Nguyên Tiêu Bất Quy
Chương 2
Sau mỗi lần xảy ra chuyện, Bùi Thiều đều mang vẻ áy náy đến tìm ta, thay mình, cũng thay tỷ tỷ xin lỗi.
Hắn mang đến cho ta những quyển thoại bản mới lạ, một gói kẹo hạt thông, hoặc bánh ngàn lớp ngon nhất ở tiệm phía đông thành.
Hắn hạ thấp tư thái, cẩn thận dỗ dành, lấy lòng ta.
Ngày tháng dài lâu, ta lại nảy sinh vài phần tình ý ngây thơ với hắn.
04
Sau này, tỷ tỷ đến tuổi thành thân. Cha mẹ vốn định tác hợp nàng với Bùi Thiều.
Tỷ tỷ lại lắc đầu như trống bỏi. “Con không muốn gả chồng sớm như vậy. Con muốn xông pha giang hồ, làm một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa!”
Cha mẹ nhìn nhau không nói nên lời.
Mẫu thân khuyên nàng: “Con gái nhà người ta, xông pha giang hồ cái gì?”
“Sao lại không thể xông pha?”
Tỷ tỷ nói đầy lý lẽ: “Xưa có Nhiếp Ẩn Nương, nay có Lư Chiếu Nguyệt. Con luyện kiếm bao nhiêu năm, chẳng lẽ luyện uổng phí hay sao?”
Chuyện này truyền đến tai Bùi Thiều, hắn trái lại còn thấy buồn cười.
Hôm ấy, hắn đến phủ thăm hỏi, vừa lúc gặp tỷ tỷ đang múa kiếm trong sân.
Tỷ tỷ múa đến đầy mồ hôi, tóc cũng đã rối. Bùi Thiều dựa vào cột hành lang nhìn một lát, cười rồi lắc đầu.
“Chàng lắc đầu cái gì?” Tỷ tỷ thu kiếm, dùng tay áo lau mồ hôi.
“Chỉ là ta thấy may mắn vì mình không nói muốn cưới nàng.”
“Phi!”
Tỷ tỷ nhổ hắn một cái. “Ai cần chàng cưới chứ? Với dáng vẻ lêu lổng của chàng, ta còn chẳng thèm để mắt tới.”
“Phải, phải.” Bùi Thiều cười hì hì chắp tay.
“Lư đại tiểu thư là người muốn xông pha giang hồ, làm nữ hiệp. Kẻ hèn này nào dám trèo cao?”
Tỷ tỷ hừ một tiếng, lại hỏi hắn: “Vậy chàng muốn cưới người thế nào?”
Bùi Thiều suy nghĩ một lát, ánh mắt rơi lên người ta.
Ta đang đọc sách dưới hành lang, cảm nhận được ánh mắt của hắn liền ngẩng đầu lên.
Hắn nhìn ta, cười nói: “Cưới người như Chiếu Linh là được, dịu dàng yên tĩnh, tốt biết bao.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Tỷ tỷ nhìn hắn, lại nhìn ta, rồi đá một cái vào bắp chân hắn.
“Vậy chàng đi cưới muội ấy đi!”
Bùi Thiều bị đá đến nhe răng trợn mắt, ôm chân nhảy dựng lên. “Nàng đá ta làm gì?”
Tỷ tỷ chống nạnh. “Chàng còn dám nhìn chằm chằm muội muội ta, ta không chỉ đá chàng, mà còn móc cả tròng mắt chàng ra!”
Hai người náo loạn thành một đoàn trong sân.
Ta cúi đầu, giả vờ đọc sách trong tay, nhưng một chữ cũng không lọt vào mắt.
05
Chẳng bao lâu sau, Bùi phu nhân thật sự đến cửa.
Mẫu thân tưởng bà đến bàn chuyện hôn sự của tỷ tỷ, vội bảo nha hoàn đi mời phụ thân.
Nhưng Bùi phu nhân xua tay, nói: “Ta tới là để thay Thiều nhi cầu hôn Chiếu Linh.”
Mẫu thân và phụ thân nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
Hôn sự của tỷ tỷ còn chưa định, muội muội đã được người ta tới cầu thân trước, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.
Nhưng Bùi phu nhân không để tâm tới những điều ấy. Bà nắm tay ta, không ngừng khen ngợi: “Ta nhìn Chiếu Linh lớn lên từ nhỏ, tính tình tốt, dung mạo tốt, rất xứng đôi với Thiều nhi nhà chúng ta. Đứa con ngốc ấy của ta ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật sự thích con bé vô cùng.”
Bà lại quay sang mẫu thân ta. “Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta cũng không vòng vo nữa. Nếu muội thấy thích hợp, chúng ta liền định mối hôn sự này. Ta bảo đảm Chiếu Linh gả vào Bùi gia, ta sẽ thương nó như con gái ruột.”
Mẫu thân khó xử nhìn phụ thân một cái.
Phụ thân im lặng một hồi, hỏi Bùi phu nhân: “Còn phía Chiếu Nguyệt…”
Bùi phu nhân bĩu môi. “Con bé ấy tâm khí cao, Thiều nhi không nên thân nhà ta, nó còn chẳng để mắt tới.”
Cuối cùng, hôn sự cứ vậy được định xuống.
Lúc Bùi phu nhân rời đi, bà nắm tay ta, cười cong cả mày mắt. “Ngoan nào, sau này con chính là người Bùi gia. Có ấm ức gì cứ nói với bá mẫu, bá mẫu sẽ làm chủ cho con.”
Ta sững người, sống mũi hơi cay.
Tâm tư của mẫu thân đều đặt cả trên người tỷ tỷ, dành cho ta chẳng qua chỉ là chút thừa thãi ít ỏi.
Nhưng Bùi phu nhân không giống vậy. Ánh mắt bà nhìn ta là thật lòng yêu thích.
06
Tỷ tỷ bỗng nhiên ngã bệnh nặng.
Nàng không còn nói muốn xông pha giang hồ nữa, cả ngày nhốt mình trong phòng, đập phá đồ đạc, nổi giận, ai khuyên cũng không nghe.
Nàng là người được thiên vị. Nàng đã quen với việc mọi thứ tốt đẹp đều phải qua tay nàng trước.
Nàng có thể không cần, nhưng người khác không thể có.
Phụ thân gọi ta đến thư phòng, sắc mặt u ám. “Có phải con làm tỷ tỷ con không vui không?”
Ta lắc đầu.
“Tỷ tỷ con từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng nhường con, bây giờ thì hay rồi, con cướp mất hôn sự của nó!”
Ta muốn nói, là Bùi phu nhân tự mình đến cửa cầu thân.
Sao lại thành ta cướp được?
Nhưng ta không nói.
Bởi vì ta biết, giải thích cũng vô dụng.
Mẫu thân cũng tới khuyên ta, trong lời nói đều là lỗi của ta.
“Bây giờ con đã định thân, trong lòng Nguyệt nhi khó tránh khỏi không dễ chịu. Con nhường nó nhiều hơn một chút, đừng so đo với tỷ tỷ.”
Ta gật đầu.
Rời khỏi thư phòng, ta đi qua hành lang, ngửi thấy mùi ngọt thơm từ tiểu trù phòng bay ra.
Là bánh bột hạt dẻ hấp đường quế mà tỷ tỷ thích ăn.
Trù nương vừa thấy ta, vội dùng khăn phủ lên xửng hấp, ngượng ngùng nói: “Nhị tiểu thư, phu nhân dặn rằng đại tiểu thư không được ngon miệng, hôm nay chỉ làm một phần.”
Ta cười cười. “Không sao, ta không thích ăn ngọt.”
Trù nương như trút được gánh nặng.
Ta đi được hai bước, lại nghe bà ấy thấp giọng nói với tiểu nha hoàn phía sau: “Vẫn là nhị cô nương hiểu chuyện, chưa từng tranh giành với đại cô nương.”
Cả đời này, lời khen ta nhận được nhiều nhất chính là hai chữ “hiểu chuyện”.
Ta cũng thích ăn ngọt.
Năm bảy tuổi, ta từng lén ăn một miếng. Bị tỷ tỷ bắt gặp, nàng liền về mách mẫu thân rằng ta tham ăn, còn cướp điểm tâm của nàng.
Mẫu thân phạt ta quỳ ở từ đường hai canh giờ.
Từ đó về sau, ta không thích ăn ngọt nữa.
Mẫu thân lại nói: “Hay là con đến trang tử ở một thời gian? Đợi tỷ tỷ con khỏi hẳn rồi hãy về.”
Ta im lặng một lát, hỏi: “Ở bao lâu?”
“Nửa năm.”
Mẫu thân thở dài, đưa tay vuốt những sợi tóc mai rủ xuống của ta. Động tác hiếm khi dịu dàng như vậy.
“Tính tình tỷ tỷ con thế nào, con đâu phải không biết. Nó náo lên thì chẳng ai cản được. Con ngoan, để mẫu thân bớt lo.”
07
Ngày hôm sau, ta liền đến trang tử ngoài thành.
Trong trang tử chỉ có vài hộ tá điền cùng một đôi vợ chồng già trông cửa. Nơi ấy hẻo lánh, ngay cả người bán hàng rong cũng hiếm khi đi qua.
Ngày tháng thanh khổ, lại là quãng thời gian an lòng nhất trong nhiều năm của ta.
Không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai, cũng không cần đoán xem hôm nay sẽ lại có tai bay vạ gió nào giáng xuống đầu mình.
Ta hiếm khi được sống là chính mình.