Nhầm Lẫn Đêm Tân Hôn: Tướng Quân Là “Hảo Hữu”
Chương 1
01
Mẫu thân sinh ba nữ nhi.
Người nào người nấy đều xinh đẹp động lòng người.
Phụ thân lấy đó làm kiêu hãnh vô cùng.
Mỗi ngày vào triều, nghe đồng liêu khen ngợi vài câu, ông lại giả vờ khiêm tốn nói:
“Dung mạo tiểu nữ nhà ta, chẳng bằng được một phần vạn của phu nhân.”
Rồi giữa những ánh mắt xem thường của đồng liêu, lòng đầy mãn nguyện mà rời đi.
Đến tuổi nghị thân.
Ngạch cửa nhà ta gần như bị người ta giẫm cho bằng phẳng.
Mẫu thân hiểu nữ nhi hơn ai hết.
Bà gọi ba tỷ muội chúng ta tới, quay sang nói với phụ thân:
“Nhi thích kiểu thư sinh tuấn tú, chàng xem thử xem.”
Phụ thân trầm ngâm một lát rồi nói:
“Vị Thám hoa lang kia gia thế không tệ, mày mắt thanh tú, rất xứng với Nhi nhà ta.”
Đại tỷ thẹn thùng mỉm cười, dịu dàng đáp:
“Mọi việc đều do phụ mẫu quyết định.”
Mẫu thân lại quay sang hỏi nhị tỷ:
“Cẩn nhi, con nói thật cho nương nghe, có phải con để tâm đến tiểu tử nhà họ Tiêu không?”
Nhị tỷ đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu.
Phụ thân lúc này mới bừng tỉnh:
“Thảo nào dạo gần đây Tiêu đại nhân cứ luôn giúp ta nói chuyện trên triều, ra là thế, ra là thế!”
Mẫu thân lập tức bảo ông im miệng.
Rồi quay sang hai vị tỷ tỷ mà nói:
“Được rồi, hôm nay hỏi qua các con, trong lòng nương cũng đã rõ.”
“Nếu đã phải xuất giá, nữ nhi bảo bối của ta nhất định phải gả cho một lang quân vừa ý.”
“Nếu không, chi bằng ở lại nhà, cha mẹ nuôi các con cả đời.”
Ta ngồi bên cạnh vỗ tay tán thưởng.
“Hay quá hay quá! Vậy là hôn sự của đại tỷ và nhị tỷ không cần phải lo nữa rồi.”
Mẫu thân liếc ta một cái đầy bất lực:
“Ba tỷ muội, chỉ có con là vô tâm vô phế nhất.”
“Thôi vậy, sau này bảo cha con tìm một người hiểu chuyện, biết chăm sóc rồi ở rể là được, con khỏi cần xuất giá nữa.”
Ta cười hì hì, học theo hai vị tỷ tỷ:
“Mọi việc đều nghe theo phụ mẫu.”
Nghị thân là đại sự cả đời.
Cha mẹ vì chuyện ấy mà phiền não biết bao ngày, hôm nay cuối cùng cũng xem như viên mãn giải quyết xong.
Phụ thân vui vẻ gọi đầu bếp tửu lâu Phúc Mãn Lâu tới, làm cả một bàn thức ăn ngon.
Ai ngờ chưa qua được hai ngày.
Phụ thân tan triều trở về, sắc mặt nặng nề.
Cứ mãi thở dài không thôi.
Ông và mẫu thân đóng kín cửa phòng, không biết đang bàn bạc chuyện gì.
Mãi đến khi trời tối, nhị tỷ không ngồi yên nổi nữa.
Nàng đẩy cửa bước vào hỏi:
“Nương, có phải Tiêu Mân không muốn cưới con?”
Mẫu thân kéo nàng vào lòng:
“Con nghĩ linh tinh gì vậy. Không liên quan đến Tiêu nhị.”
Đại tỷ cũng hỏi theo:
“Phụ thân vừa về đã than ngắn thở dài, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì sao?”
Phụ mẫu thành thân hai mươi năm.
Tình cảm hòa thuận, chưa từng đỏ mặt cãi nhau.
Vậy mà hôm nay lại quay lưng về phía nhau, không ai nhìn ai.
Ta cũng sốt ruột:
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Mẫu thân khẽ thở dài, chậm rãi nói:
“Thánh thượng truyền khẩu dụ, ba vị thiên kim nhà họ Thẩm… tùy chọn một người gả cho Tạ tướng quân — Tạ Uyên.”
Sắc mặt hai vị tỷ tỷ lập tức thay đổi.
Đại tỷ cắn môi, lẩm bẩm:
“Tạ gia đời đời hiển quý. Tạ Uyên thủ đoạn sắt máu, mười năm chinh chiến lập vô số chiến công, vậy mà vẫn chậm chạp chưa thành thân.”
“E rằng thánh thượng cũng là muốn lưu lại cho Tạ gia một dòng huyết mạch…”
Nhị tỷ mắt đỏ hoe, bật khóc:
“Nương! Con không muốn gả…”
Nàng và vị nhị công tử Tiêu gia vốn là thanh mai trúc mã, đôi bên sớm đã có tình ý.
Hôm qua phụ thân còn nói, Tiêu gia mời ông sang uống rượu, hẳn là muốn bàn chuyện nghị thân.
Nào ngờ thánh thượng đột nhiên chen ngang một đạo khẩu dụ.
Khó trách nhị tỷ hoảng hốt như vậy.
Đại tỷ cúi đầu im lặng.
Từ trước tới nay nàng vốn không thích những kẻ võ tướng múa đao động kiếm.
Nói bọn họ thô lỗ, tính tình cứng rắn, nhìn thôi cũng thấy đầy mùi mồ hôi.
Mấy ngày trước cả nhà còn vui vẻ nâng chén, giờ thì ai nấy đều ủ rũ, mây sầu giăng kín.
Ta đứng phắt dậy, vỗ ngực nói:
“Có gì mà sầu?”
“Gả cho tướng quân oai phong biết bao, biết đâu còn được cưỡi ngựa lớn nữa!”
“Các tỷ không gả, ta gả!”
02
Ta vừa dứt lời.
Bốn ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn ta trân trối.
Đại tỷ lên tiếng trước:
“Nói năng bậy bạ gì đó?”
“Muội thì biết gì về sự lợi hại của Tạ Uyên, hắn mười hai tuổi đã theo cha xuất chinh, giết qua bao nhiêu người đếm không xuể.”
“Muội gả qua đó chẳng phải sẽ bị tên Diêm vương đó nuốt tươi nuốt sống sao!”
Nhị tỷ nắm lấy tay ta, xót xa nói:
“Miên Miên, muội tâm tính đơn thuần, sao có thể là đối thủ của hắn?”
“Hay là cứ để phụ mẫu sau này tìm cho muội một người hiểu rõ gốc rễ thì hơn.”
Đại tỷ và nhị tỷ từ nhỏ đã thương ta nhất.
Có gì ngon, gì đẹp đều nhường ta chọn trước.
Ngày thường ta chỉ hơi khục khặc ho vài tiếng, người thì vội thêm áo, người thì tất tả sắc thuốc cho ta.
Mối hôn sự thánh thượng ban xuống này, rơi vào đầu ai trong hai tỷ tỷ cũng đều không ổn.
Ngoại trừ ta ra, không còn ai phù hợp hơn.
Ta hiếm khi tỏ ra mạnh mẽ một lần.
Hai tay đặt lên vai hai vị tỷ tỷ, ta trầm giọng nói:
“Đại tỷ tỷ cứ yên tâm mà gả cho Thám hoa lang của tỷ.”
“Nhị tỷ tỷ cứ đợi Tiêu nhị ca ca tới rước.”
“Hôn sự với Tạ gia cứ để muội, hôm nay ai khuyên cũng vô dụng thôi.”
Phụ mẫu nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đi, hốc mắt đỏ hoe.
…
Miệng thì nói hùng hồn như vậy.
Nhưng đêm về khi không gian tĩnh lặng, nhớ lại lời đại tỷ nói hắn là Diêm vương sống.
Lòng ta lại bắt đầu thấp thỏm.
Tạ Uyên này đáng sợ đến thế sao?
Trằn trọc mãi mới ngủ thiếp đi.
Trong mơ thấy một con quỷ mặt xanh nanh dài, cao chín thước, tay cầm đại đao đuổi theo sau lưng ta:
“Tân nương của ta! Đừng chạy!”
“Theo ta về âm tào địa phủ!”
Ác mộng liên hồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tim ta còn đập thình thịch.
Ta nhìn trân trân lên đỉnh màn, hạ quyết tâm:
Không được, Tạ Uyên này là người hay quỷ, ta phải đích thân đi xem thử mới được.
03
Tướng quân phủ nằm ở phía Bắc thành.
Tường xám ngói tối.
Trước cửa còn có hai tiểu binh canh gác.
Ta tìm một chỗ râm mát nơi đầu hẻm, đợi hồi lâu.
Đến một con chó cũng chẳng thấy đi ra.
Xem chừng, Tạ Uyên này nhân duyên cũng chẳng tốt lành gì.
“Cô nương đang dòm ngó gì vậy?”
Lòng ta đang thầm đánh giá thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.
Khiến ta giật nảy mình.