Người Từng Vào Đó Đều Bỏ Chạy
Chương 1
Căn nhà ấy bị treo biển bán suốt hai năm, giá từ 75 vạn rớt thẳng xuống còn 20 vạn vẫn không ai dám mua.
Những người từng bước vào chưa tới năm phút đã vội vàng bỏ chạy.
Vậy mà vừa nhìn thấy nó, tôi lập tức ép giá xuống còn 18 vạn rồi ký hợp đồng ngay tại chỗ.
Ba tháng sau, cả con phố này đều phát đi//ên.
01
Tôi tên Tần Duyệt.
Một kẻ vừa thất nghiệp, vừa bị đá, trong túi chỉ còn đúng 20 vạn tiền tiết kiệm cuối cùng.
Ngày bị bạn trai cũ cùng mẹ anh ta đuổi ra khỏi nhà, bà ta còn lạnh lùng nói:
“Một đứa từ tỉnh lẻ lên, công việc còn chẳng ổn định như cô, lấy tư cách gì bước chân vào nhà chúng tôi?”
Tôi ôm hành lý đứng ngoài cửa, lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Phải ở lại thành phố này.
Cho dù mua được căn nhà nhỏ nhất, cũ nhất, nát nhất cũng được.
Ít nhất đó phải là nhà của riêng tôi.
Môi giới dẫn tôi xem hơn ba mươi căn hộ.
Không vượt ngân sách thì cũng tồi tàn đến mức không thể ở nổi.
Tôi gần như mất sạch kiên nhẫn.
Cho đến lúc Tiểu Vương lật đống hồ sơ trong tay, chần chừ nhắc tới một căn hộ tầng một kiểu “cũ – nát – nhỏ”.
“Chị Tần, căn này… hơi đặc biệt.”
Tôi uể oải uống nước.
“Đặc biệt kiểu gì?”
“Rao bán hai năm rồi mà không ai mua.”
“Ban đầu chủ nhà rao 75 vạn, giờ hạ còn đúng 20 vạn.”
Tôi suýt phun cả ngụm nước trong miệng.
Từ 75 vạn xuống còn 20 vạn?
Hoặc là nhà ma.
Hoặc là nhiễm phóng xạ.
“Địa chỉ ở đâu?”
Tôi lập tức thấy hứng thú.
“Nằm ngay khu phố cổ trung tâm thành phố, vị trí cực đẹp. Chỉ là căn nhà đó…”
Tiểu Vương nhăn mặt.
“Hay chị xem căn khác đi.”
“Tôi muốn xem căn này.”
Thấy tôi kiên quyết, cậu ta chỉ biết cười gượng.
“Chị à, không phải em không muốn dẫn chị đi. Nhưng người từng tới xem nhà trước đây, chẳng ai ở trong đó quá năm phút.”
“Đều bỏ chạy hết?”
“Vâng.”
“Người thì nói âm khí nặng, người thì bảo vừa bước vào đã chóng mặt buồn nôn. Giờ căn này nổi tiếng trong giới môi giới tụi em luôn rồi.”
Tôi bật cười.
“Người đến việc còn mất như tôi thì còn sợ âm khí gì nữa.”
Khu chung cư cũ kỹ đến mức hành lang chất đầy đồ linh tinh.
Cánh cửa gỗ sơn đỏ đã bong tróc gần hết, dán kín quảng cáo vặt, ổ khóa cũng gỉ sét loang lổ.
Tiểu Vương run run tra chìa khóa mãi mới mở được cửa.
“Két…”
Một mùi hương kỳ lạ lập tức ập thẳng vào mặt.
Mùi nấm mốc, bụi bặm và thứ gì đó hăng hắc, ngột ngạt, khó diễn tả nổi.
Trong nhà tối om.
Đèn cũng không bật.
Tiểu Vương đứng ngoài cửa, chết sống không chịu bước vào.
“Chị… chị tự xem đi. Em đứng ngoài này chờ.”
Tôi mặc kệ cậu ta, đi thẳng vào trong.
Căn hộ nhỏ đến đáng thương, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách.
Tường nhà đen sì như bị hun khói nhiều năm, nhưng đưa tay chạm thử mới phát hiện đó không phải muội than.
Là một lớp chất dính nửa khô nửa ướt.
Sàn phủ kín bụi.
Đồ đạc chỉ có một chiếc giường gỗ cũ và cái tủ quần áo lệch chân.
Ngoài cũ kỹ, bẩn thỉu, mùi hơi khó chịu thì chẳng có gì đặc biệt.
Tôi đi tới cửa sổ, đưa tay kéo rèm.
Tấm rèm nâu sẫm vừa dày vừa nặng, mới chạm nhẹ đã rơi đầy bụi.
Tôi dùng sức kéo mạnh.
“Rầm!”
Thanh treo rèm và cả tấm rèm đồng loạt rơi xuống.
Ánh nắng chiều lập tức tràn vào căn phòng âm u.
Cũng ngay khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng.
Dưới ánh mặt trời, lớp vật chất đen dính trên tường phản chiếu thứ ánh sáng sâu thẳm kỳ dị.
Mùi hương trong không khí cũng trở nên nồng hơn theo nhiệt độ tăng lên.
Tôi bước tới, cẩn thận dùng đầu ngón tay cạo nhẹ một chút.
Cảm giác đàn hồi quen thuộc lập tức truyền tới.
Tôi đưa tay lên gần mũi, nhắm mắt hít sâu.
Chính là mùi hương ấy.
Mùi hương đã khắc sâu trong ký ức tuổi thơ tôi.
Cả đời cũng không quên được.
Tôi mở bừng mắt.
Tim đập điên cuồng.
Không phải vì sợ.
Mà vì vui mừng tới phát điên.
Tôi xoay người lao thẳng ra cửa, làm Tiểu Vương giật nảy mình.
“Chị sao thế? Khó chịu ở đâu à? Mau ra ngoài thôi!”
Tôi túm chặt tay cậu ta, hai mắt sáng rực.
“Gọi cho chủ nhà.”
“Hả?”
“Gọi ngay!”
Tôi lấy điện thoại ra, mở máy tính rồi bấm liên tục vài con số.
“Nói với chủ nhà, 18 vạn, thanh toán một lần.”
“Tôi ký hợp đồng ngay bây giờ.”
Tiểu Vương nhìn tôi như nhìn người tâm thần.
02
Tiểu Vương bị dáng vẻ của tôi dọa sợ mất mật, nhưng vẫn ngoan ngoãn bấm điện thoại gọi chủ nhà.
Cậu ta cẩn thận lặp lại lời tôi.
“Vâng, 18 vạn, trả một lần…”
“Không phải 20 vạn, là 18 vạn…”
“Khách của cháu nói có thể ký hợp đồng ngay lập tức!”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức trán Tiểu Vương lấm tấm mồ hôi hột.
Cuối cùng, một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi vang lên: “Đưa máy cho cô ấy.”
Tiểu Vương đưa điện thoại cho tôi, mấp máy môi: “Chủ nhà.”
Tôi nhận máy: “Alo, chào chú.”
“Cô thực sự muốn mua? 18 vạn?” Giọng ông ta đầy vẻ nghi ngờ.
“Đúng thế.” Tôi trả lời dứt khoát.
“Cô xem nhà chưa? Cô ở trong đó bao lâu?”
“Cháu vừa xem xong, ở trong đó chắc khoảng mười phút.”
Đầu dây bên kia lại im lặng, tiếp đó là một tiếng thở dài thườn thượt.
“Cô gái à, nói thật với cô, căn nhà đó… không sạch sẽ đâu.”
“Cháu biết.”
“Biết mà vẫn mua? Trước đây tôi tìm mấy thầy đến xem, ai cũng bảo chỗ đó âm khí quá nặng, người bình thường không trấn nổi đâu.”
“Không sao, mạng cháu cứng.” Tôi bịa đại một lý do.
“Cô…” Chủ nhà có vẻ nghẹn lời, “Được rồi, cô đã không sợ thì tôi bán cho cô. 18 vạn thì 18 vạn, chỉ cần hôm nay cô ký hợp đồng và chuyển tiền luôn, tôi qua ngay!”
Giọng điệu của ông ta giống như một sự giải thoát nhẹ nhõm.
Cúp máy, ánh mắt Tiểu Vương nhìn tôi càng thêm kỳ dị.
“Chị ơi, chị… chị mua thật ạ? Không suy nghĩ thêm sao?”
“Không cần.”
“Nhưng mà căn nhà đó…”
“Tiểu Vương,” Tôi ngắt lời cậu ta, “Cậu chỉ cần giúp tôi lo xong thủ tục, tiền hoa hồng tôi không thiếu cậu một xu.”
Nghe đến hai chữ “hoa hồng”, mắt Tiểu Vương sáng lên, không thắc mắc thêm lời nào nữa.
Quá trình ký hợp đồng diễn ra suôn sẻ lạ thường.
Chủ nhà là một người đàn ông ngoài 50, gương mặt tiều tụy, quầng thâm mắt rất nặng, giống như đã lâu không có một giấc ngủ ngon.
Sau khi nhận được thông báo chuyển khoản 18 vạn từ tôi, cả người ông ta thả lỏng hẳn ra.
Cứ như thứ ông ta vừa vứt bỏ đi không phải là một căn nhà, mà là một cơn ác mộng đeo bám nhiều năm.
Tiểu Vương cũng vì món doanh số từ trên trời rơi xuống này mà cười không khép được miệng.
Trong mắt bọn họ, chắc tôi là một kẻ ngốc nhiều tiền không có chỗ tiêu.
Một con ngốc bỏ 18 vạn ra mua cái “nhà ma” chẳng ai thèm ngó tới.
Tôi không quan tâm họ nghĩ gì.
Chỉ mình tôi biết, tôi vừa vớt được một món hời lớn đến mức nào.
Ngay lúc tôi làm xong thủ tục, chuẩn bị rời khỏi công ty môi giới, ngoài cửa bỗng ồn ào.