Nguyên Tiêu Bất Quy

Chương 3



Ta còn nuôi một con mèo.

Đó là mèo con do mèo cái của nhà tá điền sinh ra, toàn thân phủ lông dài trắng như tuyết, chỉ có chân trước mọc một túm lông vàng nhỏ.

Ta đặt tên cho nó là Nguyên Tiêu.

Nó rất quấn ta, ta đi đâu nó theo đó.

Ta đọc sách trên sườn núi, nó nằm trên đầu gối ta, phát ra tiếng khò khè.

Ta nấu cơm, nó ngồi bên bếp lò, nghiêng đầu nhìn ngọn lửa.

Ta kể với nó rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Nói rằng mẫu thân chưa từng chải đầu cho ta, mỗi lần đều là nha hoàn làm thay.

Nhưng lúc chải đầu cho tỷ tỷ, bà có thể vừa chải vừa cười nói suốt nửa canh giờ.

Nói rằng phụ thân chưa từng khen ta một câu, cho dù phu tử nói bài vở của ta tốt.

Ông cũng chỉ “ừ” một tiếng, rồi quay sang nghe tỷ tỷ kể hôm nay nàng lại gây ra tai họa gì.

Nói rằng tỷ tỷ đã ném cây bút trúc Tương Phi của ta xuống giếng. Đó là thứ ta dành dụm nguyệt tiền suốt ba tháng mới mua được.

Nói rằng Bùi Thiều lại tới xin lỗi, lại mang tới kẹo hạt thông.

Nguyên Tiêu không hiểu.

Nó chỉ dùng cái đầu lông xù cọ vào lòng bàn tay ta, phát ra tiếng khò khè.

Trên đời này, rốt cuộc cũng có một thứ chỉ thuộc về riêng ta.

Không bị cướp đi, không phải nhường cho ai, cũng không cần chia sẻ với bất kỳ người nào.

Nửa năm trôi qua rất nhanh.

Mẫu thân sai người đến truyền lời, nói tỷ tỷ đã khỏi bệnh, bảo ta trở về.

Ngày ta về nhà, tỷ tỷ khoác tay ta. “Muội không biết đâu, nửa năm nay trong nhà chán biết bao, chẳng có ai chơi cùng tỷ tỷ.”

Ta nhìn gương mặt tươi sáng của nàng, không nói gì.

Ánh mắt nàng rơi vào Nguyên Tiêu trong lòng ta.

“Ôi chao, còn mang về một con mèo nữa, thật xinh đẹp.”

Ta ôm Nguyên Tiêu sát hơn vào lòng, không để lộ dấu vết mà nghiêng người tránh sang nửa bước.

Nhưng ta không ngờ, nàng ngay cả chút an ủi ít ỏi này cũng không chịu để lại cho ta.

08

Ta đặt con mèo lên giường.

Nó run rẩy khắp người, nhe nanh khè khè với ta.

Ta đến bên bàn rót chút nước ấm, lại lấy một miếng thịt khô, bẻ vụn trong lòng bàn tay, muốn đút cho nó.

Nhưng có lẽ nó đã bị cú đá của Bùi Thiều dọa sợ.

Ta còn chưa kịp đến gần, nó đã đột ngột bật dậy khỏi giường, men theo song cửa sổ đang khép hờ nhảy ra ngoài, chớp mắt đã chạy khỏi sân.

Ta đuổi theo bóng trắng thoáng qua ấy, bất giác chạy đến cuối con phố dài, tới một ngõ nhỏ vắng vẻ.

Con mèo nhẹ nhàng chui vào một cánh cửa gỗ khép hờ.

Ta thở hổn hển, vịn vào chân tường, chậm rãi dừng lại.

Qua khe cửa mơ hồ truyền ra những tiếng “meo” vụn vặt.

Ta do dự chốc lát, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Dưới mái hiên trong sân treo mấy chiếc phong đăng sáng rực.

Góc sân trải đầy rơm khô dày cùng đệm mềm sạch sẽ.

Hơn mười con mèo lớn nhỏ, đủ màu lông đang quây quần bên nhau.

Mà giữa đàn mèo, có một vị công tử trẻ tuổi đang ngồi đó.

Chàng mặc trường bào gấm màu xanh tuyết, thêu chìm hoa văn mây, cực kỳ tinh xảo; trên đầu đội ngọc quan trắng.

Một con mèo tam thể tinh nghịch đang bám vào vạt áo chàng.

Nó vươn móng định với lấy túi hương bên hông chàng, chất liệu quý giá bị móng mèo cào đến rối tung, lộ cả những sợi chỉ.

Nếu đổi thành Bùi Thiều, e rằng đã sớm nổi giận.

Nhưng vị công tử trước mặt lại hoàn toàn không để ý.

Chàng cúi đầu, cầm một con cá khô nhỏ, kiên nhẫn đút cho con vật nhỏ trong lòng.

“Ăn chậm thôi, không ai tranh với ngươi.”

Mà con ly nô trắng như tuyết đang ăn ngon lành trong lòng chàng, nghe thấy động tĩnh bên cửa liền quay đầu, “meo” với ta một tiếng.

Trên chân trước, rõ ràng có một túm lông vàng quen thuộc.

Chính là Nguyên Tiêu của ta!

Dường như nhận ra ánh mắt của ta, vị công tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Gió đêm lướt qua, ánh đèn lay động, soi rõ đường nét ôn hòa nơi mày mắt chàng.

Ta sững sờ mở to mắt.

Vậy mà lại là chàng.

Chàng ôm Nguyên Tiêu, cách một sân đầy những cục lông xù, khẽ cong môi với ta.

“Bên ngoài gió lớn, Lư nhị cô nương có muốn vào ngồi một lát không?”

09

Ta vừa dời đến ngồi xuống chiếc ghế trúc dưới mái hiên, đám “cục lông” kia lập tức như thủy triều ùa tới.

“Meo~”

Mười mấy con mèo lớn nhỏ vây kín bên chân, mấy con gan lớn thậm chí còn bám vào vạt váy ta trèo lên.

Gió đêm theo cánh cửa viện khép hờ tràn vào, cổ họng dâng lên một trận ngứa không kìm được.

“Khụ, khụ khụ.”

Một chén trà ấm được đưa tới trước mặt. “Trà vỏ quýt mới nấu, nhuận cổ họng.”

Ta ngẩn ra một chút, nhận lấy chén trà.

Hương cam ngọt dịu hòa cùng độ ấm vừa phải, lập tức đè xuống phần lớn cảm giác khô rát.

Ta ôm chén trà, không nhịn được len lén ngẩng mắt nhìn chàng.

Trường bào gấm xanh tuyết dưới ánh đèn ánh lên vẻ hoa quý, ngọc quan trắng buộc mái tóc đen chỉnh tề không một sợi rối.

Dáng vẻ cao quý ung dung này, thật khó mà liên tưởng với “con khỉ bùn” ở trang tử ngày ấy.

Đó là tháng thứ ba ta ở trang tử.

Hôm ấy trời đẹp, ta mang một chiếc ghế trúc ra sườn núi phía sau, Nguyên Tiêu nằm trên đầu gối, ta lật một quyển sách nhàn tản phơi nắng.

Đang lơ mơ, bỗng nghe phía xa vang lên một giọng nam cao vút: “Có ai không? Cứu mạng với!”

Ta khép sách lại, men theo tiếng gọi, vòng qua một bụi cây thấp, đi xuống con đường nhỏ dưới chân núi.

Một nam tử đầu tóc mặt mũi dính đầy cỏ khô bùn đất, đang nằm chỏng chơ trong cái hố bẫy thú bỏ hoang của thợ săn.

“Cô nương cứu ta với!”

“Cái hố này trơn lắm, ta leo bảy tám lần rồi mà vẫn không lên được.”

Ta cúi đầu nhìn xuống.

Hố không sâu, chỉ hơn một người một chút, nhưng thành hố quả thật rất trơn.

“Ngươi đợi đó.”

Ta kéo một sợi dây leo già buông xuống từ giàn bên cạnh, thử độ dai, thấy cũng ổn, liền đưa một đầu xuống.

“Nắm chặt.”

Hắn dùng hai tay nắm lấy dây, ta nghiến răng kéo về sau.

Nhìn thì gầy, mà nặng kinh người.

“Ngươi… rốt cuộc nặng bao nhiêu vậy?” Chân ta trượt, suýt nữa cũng ngã theo.

“Ta… ta cũng không biết, có lẽ sáng nay ăn thêm hai cái bánh bao thịt.”

Hắn mượn lực trèo lên, vừa bám được mép hố, động tác bỗng khựng lại.

Ngơ ngác nhìn ta, mặt đỏ lên thấy rõ.

Miệng bắt đầu nói nhảm: “Cô nương thật xinh đẹp, giống tiên nữ trong tranh.”

Ta bị câu nói thẳng thừng đến ngốc nghếch ấy làm cho giật mình, buông tay khỏi dây leo.

“Ối—”

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, cả người đã “bịch” một tiếng rơi lại xuống đáy hố.

Con ngựa đen đứng bên cạnh nhìn, trợn trắng mắt một cái thật to, phì mũi càng hăng.

Sau này ta mới biết, vị công tử dung mạo tuấn mỹ này là đích thứ tử của hoàng hậu nương nương, Thẩm Trọng Đàn.

Tiểu thái tuế lớn lên trong nhung lụa, được cha mẹ cưng chiều, thái tử ca ca dung túng.

Lại vì cứu một con sóc mà tự làm mình ngã vào hố đất.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...