Người Vẫy Tay Trong Sương
Chương 1
Hồi nhỏ, tôi từng theo ông lên núi nhặt củi.
Đó là một ngày cuối đông lạnh cắt da cắt thịt. Sương mù phủ kín cả sườn núi, dày đặc đến mức người đứng gần cũng chỉ còn là một cái bóng mờ.
Tôi lon ton đi phía sau ông nội, vừa đi vừa nghịch những cành cây khô bên đường.
Đúng lúc ấy, trong màn sương phía trước bỗng hiện ra một bóng người.
Khoảng cách không xa.
Giữa nơi núi rừng hoang vắng chẳng có lấy một bóng người, hắn lại đứng im lặng rồi từ từ giơ tay vẫy về phía tôi.
Khi đó tôi còn quá nhỏ, hoàn toàn không biết sợ là gì.
Thấy có người gọi, tôi theo phản xạ định lên tiếng đáp lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa hé miệng, ông nội đã lao tới bịt chặt miệng tôi.
Ông kéo tôi ôm vào lòng.
Khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy ông hoảng hốt như vậy.
Ông không nói gì.
Chỉ ôm tôi, từng bước từng bước lùi lại.
Mỗi động tác đều cẩn trọng đến cực độ, như thể chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ cũng sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Mãi đến khi lùi tận xuống chân núi, bóng người kia hoàn toàn chìm mất trong màn sương, ông mới dám thở mạnh.
Ngay sau đó, ông bế thốc tôi lên rồi chạy một mạch về nhà.
Vừa bước vào sân, bà nội đã vội vàng đi ra đón.
Nhìn thấy bộ dạng thất thần của ông, bà lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Ông chống hai tay lên đầu gối, thở dốc hồi lâu mới nói:
“Trên núi có gấu đen.”
Ngôi làng chúng tôi nằm giữa những dãy núi nối tiếp nhau.
Từ bé tôi đã nghe người lớn kể trên núi có sói, có cáo, có lợn rừng.
Nhưng chưa từng nghe ai nói từng nhìn thấy gấu đen.
Tôi ngơ ngác hỏi:
“Ông ơi, cháu đâu có thấy gấu. Cháu chỉ thấy một người đứng đó thôi mà.”
Ông nhìn tôi rất lâu.
Sau đó mới hạ thấp giọng:
“Cháu còn nhỏ nên chưa hiểu.”
“Có những con gấu cực kỳ thông minh.”
“Chúng biết bắt chước dáng người.”
Nghe xong, tôi lập tức nhớ tới bóng người trong màn sương.
Cả người bất giác lạnh đi.
Tôi lắp bắp:
“Vậy… nó vẫy tay gọi cháu để làm gì?”
Bàn tay ông khẽ siết lại.
“Để dụ cháu đi theo.”
“Tại sao lại dụ cháu?”
Ông nhìn ra ngoài sân, ánh mắt nặng trĩu lo âu.
“Vì gấu đen thích ăn thịt trẻ con nhất.”
Một câu nói khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Bà nội nghe vậy cũng lập tức căng thẳng.
Bà liên tục dặn ông sau này lên núi phải cẩn thận.
Ông không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đi vào kho.
Một lúc sau, ông mang ra một chiếc liềm lớn.
Trước khi rời đi, ông chỉ nói đúng một câu:
“Ban ngày nó không dám vào làng đâu.”
Dứt lời, ông vác liềm bước thẳng vào màn sương.
Chỉ vài giây sau, bóng dáng ông đã hoàn toàn biến mất.
Bà nội lập tức đóng sập cổng sắt, cài then thật chặt rồi giục tôi vào nhà.
Nhưng chính bà vẫn ở lại ngoài sân giặt nốt đống quần áo.
Tôi vừa trèo lên giường đất chưa bao lâu thì ngoài cổng đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn.
BỐP!
Âm thanh nặng nề khiến cả căn nhà rung lên.
Tôi giật mình ngồi bật dậy.
Bà nội cũng quay đầu nhìn về phía cổng.
Màn sương dày đặc che kín tất cả.
Không thể nhìn thấy bên ngoài có thứ gì.
“Ai đấy?”
Bà lớn tiếng hỏi.
Không ai trả lời.
Bà lại gọi thêm lần nữa.
“Ông già, có phải ông không?”
Đáp lại bà vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Ngay sau đó lại vang lên hai tiếng đập mạnh.
Bốp!
Bốp!
Âm thanh giống như có thứ gì đó cực kỳ nặng đang cố phá tung cánh cổng.
Sắc mặt bà nội lập tức thay đổi.
Bà chạy thật nhanh vào kho rồi ôm ra một đống cành khô.
Tay bà run đến mức quẹt liền mấy que diêm vẫn không cháy.
Tôi tò mò chạy ra sân.
“Bà ơi, bà làm gì vậy?”
Bà giật mình quay đầu lại.
“Vào nhà ngay!”
Lần đầu tiên tôi thấy bà quát lớn như thế.
Bà cởi áo khoác quấn quanh đống củi rồi châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Ánh lửa màu cam lập tức xé tan màn sương lạnh lẽo đang bao phủ sân nhà.
Sau đó bà đẩy tôi trở lại trong phòng.
Còn bản thân thì cầm bó đuốc đứng giữa sân.
Bà đứng đó suốt nhiều giờ liền.
Cho đến khi mặt trời lên cao.
Cho đến khi màn sương hoàn toàn tan biến.
Cho đến khi đống củi cháy thành tro.
Lúc ấy bà mới mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.
Tôi chạy tới hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Bà vuốt tóc tôi, giọng nói đầy lo âu.
“Thứ gõ cửa lúc nãy không phải người.”
“Vậy là gì ạ?”
“Là con gấu đen đó.”
Tim tôi đập mạnh.
“Nhưng nó đã đi rồi mà?”
Bà nội lắc đầu.
“Nó sẽ còn quay lại.”
Đúng lúc ấy, ông nội từ ngoài cổng bước vào.
Sắc mặt ông vô cùng khó coi.
Sau khi nghe bà kể lại chuyện vừa xảy ra, ông lập tức chạy tới kiểm tra cổng.
Lúc này mọi người mới phát hiện cánh cổng sắt đã bị lõm hẳn vào bên trong.
Dưới nền đất còn lưu lại những dấu chân khổng lồ.
Tin tức nhanh chóng lan khắp cả làng.
Không lâu sau, sân nhà tôi chật kín người.
Ai nấy đều vây quanh những dấu chân ấy.
Có người kinh ngạc.
Có người hoảng sợ.
Cũng có người bắt đầu bàn tính cách săn giết con vật.
Ông nội đứng giữa sân lớn tiếng tuyên bố:
“Con gấu này rất nguy hiểm.
Phải tiêu diệt nó trước khi có người gặp nạn.”
Ông hỏi ai sẵn sàng theo mình lên núi.
Nhưng vừa rồi còn hăng hái bàn luận, giờ chẳng ai dám lên tiếng.
Thấy vậy, ông đành nhắc tới quy định từ đời tổ tiên truyền lại.
Đàn ông đã lập gia đình đều phải tham gia săn bắn khi làng gặp nguy hiểm.
Cuối cùng gần năm chục người mang theo dao, liềm và giáo mác cùng nhau lên núi.
Nhìn đoàn người đông đúc ấy, tôi tưởng mọi chuyện sắp kết thúc.
Nhưng không ngờ cơn ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu.
Lo sợ con gấu quay lại, bà nội dẫn tôi sang nhà ông cậu Ba.
Đó là căn nhà kiên cố nhất trong làng.
Trong sân còn nuôi hai con chó becgie cực lớn.
Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt ông cậu Ba lập tức thay đổi.
Ông kéo tôi lại gần.
Sau đó cúi xuống ngửi người tôi.
Ngửi xong, khuôn mặt ông trắng bệch.
“Không ổn rồi.”
Ông lẩm bẩm.
“Thằng bé bị gấu đánh dấu rồi.”
Bà nội sững sờ.
“Đánh dấu là sao?”
Ông cậu Ba nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.
“Trên người nó có mùi của gấu.”
“Con vật đó sẽ nhớ mùi này.”
“Nó sẽ truy đuổi thằng bé cho tới khi bắt được mới thôi.”
Nói đến đây, ông vô thức đưa tay sờ vào chiếc chân gỗ của mình.
Nhiều năm trước, ông từng gặp gấu trên núi.
Hai người đi cùng đều chết thảm.
Chỉ có ông sống sót nhưng mất một chân.
Vì thế không ai hiểu gấu đáng sợ đến mức nào hơn ông.
Bà nội vẫn cố giữ bình tĩnh.
Bà nói ông nội đã dẫn gần năm chục người lên núi.
Sớm muộn cũng sẽ giết được con vật.
Nhưng ông cậu Ba chỉ lắc đầu.
Ánh mắt ông nhìn về phía dãy núi xa xa đang dần bị hoàng hôn nhuộm đỏ.
“Gấu bình thường không đáng sợ.”
“Nhưng thứ này không giống gấu bình thường.”
Ông siết chặt cây gậy trong tay.
“Trời sắp tối rồi.”