Nhầm Lẫn Đêm Tân Hôn: Tướng Quân Là “Hảo Hữu”

Chương 2



Ta nép sát vào chân tường, hoảng hốt quay đầu lại.

Thì thấy một nam tử vóc người cao lớn đang đứng sau lưng mình, không biết hắn xuất hiện từ lúc nào.

Ta sợ đến mức không nhịn được mà lườm hắn một cái:

“Ngươi là ai hả? Đi đứng sao chẳng nghe thấy tiếng động gì cả, người nhát người là sẽ chết người đấy biết không?”

Nam tử nhếch môi mỏng, giọng nói trầm thấp đầy lôi cuốn:

“Kẻ hèn làm kinh động đến việc khuất tất của cô nương rồi, là lỗi của ta.”

Ta vội vàng giải thích:

“Ta mới không làm việc khuất tất nhé, ta chỉ tới xem phu quân tương lai của mình trông thế nào thôi.”

Nam tử khẽ nhướng đôi lông mày kiếm:

“Ồ?”

“Cô nương thật gan dạ, chưa gả đi mà đã dám một thân một mình tới xem mặt.”

Người này trông có vẻ văn nhã lạnh lùng, vậy mà miệng lưỡi lại sắc sảo đến thế.

Ta bị hắn nói đến nỗi mặt nóng bừng bừng.

Ta ưỡn thẳng lưng, hỏi ngược lại hắn:

“Thế còn ngươi là ai?”

“Biết đây là địa bàn của ai không?”

“Tự nhiên là biết.”

“Tướng quân nhà ta nói trước phủ có một nữ tử lén lút dòm ngó, e là thích khách, nên đặc biệt bảo ta ra xem sao.”

Ta kinh hãi:

“Ngươi là người của Tạ tướng quân?”

Nam tử gật đầu.

Ta lại cẩn thận quan sát hắn một lượt.

Chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo trường bào màu đen vân chìm, cổ áo để lộ một đoạn nội y trắng tinh khôi.

Càng làm nổi bật đường nét xương hàm cứng cáp.

Vai rộng và phẳng.

Đứng ở đó, trông như một cây tùng giữa trời tuyết mùa đông.

Lạnh lùng, cao ngất.

Quả không hổ danh là binh dưới trướng Tạ tướng quân.

Ta buông lỏng cảnh giác, tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay dúi vào tay hắn.

Nở một nụ cười rạng rỡ:

“Hóa ra là người nhà mình.”

“Dám hỏi tiểu ca tôn tính đại danh là gì?”

Nam tử cầm chiếc vòng ngọc, ngẩn ra một thoáng, ánh mắt khẽ động:

“Vô Phong.”

“Tên hay, tên hay lắm! Vô Phong đại ca, hôm nay gặp mặt chính là duyên phận, ta muốn nghe ngóng với huynh một chuyện.”

“Cô nương cứ nói.”

“Tướng quân nhà huynh cao bao nhiêu thước?”

Vô Phong khẽ động môi:

“Tám thước có dư.”

Ta lùi lại một bước.

“Vậy chẳng phải cũng ngang ngửa với huynh sao?”

Vô Phong cúi đầu, dường như khẽ cười một cái:

“Ừm.”

Ta thấy tính tình hắn khá tốt, lại hỏi thêm mấy câu:

“Vậy tướng mạo hắn thế nào? Nghe nói hắn cầm quân đánh trận dũng mãnh như thần, có phải cường tráng như một ngọn núi không?”

“Huynh đừng hiểu lầm, ta không phải hạng người nhìn mặt mà bắt hình dong đâu!”

“Chỉ là, huynh xem ta trông cũng khá xinh đẹp đúng không, nếu phu quân có trông… khó nhìn quá, thì ta cũng cần chuẩn bị tâm lý trước.”

Độ cong nơi khóe môi Vô Phong dần sâu thêm:

“Nói đúng lắm. Cô nương dung mạo như hoa sen sớm, quả thực nên xứng với một lang quân tuấn tú.”

Hắn trầm ngâm một lát, khẽ nói:

“Tướng quân ấy à… dung mạo cũng được.”

“Tầm tầm như kẻ hèn này thôi.”

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì cũng đâu có đáng sợ như bọn họ nói!”

“Có mũi có mắt, ra dáng con người, tốt lắm tốt lắm.”

Ta hành lễ với hắn:

“Vô Phong tiểu ca, thật không giấu gì huynh, ta là lén lút trốn nhà đi đấy.”

“Chuyện ngày hôm nay huynh biết ta biết, tuyệt đối không được để người thứ ba hay biết đâu đấy.”

“Giờ không còn sớm nữa, hậu hội hữu kỳ!”

03 (tiếp)

Kể từ khi ta nói muốn gả cho Tạ Uyên.

Hai vị tỷ tỷ hễ nhìn thấy ta là lại không cầm được nước mắt.

Hai người họ chẳng màng đến hồi môn của mình, cứ vây quanh lo liệu đồ cưới cho ta.

Đích thân may áo cưới, thêu giày hoa cho ta.

Chẳng để ta động tay vào việc gì.

Ta buồn chán quá, bèn đội mũ trùm đầu lén chuồn ra phố dạo chơi.

Định bụng mua cho các tỷ tỷ ít trang sức.

Không ngờ, lại gặp được Vô Phong trong Tụ Bảo Trai.

Hắn vận một bộ hắc y, đai lưng vân chìm làm nổi bật vòng eo săn chắc đầy sức mạnh.

Chưởng quỹ Tụ Bảo Trai đang tươi cười niềm nở tiễn Vô Phong từ gian trong bước ra.

Ta vừa nhìn thấy hắn đã vô cùng mừng rỡ:

“Huynh cũng ở đây sao?”

Vô Phong quay lại gật đầu với chưởng quỹ, rồi sải bước tiến lại gần:

“Tướng quân bảo ta qua đây làm chút việc riêng.”

“Trời nóng thế này, sao cô nương lại ra ngoài?”

“Ở nhà bí bách quá, nên ra ngoài dạo chút thôi.”

Hắn bật cười:

“Lại lén chuồn ra ngoài rồi.”

Ta cười hì hì nói:

“Việc của huynh xong chưa? Chúng ta cùng đi dạo một đoạn đi.”

Vô Phong gật đầu.

Ta bảo người ta gói mấy chiếc trâm cài đã chọn xong lại.

Vừa định trả bạc, chưởng quỹ lại nói:

“Cô nương cứ cầm lấy đi, đã có người trả tiền rồi.”

Ta lập tức cau mày:

“Ai cơ? Bản cô nương cũng đâu có thiếu tiền, ta chẳng thèm nhận ân huệ của hắn đâu!”

“Ta tự trả, nếu không thì ta không lấy nữa!”

Chưởng quỹ khó xử nhìn sang bên cạnh.

Sau khi nhận được cái gật đầu, ông ta mới hai tay nhận lấy bạc của ta.

Ra khỏi Tụ Bảo Trai, ta giải thích với Vô Phong:

“A nương đã bảo ta rồi, bên ngoài có nhiều tên công tử phong lưu lắm, cứ tưởng mua cho mấy món trang sức, ban cho chút ơn huệ nhỏ mọn là có thể lừa được trái tim của con gái nhà người ta.”

“Hừ, bản cô nương không thèm đồ của bọn họ đâu.”

Vô Phong dắt ngựa, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, khen rằng:

“Phu nhân giáo dục rất tốt.”

Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào con ngựa lớn mà hắn đang dắt với vẻ thèm thuồng.

Vô Phong thấy vậy, cười hỏi:

“Muốn cưỡi không?”

Ta kinh ngạc:

“Có được không? Không tốt lắm đâu, ta chưa bao giờ cưỡi ngựa cả, liệu có làm nó hoảng sợ không?”

Vô Phong xoa xoa lưng ngựa:

“Không đâu, nó rất hiểu tính người.”

Con ngựa ngẩng cổ, thở phì phò một cái.

“Nàng xem, nó nói nó rất thích nàng đấy.”

Từ nhỏ trong nhà đã quản ta rất chặt, chỉ sợ ta va vấp hay trầy xước chỗ nào.

Lúc này, nghe hắn nói vậy, ta không khỏi vừa căng thẳng vừa mong đợi.

Vô Phong khẽ dùng lực, nhẹ nhàng nhấc ta lên lưng ngựa.

Ta bám chặt lấy dây cương, mặt mày tái mét vì sợ.

Vô Phong trầm giọng nói:

“Đừng sợ, có ta dắt nó rồi, không để nàng ngã xuống đâu.”

Vô Phong dắt ngựa, đưa ta đi một vòng dọc theo cầu nổi.

Trời nóng, ta đội mũ trùm che nắng, chẳng đi bước nào mà cũng toát một lớp mồ hôi mỏng.

Huống hồ Vô Phong mặc bộ hắc y, lại còn dắt ngựa đi suốt quãng đường.

Lúc chia tay, ta ngẩng đầu nhìn hắn nói:

“Vô Phong, từ nay về sau hai ta là bạn nhé.”

“Đợi khi ta gả vào vương phủ, nhất định sẽ không để huynh chịu thiệt thòi đâu.”

Vô Phong cười gật đầu:

“Được. Vậy ngày lành của ta, phải trông cậy cả vào cô nương rồi.”

04

Nói ra cũng thật khéo.

Ngay tối hôm đó, nương bảo ta rằng thánh thượng đang hối thúc cha mau chóng đưa ra quyết định.

Tạ đại tướng quân sau mùa thu phải viễn chinh Tây Bắc, nên hôn kỳ phải đẩy lên sớm hơn.

Ta ngẩn người ra một lát, rồi ôm lấy nương:

“Nương, người bảo cha tấu với thánh thượng đi, cứ nói hôn sự của hai tỷ tỷ đã định, không tiện thay đổi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...