Nhầm Lẫn Đêm Tân Hôn: Tướng Quân Là “Hảo Hữu”
Chương 3
“Tiểu nữ Thẩm Quân tự nguyện gả vào Tạ gia.”
Nương lặng im hồi lâu không nói gì.
Mãi đến khi có mấy giọt nước mắt rơi trên mặt ta.
Bà ôm chặt ta vào lòng, nghẹn ngào:
“Miên nhi của ta, nương có lỗi với con.”
Haizz, người một nhà cả, hà tất phải nói chuyện nợ nần.
…
成親那天 (Thành thân ngày ấy), mười dặm hồng trang, náo nhiệt lại oai phong vô cùng.
Mọi người đều nói Tạ đại tướng quân ra tay hào phóng, thành ý đầy đủ.
Cha ở phía trước tiếp khách.
Nương và các tỷ tỷ ở trong phòng chải tóc, vẽ mày cho ta.
Hai vị tỷ tỷ hốc mắt đỏ hoe.
Nương kìm nước mắt nói:
“Hôm nay là ngày đại hỷ của Miên Miên, đều phải vui vẻ lên.”
“Miên nhi của ta số tốt, gả đi nhất định sẽ có ngày tháng tốt đẹp.”
Các tỷ tỷ cũng gật đầu theo.
Khúc nhạc giục cưới lại vang lên một lần nữa.
Ta đội khăn trùm đầu, lặng lẽ để lệ ướt khóe mi.
Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn chưa từng rời xa nhà.
Chỉ có thể tự nhủ trong lòng rằng Tạ Uyên là người dễ chung sống.
Lễ tiết thành thân vô cùng rườm rà.
Suốt một ngày trời, ta đau nhức cả vai lẫn lưng.
Vậy mà vẫn phải ngồi đoan trang bên mép giường đợi Tạ Uyên trở về.
Cũng may, nhân duyên của hắn không tốt lắm.
Khách khứa đến chúc mừng còn chẳng đông bằng nhà ta.
Đến cả lễ náo động phòng cũng lược bỏ luôn.
Tạ Uyên ban thưởng cho hỷ bà, rồi bảo tất cả mọi người lui ra.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Ta siết chặt chiếc khăn hỷ.
Từ dưới khăn trùm đầu, ta lén nhìn hắn từng bước tiến lại gần.
Khăn trùm được vén lên.
Ta vẫn nhắm nghiền mắt.
Lại nghe thấy giọng nói quen thuộc phía trên đầu, cười bảo rằng:
“Phu nhân, sao lại chẳng thèm nhìn ta lấy một cái?”
“Đã nói là sẽ để ta có ngày tháng tốt đẹp, không được nuốt lời đâu đấy.”
05
“Vô Phong?”
“Không đúng, Tạ Uyên!”
“Được lắm, được lắm!”
“Chàng dám lừa ta!”
Ta vốn tính thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.
Nói xong mới sực nhớ ra lời dặn dò kỹ lưỡng của nương và các tỷ tỷ trước khi xuất giá.
Tạ Uyên là võ tướng, không giống phụ thân tính tình ôn hòa nho nhã.
Mỗi lần cha mẹ cãi nhau, lần nào phụ thân cũng là người cúi đầu nhận lỗi trước.
Có mấy lần ta còn bắt gặp phụ thân quỳ xuống xin nương cho ông vào phòng.
Vừa rồi ta nói chuyện với Tạ Uyên bằng giọng điệu quá gay gắt.
Hắn có khi nào nổi giận lên, đấm ta một cú chết tươi không?
Trên tay Tạ Uyên vẫn còn cầm chiếc khăn trùm hỷ thêu chỉ vàng.
Đôi nến đỏ rực cháy, trong mắt Tạ Uyên dường như cũng có ánh lửa bập bùng.
Ta chột dạ dời mắt đi, giọng cũng thấp xuống mấy phần:
“Chàng… sao chàng lại có thể lừa ta chứ?”
“Ta coi chàng là hảo hữu, chưa từng nói dối chàng câu nào.”
Nến hỷ kêu tí tách.
Tạ Uyên trầm giọng lên tiếng:
“Là lỗi của ta, không nên che giấu thân phận.”
“Vô Phong là biểu tự của ta, ngày đó sợ làm phu nhân kinh hãi nên mới hạ sách này.”
Hắn rót một chén trà nóng, bưng đĩa bánh ngọt trên bàn lên.
Mũi chân khẽ khều một chiếc ghế tròn.
Ngồi xuống bên cạnh ta, ôn tồn nói:
“Đói rồi phải không.”
“Ăn chút gì lót dạ đi đã, có sức rồi mới cùng ta cãi nhau tiếp được, có được không?”
Đã đói nửa ngày trời, mấy miếng bánh sơn tra mà nhị tỷ lén nhét cho, ta cũng sớm ăn sạch rồi.
Từ nhỏ ta đã hiểu, chuyện có lớn bằng trời cũng không được đối đầu với cái bụng.
Ta đón lấy đĩa bánh, tiện thể liếc trộm hắn một cái.
Mấy lần trước gặp hắn đều là một thân hắc y, dáng vẻ lạnh lùng sắc sảo.
Hôm nay vận đồ tân lang, trông lại đẹp đẽ đến mức khiến người ta chẳng nỡ sinh sự nữa.
Nhưng mà nguôi giận nhanh quá thì cũng mất mặt lắm.
Ta nhỏ giọng bồi thêm một câu:
“Đường đường là Đại tướng quân mà cũng giở mấy trò lừa gạt tiểu nhân.”
“Chàng rõ ràng là cố ý muốn xem trò cười của ta…”
Đêm hè gió oi ve sầu kêu ran.
Tạ Uyên đưa tới một chén trà thanh, mỉm cười nói:
“Là ta không tốt, phu nhân uống ngụm trà nhuận giọng rồi hẵng mắng tiếp.”
Hắn cứ một mực nhún nhường như vậy.
Ta lấy lý do gì để gây sự nữa đây?
Ăn hết một đĩa bánh, ta cũng đã thông suốt phần nào.
Lần đầu gặp gỡ, dù hắn không nói rõ thân phận nhưng trò chuyện cùng hắn thấy rất thoải mái tự tại.
Có thể thấy hắn là một người tốt.
Lần trước, hắn còn dắt ngựa đưa ta đi dạo một vòng quanh thành phố mà.
Trời nóng biết bao nhiêu chứ.
Nghĩ vậy, nỗi oán trách trong lòng cũng vơi đi nhiều.
Vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Uyên.
Hắn lên tiếng trước:
“Phu nhân đã dùng đủ chưa?”
“Nếu chưa đủ, ta bảo tiểu trù phòng mang thêm lên.”
Tiếng canh hai đã điểm rồi.
Giờ này còn gọi tiểu trù phòng làm thêm món thì thật chẳng ra sao cả.
Ta vội vàng nói:
“No rồi, no rồi.”
“Không cần phiền phức nữa đâu.”
Tạ Uyên khẽ gật đầu, cầm lấy đĩa trống trong tay ta đặt sang một bên.
Hắn xoay người nói:
“Phu nhân ăn no rồi.”
“Đến lượt ta.”
06
Ta lập tức hoảng loạn.
Hôm qua lúc tắm bồn ngũ tử, đại tỷ có ghé tai nói nhỏ với ta một câu.
Tỷ ấy bảo đêm động phòng nữ tử sẽ vất vả chút đỉnh.
Dặn ta phải ngoan ngoãn nghe lời Tạ Uyên, thuận theo ý hắn để bản thân bớt chịu khổ.
Ta gặng hỏi là duyên cớ gì.
Tỷ ấy cứ ấp úng mãi không chịu nói thêm.
Thứ làm ta chịu khổ thì có thể là chuyện tốt gì đây?
Ta nhìn chằm chằm vào Tạ Uyên.
Hắn nói đói, nhưng đĩa bánh ngọt vừa nãy hắn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Trông tinh thần hăng hái thế kia.
Cũng chẳng giống người đã bị đói cả ngày.
Tạ Uyên bật cười:
“Phu nhân cứ nhìn ta như vậy, trái lại làm ta không biết phải làm sao cho phải.”
“Đêm đã khuya rồi, đi nghỉ thôi có được không?”
Vừa rồi còn bảo đói.
Giờ lại đòi đi nghỉ.
E rằng chuyện không đơn giản như thế.
Ta không nói lời nào.
Vẫn cứ dò xét hắn.
Tạ Uyên rũ mắt, khẽ thở dài:
“Xem ra phu nhân vẫn chưa nguôi giận.”
“Thôi vậy, ta ngủ dưới đất, không quấy rầy phu nhân ngủ ngon.”
Ta nhất thời mất hết chủ kiến.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không hẳn là lừa ta.
Vô Phong là biểu tự của hắn.
Là do ta không đủ cẩn thận, không chịu hỏi thăm cho kỹ mà thôi.
Ta còn đang lưỡng lự.
Tạ Uyên đã không nói một lời, vào tủ ôm một bộ chăn đệm ra trải sẵn, chuẩn bị cởi áo đi ngủ.
Ngày đại hỷ mà để tân lang ngủ dưới đất thì hình như không đúng quy củ cho lắm.
Huống hồ, Tạ Uyên còn là Đại tướng quân đường đường chính chính!
“Ấy—”
Ta chẳng kịp suy nghĩ đã gọi hắn lại.
Tạ Uyên đang cúi lưng, ngẩng đầu nhìn ta.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →