Người Từng Vào Đó Đều Bỏ Chạy

Chương 2



Một giọng nói quen thuộc, chói tai vang lên:

“Con trai mẹ nói rồi, mua nhà thì phải mua nhà mới. Cái loại nhà cũ nát đó, chỉ có bọn ngu mới mua.”

Là Hà Đào – gã bạn trai cũ của tôi, và mẹ anh ta.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Mẹ Hà Đào liếc mắt một cái đã nhận ra tôi. Trên gương mặt trát đầy phấn son lố lăng của bà ta lập tức hiện rõ sự khinh bỉ.

“Ây da, đây không phải Tần Duyệt sao? Sao nào, bị Hà Đào nhà tôi đá, thế mà vẫn có tiền đi xem nhà cơ à?”

Hà Đào đứng sau lưng mẹ, mặt đầy lúng túng nhưng không hé răng nửa lời.

Tôi lười để ý bọn họ, quay lưng định đi thẳng.

“Ấy, khoan đi đã.” Mẹ Hà Đào đưa tay kéo tôi lại, “Nghe bảo cô xin việc cũng không suôn sẻ hả? Không sao, dì chỉ cho cô một con đường sáng, tìm đại một gã đàn ông thật thà nào đó mà lấy, coi như có chỗ dựa dẫm.”

“Hà Đào nhà dì tháng sau đính hôn với con gái của Cục trưởng Châu bên Cục Xây dựng rồi, cô ngàn vạn lần đừng có tới làm phiền nó nữa đấy.”

Giọng bà ta không to không nhỏ, vừa đủ cho cả cái sảnh công ty đều nghe thấy.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn bà ta, mỉm cười.

“Dì à, chúc mừng dì nhé, cuối cùng cũng trèo cao thành công rồi.”

“Mày!” Mặt mẹ Hà Đào lập tức đỏ lựng như gan lợn.

Tôi không thèm nhìn bà ta nữa, chuyển ánh mắt sang Hà Đào.

“Hà Đào, chúng ta ở bên nhau ba năm, tôi đã giúp anh sửa bao nhiêu bản kế hoạch, thức trắng bao nhiêu đêm, tự trong lòng anh hiểu rõ.”

“Bây giờ anh dựa vào những bản kế hoạch đó để thăng chức, leo lên được cành cao là con gái Cục trưởng, tôi chúc anh tiền đồ gấm vóc.”

“Nhưng có một câu tôi cũng muốn nói với anh.”

Tôi dừng lại, gằn từng chữ:

“Những thứ có được nhờ dẫm đạp, dựa dẫm vào người khác, rồi sẽ có ngày bị người khác lấy đi mất thôi.”

Nói xong, tôi không nán lại thêm, sải bước đi thẳng ra khỏi cửa.

Sau lưng vang lên tiếng chửi bới tức tối của mẹ Hà Đào: “Con ranh kia, mày ăn nói hàm hồ cái gì thế! Đứng lại đó cho tao!”

Tôi không quay đầu lại.

Ánh hoàng hôn kéo cái bóng của tôi trải dài.

Trong tay tôi nắm chặt chùm chìa khóa mới tinh.

Đó là sự tự tôn của tôi.

Và cũng là khởi đầu cho cuộc sống mới của tôi.

03

Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm.

Tôi không đến nhà mới ngay mà ghé qua chợ đồ bảo hộ lao động.

Đồ bảo hộ toàn thân, khẩu trang dày, kính chắn bụi, ủng cao su, găng tay công nghiệp.

Tôi trang bị cho mình kín mít từ đầu đến chân.

Khi tôi mặc nguyên “bộ đồ phòng hóa” này xuất hiện ở hành lang khu tập thể cũ, thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Hàng xóm chỉ trỏ, xì xào bàn tán.

Tôi không quan tâm, đi thẳng đến trước cửa nhà.

Mở cửa, thứ mùi hăng hắc, nồng nặc của sơn mộc (sơn ta) lại xộc vào mũi.

Lần này, tôi chẳng còn e ngại gì nữa.

Tôi bước vào nhà, đóng cửa lại, cách biệt với mọi ánh nhìn tò mò bên ngoài.

Tôi mở toang các cửa sổ cho không khí lưu thông, rồi bắt đầu chuyến “tầm bảo” gian khổ và dài hơi của mình.

Tôi chưa đụng ngay đến bức tường quan trọng nhất.

Theo những ghi chép trong cuốn sổ tay mà ông nội tôi để lại, việc thu thập và bảo quản loại sơn mộc tự nhiên này có quy trình cực kỳ phức tạp.

Chủ cũ của căn nhà chắc chắn là một cao thủ trong nghề.

Ông ấy sẽ không chỉ để lại bảo vật ở một bức tường.

Tôi bắt đầu kiểm tra từng tấc một trong mọi ngóc ngách của căn nhà.

Dưới gầm giường, sau tủ quần áo, thậm chí cả trên trần nhà thạch cao.

Quả nhiên, phía sau cái tủ ọp ẹp gãy chân, tôi phát hiện một ngăn bí mật được ngụy trang khéo léo.

Trong ngăn chứa mười mấy cái hũ nhỏ được bọc kín mít bằng giấy dầu.

Mở một hũ ra, bên trong là loại sơn đã được pha chế, có màu đỏ mờ bán trong suốt.

Là loại “Đỏ chu sa” thượng hạng!

Trong lòng sướng điên lên, nhưng tay tôi vẫn rất vững, cẩn thận bê từng hũ ra đặt vào chỗ an toàn.

Những thứ này, đều là tiền cả.

Không, là thứ còn quý giá hơn tiền.

Là hy vọng để tôi vực dậy vinh quang của gia tộc.

Suốt một buổi sáng, tôi chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Cho đến khi một tràng gõ cửa dồn dập cắt ngang.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tiếng gõ vừa to vừa vội, mang theo sự thiếu kiên nhẫn.

Tôi cau mày, ra mở cửa.

Đứng ngoài là một người đàn bà ngoài 40 tuổi, tóc uốn xoăn, dáng người hơi mập, hai tay chống nạnh, đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng khó ở.

“Cô là người mới chuyển đến à?” Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt soi mói.

“Có chuyện gì không ạ?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên là có chuyện!” Bà ta oang oang cái miệng, “Tôi ở phòng đối diện, họ Phương, cô cứ gọi tôi là chị Phương.”

“Tôi nói cho cô biết, căn nhà này tà môn lắm! Cô là con gái con lứa, đừng có làm ba cái trò mờ ám ở đây!”

“Tôi làm trò gì?” Tôi thấy khó hiểu.

“Cô còn bảo không làm gì?” Chị Phương chỉ tay vào nhà tôi, “Cô xem nhà cô đi, ban ngày ban mặt làm cái trò gì mà khói mù mịt, mùi gì tởm thế này! Cả tòa nhà này sắp bị cô hun chết rồi!”

“Cô muốn ở thì gọi thợ đến sơn lại nhà đi! Còn không thì chuyển đi chỗ khác! Đừng có ở đây hại người hại mình!”

Bà ta ra vẻ vô cùng có lý, giống như đang thay trời hành đạo.

Tôi hiểu rồi, đây là đến kiếm chuyện.

Cũng đúng, căn nhà này bỏ trống hai năm, hàng xóm đã quen với sự yên tĩnh đó.

Bây giờ tự nhiên lòi đâu ra một đứa “không sợ chết” dọn đến, đương nhiên họ thấy gai mắt.

Tôi không thèm cãi nhau với bà ta, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng.

“Chị Phương đúng không?”

“Đúng, là tôi!”

“Thứ nhất, căn nhà này tôi đã mua đứt trả thẳng, trên sổ đỏ ghi tên tôi. Đây là nhà tôi, tôi thích làm gì là quyền tự do của tôi.”

“Thứ hai, mùi trong nhà là do tôi đang dọn dẹp đồ đạc cá nhân cũ. Nếu chị thấy khó ngửi, chị có thể đóng cửa sổ và cửa nhà chị lại.”

“Thứ ba, và cũng là điều quan trọng nhất.”

Tôi bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt bà ta:

“Chuyện của tôi, chưa đến lượt chị chỉ tay năm ngón.”

“Cô…” Bà Phương bị khí thế của tôi dọa cho nghẹn họng, không thốt nên lời.

Chắc bà ta không ngờ một đứa con gái trông có vẻ hiền lành, văn vẻ như tôi lại ăn nói không nể nang gì như thế.

“Cô cái gì mà cô?” Tôi nói tiếp, “Sau này không có việc gì thì đừng đến gõ cửa nhà tôi. Có việc lại càng không được đến.”

Nói xong, tôi “rầm” một tiếng đóng sập cửa ngay trước mặt bà ta.

Thế giới lại yên tĩnh.

Tôi biết, sau ngày hôm nay, danh tiếng “khó nhằn” của tôi chắc chắn sẽ lan truyền khắp khu này.

Càng tốt, đỡ chuốc lấy những rắc rối không đáng có.

Tôi quay lại nhà, ánh mắt tập trung vào bức tường chính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...