Nguyên Tiêu Bất Quy

Chương 1



Nguyên Tiêu Bất Quy

Bùi Thiều đánh cược với tỷ tỷ, cố ý thả con ly nô ta nuôi chạy mất.

Tỷ tỷ tựa đầu lên vai hắn, cười đến vô tâm vô phế.

“Muội cược chưa đầy ba ngày, Lư Chiếu Linh với gương mặt lạnh như băng kia nhất định sẽ nổi giận.”

Bùi Thiều lại nói: “Nàng từ nhỏ đã chẳng thích khóc lóc làm loạn, chút chuyện cỏn con này nhất định không khiến nàng thất thố. Ta hiểu nàng hơn muội.”

Bọn họ đều đoán sai.

Ta phát điên tìm ly nô.

Từ buổi trưa đến khi trời tối, gọi đến khản giọng, khóc đến đỏ hoe mắt.

Một chân trượt không, ngã nhào xuống hồ nước lạnh buốt.

Cơn sốt cao suốt ba ngày không lui, ngay cả trong mộng cũng không ngừng gọi tên ly nô.

Đến lúc ấy, Bùi Thiều mới hoảng hốt, ôm ly nô canh bên giường ta.

“Chiếu Nguyệt cũng chỉ đùa một chút thôi, nàng xưa nay rộng lượng, ngàn vạn lần đừng so đo với muội ấy.”

Ta không muốn nghe những lời bao biện này nữa, bèn nhắc tới một chuyện khác.

“Bùi Thiều, chúng ta từ hôn đi.”

01

Dưới mắt Bùi Thiều hằn quầng thâm, như thể cả đêm chưa từng chợp mắt.

“Chỉ vì một con mèo, nàng muốn từ hôn với ta?”

“Đúng vậy, chỉ vì nó.”

Sắc mặt Bùi Thiều lập tức sa sầm. Con ly nô trong lòng hắn thừa cơ nhảy xuống.

“Chiếu Linh, nàng nói lý một chút được không? Bọn ta chẳng qua chỉ đùa với nàng, nàng làm ầm lên như vậy, trái lại cứ như ta với Chiếu Nguyệt bắt nạt nàng vậy.”

Ta vì tìm Nguyên Tiêu mà lật tung khắp phố lớn ngõ nhỏ, cổ họng gọi đến khản đặc, đôi mắt khóc đến sưng đỏ.

Rơi xuống hồ suýt chết đuối, sốt cao suốt ba ngày ba đêm.

Trò đùa này chẳng hề buồn cười.

Ta gắng gượng chống người ngồi dậy, nói: “Để Nguyên Tiêu lại, chàng đi đi.”

Bùi Thiều dường như còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt dừng nơi đôi môi khô nứt vì sốt của ta, liền nuốt lời trở lại.

“Nàng còn đang bệnh, ta không muốn cãi nhau với nàng. Đợi nàng khỏi bệnh rồi hẵng nói.”

Nguyên Tiêu dưới đất khẽ “meo” một tiếng, lon ton chạy về phía chân hắn.

Bùi Thiều cúi đầu nhìn một cái, chẳng biết cơn giận từ đâu bỗng bốc lên, liền giơ chân đá văng nó.

“Bùi Thiều!”

Ta sợ đến hồn vía lên mây, vén chăn nhào tới đỡ lấy Nguyên Tiêu.

Cả người ngã xuống đất, máu từ lòng bàn tay rỉ ra, đau đến mức trước mắt ta từng cơn tối sầm.

Bùi Thiều hoảng hốt, ngồi xổm xuống định đỡ ta.

“Ta không cố ý, Chiếu Linh, ta không muốn làm nàng bị thương. Ta chỉ là nhất thời tức giận nên…”

Ta nghiến răng, nước mắt không ngừng cuộn nơi vành mắt.

Tay chạm phải một vật cứng dưới đất, ta hung hăng ném thẳng về phía Bùi Thiều.

Vật ấy đập vào vai hắn, rồi lại rơi xuống đất.

Một tiếng vang giòn tan.

Ta và Bùi Thiều đồng thời cúi đầu nhìn xuống.

Miếng ngọc bội chạm hình hoa sen song sinh, từ giữa vỡ thành hai nửa.

02

Ngày đính hôn, Bùi Thiều đã tặng miếng ngọc này cho ta.

Hắn nói mình vụng tay, làm hỏng hơn mười miếng ngọc liệu mới chạm thành được một miếng này.

“Dù sau này mưa gió có lớn đến đâu, đánh rụng hết cánh hoa, thì gốc rễ của chúng ta rốt cuộc vẫn sẽ mọc cùng một chỗ.”

“Nàng phải đeo nó cả đời, không được làm mất.”

Hải đường ngoài cửa sổ rơi đầy vai áo hắn.

Ta đỏ mặt gật đầu, cất miếng ngọc sát bên người, ngày cũng như đêm, chưa từng rời khỏi.

Hóa ra một đời ngắn ngủi đến thế.

Ngắn đến mức còn chưa đi hết một vòng xuân thu.

Bùi Thiều cúi đầu nhìn chằm chằm rất lâu. Lúc ngẩng đầu lên, vành mắt hắn đã đỏ hoe.

“Được, được lắm.”

“Từ hôn thì từ hôn. Lư Chiếu Linh, nàng có bản lĩnh thì cả đời này đừng hối hận!”

Dứt lời, hắn đá văng mảnh ngọc vỡ, không quay đầu mà bỏ đi.

Cánh cửa bị hắn đóng sầm, chấn động đến rung trời.

Ta chậm rãi cúi người, nhặt hai nửa miếng ngọc lên, siết chặt trong lòng bàn tay.

Cạnh ngọc cứa vào vết thương nơi lòng bàn tay, hòa cùng dòng máu mới rịn ra.

Ta bỗng nhớ lại, thuở nhỏ, mỗi lần Bùi Thiều cùng tỷ tỷ trêu chọc ta xong.

Hắn đều cho ta một gói kẹo hạt thông.

Ta đếm từng viên rồi cất vào chiếc hộp nhỏ, dành dụm đầy cả một hộp.

Về sau hộp bị ẩm, kẹo tan thành một vũng đường dính nhớp, thế nào cũng lau không sạch.

Thì ra đã sớm có điềm báo.

Tất cả những ngọt ngào hắn từng cho ta, cuối cùng đều sẽ biến thành như vậy.

Dính tay, nhếch nhác, không sao thu dọn nổi.

Con mèo trong lòng khẽ “meo” một tiếng.

Ta cúi đầu nhìn nó.

Lúc ấy mới giật mình nhận ra, màu lông không đúng.

Chân trước của Nguyên Tiêu có một túm lông vàng, giống như một vết bớt nho nhỏ.

Nhưng con mèo này không có.

Nó không phải Nguyên Tiêu.

Bùi Thiều tìm một con mèo có vẻ ngoài tương tự để lừa gạt ta.

Hắn không hề tìm được Nguyên Tiêu, vậy mà còn có thể đường hoàng tới trách ta chuyện bé xé ra to.

03

Bùi phu nhân và mẫu thân là bạn khuê phòng, thường xuyên qua lại, con cái hai nhà đương nhiên cũng chơi cùng nhau.

Tỷ tỷ thích cười thích náo, miệng ngọt lại biết làm nũng, đi tới đâu cũng được người ta yêu mến.

Ta tính tình yên tĩnh, không thích khóc lóc làm loạn. Bọn họ liền thay đủ cách muốn chọc ta mở miệng, muốn xem ta thất thố.

Ban đầu chẳng qua chỉ là những trò nghịch ngợm của trẻ con, giấu sách của ta, bỏ cóc vào nghiên mực của ta.

Ta chưa từng khóc lóc làm loạn lấy một lần.

Bởi vì ta biết, khóc lóc làm loạn cũng vô ích.

Chẳng biết từ khi nào, những trò trêu chọc ấy bắt đầu ngày càng quá đáng.

Tỷ tỷ nhân lúc ta ngủ trưa, hắt nước lạnh vào chăn của ta.

Trộm bài tập của ta để gấp thuyền giấy, khiến ta bị phu tử trách mắng, phạt chép lại.

Mỗi một lần, cha mẹ đều nói: “Tỷ tỷ con không cố ý, con rộng lượng một chút.”

Có một năm vào mùa đông, tổ mẫu từ Giang Nam gửi về một đóa hoa lụa, làm vô cùng tinh xảo, nói là cho ta.

Ta vui mừng khôn xiết, cài nó bên tóc mai, soi gương đồng suốt nửa ngày.

Đó là lần đầu tiên ta phát hiện, hóa ra dung mạo của mình cũng không hề thua kém tỷ tỷ.

Ngày hôm sau, đóa hoa lụa đã không thấy đâu.

Ta lục tung cả hộp trang sức, cuối cùng tìm thấy nó dưới đáy chum nước trong sân.

Cánh hoa bị ngâm đến phai màu, như một con bướm chết đuối.

Tỷ tỷ nghiêng đầu, lè lưỡi với ta. “Đóa hoa này quê mùa quá, không xứng với muội.”

Ta nhìn vào mắt nàng, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.

Nàng không hề quý trọng đóa hoa lụa này.

Nàng chỉ không thể chịu đựng nổi việc ta có được bất cứ thứ gì.

Dù chỉ là một chút vui vẻ bé nhỏ, chỉ thuộc về riêng ta như một đóa hoa lụa.

Đồ của ta, nhất định phải là thứ hỏng, thứ vỡ, thứ nàng đã chọn thừa.

Như vậy, nàng mới là tỷ tỷ hoàn hảo, cái gì cũng tốt.

Về sau, ta không mặc đồ mới, không cài hoa, cũng không đặt những thứ mình thích ở nơi dễ thấy.

Mẫu thân vuốt đầu ta, thở dài: “Chiếu Linh vốn là như vậy, tính tình lãnh đạm, không thích những thứ hoa hòe này.”

Chương tiếp
Loading...