mang theo vài phần chất vấn.
Tôi bắt đầu thấy bực.
“Em có bạn trai thì phải báo với anh sao? Chu Kinh Trì, chúng ta có quan hệ gì?”
Anh nghẹn lời.
“Anh coi em như em gái.”
“Chỉ là sợ em bị người ta lừa.”
Tôi cười mỉa.
“Anh chỉ là bạn cùng phòng của anh trai em.”
“Em là em gái của anh kiểu gì?”
“Với lại…”
“Có người anh nào lấy em gái mình ra luyện tập, còn ép em ấy vào tường rồi hôn không?”
“Anh quan tâm chuyện em yêu ai như vậy…”
“Là vì anh thích em sao?”
Chu Kinh Trì hoàn toàn im lặng.
Trong điện thoại.
Chỉ còn tiếng hít thở rất khẽ của anh.
Hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
Cũng dần dần chìm xuống.
Cuối cùng.
Tôi thẳng tay cúp máy.
________________________________________
15
Ngày hôm sau trở về nhà.
Chị gái tôi, Bùi Hân, có chút ngượng ngùng xin lỗi tôi.
“Chi Chi, lần trước là chị sai.”
“Chị không nên tự tiện đọc nhật ký của em.”
Thấy tôi không có ý để ý đến mình.
Chị dứt khoát ngồi phịch xuống cạnh tôi.
Vừa làm nũng vừa lắc lắc cánh tay tôi.
“Em giận chị mấy tháng rồi.”
“Chẳng lẽ định giận chị cả đời luôn sao?”
Tôi vẫn không nói gì.
Giọng Bùi Hân dần nhỏ xuống.
Mang theo chút nghẹn ngào.
“Lúc đó chị cũng nóng giận quá thôi.”
“Khoảng thời gian ấy chị với Chu Kinh Trì ngày nào cũng cãi nhau.”
“Nên khi nhìn thấy nhật ký em thích thầm anh ấy, chị mới mất khống chế như vậy.”
“Hồi đó.”
“Chị bảo anh ấy bù cho chị một màn tỏ tình thật sự.”
Đọc tiếp: Chương 4 →