Nhạn Bay Không Trở Lại
1
1.
Khi Chu Hồi trở về thì đã là ba ngày sau.
Hắn quỳ thẳng lưng trước cửa phòng dì, chờ chịu gia pháp.
Thật vất vả mới đợi được dì bước ra, hắn vừa định lên tiếng.
Dì đã tươi cười lướt qua hắn, nắm lấy tay ta.
“Hòa nhi, con xem mẫu hỉ phục này, con có thích không?”
Tờ giấy Tuyên xòe ra, nét bút đan thanh phác họa toàn bộ kiểu dáng của bộ giá y.
Từ hoa văn trên thân áo đến những đường vân viền ẩn, đường nét mềm mại, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng tinh xảo.
Chắc hẳn dì đã tốn không ít tâm huyết.
Ta khẽ mỉm cười, ôn tồn đáp: “Con thích ạ.”
Nụ cười trên mặt dì càng sâu hơn, ánh mắt ánh lên nét hiền từ.
“Tuy nói cách ngày cưới còn hai tháng, nhưng mấy thứ này chuẩn bị sớm vẫn hơn.”
“Đời người con gái chỉ xuất giá một lần, con xem thêm đi, chọn kiểu mình thích, dì nhất định sẽ khiến con trở thành cô gái rạng rỡ nhất kinh thành vào ngày đại hôn.”
Ta e thẹn cụp mắt, lí nhí vâng lời.
Thân hình Chu Hồi cứng đờ mất một lúc, hắn loạng choạng bò dậy.
Nhưng vì quỳ quá lâu, hai chân tê dại nên lại ngã oạch xuống đất.
“Mẫu thân, hai người đang nói gì vậy? Thành thân? Hai tháng sau?”
Cuối cùng dì cũng liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng.
Chu Hồi cuống quýt lồm cồm bò dậy từ dưới đất, giọng điệu lo lắng.
“Nhưng con vừa mới hứa với Ngữ Họa là sẽ đợi muội ấy ba năm, con không thể thành thân được.”
Dì qua loa đáp: “Được, không thành thì không thành.”
Ngay sau đó lại kéo ta nói xem bộ áo thêu nào làm tỉ mỉ, tú nương của tú phường nào là nức tiếng.
Ta nghe xong, trong lòng thấy thật ấm áp.
Còn Chu Hồi thì mặt mày cứ sa sầm.
Nửa canh giờ sau, dì rời đi, ta gập gọn bản vẽ, chuẩn bị cất đi.
Chu Hồi đột nhiên bước tới, giật lấy bản vẽ trong tay ta, xé nát vụn.
Hắn tức tối đến mức đỏ bừng cả mặt và cổ.
“Lộ Vân Hòa, cô sao lại thế này! Ta đã xé hôn ước ngay giữa chốn đông người rồi, vậy mà cô vẫn có thể điềm nhiên chuẩn bị hôn lễ, thậm chí chẳng thèm thông báo cho ta một tiếng đã cùng mẫu thân bàn bạc xong ngày cưới.”
“Đúng là ta từng nói sẽ cưới cô, nhưng không phải bây giờ. Đợi ba năm nữa Ngữ Họa gả đi rồi, hẵng nói chuyện thành hôn của hai ta.”
“Nếu cô vẫn cứ ngoan cố, cố chấp làm theo ý mình, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ đào hôn. Không có tân lang, người mất mặt là cô đấy.”
Dường như sợ ta thực sự bám lấy hắn, hắn tuôn một tràng dài.
Ta á khẩu, không biết nên đáp lời ra sao.
Chu Hồi thấy ta không nói gì liền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Những mảnh giấy vụn bay lả tả, phản chiếu bóng lưng tuyệt tình của hắn.
Ta ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh vụn lên, nhịn không được khẽ thở dài.
Ai nói ta sẽ gả cho hắn cơ chứ.
Người ta muốn lấy là đại công tử nhà họ Chu, Chu Thố.
Kể từ cái ngày Chu Hồi công khai từ hôn rồi bỏ trốn đó, ta đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Ta biết hắn vốn dĩ chưa từng thích ta.
Ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã biết, người hắn thích là cô nàng hay khóc nhà họ Tô kia.
Năm đó, song thân qua đời, ta đành phải tha hương, đến nương nhờ dì.
Vừa bước vào Chu phủ, ta đã thấy một thiếu nữ nấp sau lưng Chu Hồi, rụt rè nhìn ta.
Rõ ràng là lần đầu gặp mặt.
Thế mà Tô Ngữ Họa lại cắn môi, khóe mắt hoe đỏ, trông vô cùng tủi thân và đáng thương.
“A Hồi, trên người tỷ ấy dơ quá, giống như ăn mày trước cửa vậy, muội không thích tỷ ấy.”
Ta bôn ba đường xa, ngày đêm gấp rút lên đường nên mặt mũi dính đầy bụi bặm.
Thật không thể so sánh với một Tô Ngữ Họa hào nhoáng tươm tất.
Nhưng cũng chẳng đến mức dơ bẩn.
Ta không vì thế mà xấu hổ cúi đầu, trái lại còn nhìn thẳng chằm chằm vào Chu Hồi.
Mẫu thân từng nói, vị biểu ca này của ta ba tuổi đã biết đọc thơ, năm tuổi đã khai tâm, tính tình hiền lành, xử sự thấu tình đạt lý, chúng ta lại là biểu huynh muội, thiết nghĩ hắn sẽ không vì một câu nói mà đối xử tệ bạc với ta.
Nhưng rốt cuộc, hắn đã khiến ta thất vọng.
Chu Hồi vừa lau nước mắt cho cô ta, vừa chỉ liếc nhìn ta một cái rồi sai hạ nhân xách tới mấy thùng nước.
Mùa đông lạnh thấu x ư ơ n g, nước giếng buốt giá khiến ta cắn chặt răng, nước mắt không ngừng rơi.
Cho đến khi chà xát cả người đỏ bừng, mất hết cảm giác, ta mới bước ra khỏi thùng tắm.
Tô Ngữ Họa lại lấy đi quần áo của ta.
Cô ta nói quần áo của ta bốc mùi hôi thiu rồi, phải đem cho ăn mày ngoài phố.
Chu Hồi hoàn toàn không biết đó là đồ mới, chỉ mỉm cười chiều theo ý cô ta.
“Ngữ Họa lúc nào cũng lương thiện như vậy, cùng lắm cũng chỉ là một bộ y phục, cho thì cho thôi.”
Lúc đó, Chu lão gia đã qua đời, dì thì sang nhà ngoại, nha hoàn tiểu tư trong phủ không biết rõ thân phận thật giả của ta nên chẳng ai dám tự tiện làm chủ.
Ta đợi đến đêm khuya, Chu Hồi mới nhớ ra hành lý của ta được đặt ở nơi khác, bèn sai nha hoàn mang quần áo đến cho ta.
Kèm theo đó là một câu "xin lỗi" qua loa đại khái.
Trong lòng ta vừa tủi thân vừa ấm ức, nhưng biết nói gì được chứ.
Nơi này suy cho cùng không phải là nhà của ta, chẳng có lấy một người yêu thương ta.
Họa vô đơn chí.
Sau hôm đó, ta bị nhiễm phong hàn, sốt li bì.
Nha hoàn bên cạnh sợ mang họa, vội vàng đi mời đại phu bốc thuốc cho ta.
Lúc sắc thuốc, lại bị Tô Ngữ Họa vừa hay tới phủ bắt gặp.
Cô ta nhìn bát thuốc bổ của ta, lập tức ho đến đỏ cả mắt, co rúm cả người lại.
“A Hồi, hôm qua hình như tỷ ấy lây phong hàn cho muội rồi, muội lạnh quá.”
Sau khi nhiễm phong hàn ngày hôm qua, rõ ràng ta chưa từng gặp qua cô ta.
Chu Hồi nào bận tâm đến chuyện đó, chỉ vội vàng thổi nguội chén thuốc rồi bưng đến trước mặt cô ta.
Tô Ngữ Họa không uống, cô ta đ á n h vỡ cái chén, nước mắt rơi lã chã hòa cùng nước thuốc.
Cô ta luống cuống tay chân, khóc lóc xin lỗi ta.
Chu Hồi xót xa vô cùng, chỉ bảo không sao đâu rồi đưa cô ta đến y quán.
Chẳng ai đoái hoài đến ta, chén thuốc của ta cứ như vậy mà đi tong.
Những chuyện này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng hai ngày ngắn ngủi.
Khi ấy, ta liền hiểu ra, Tô Ngữ Họa làm bằng nước, còn Chu Hồi thuộc loài cá.
Cá ham nước, người lụy nước mắt.
Tô Ngữ Họa mang lòng thù địch khó hiểu đối với ta.
Chu Hồi thì xót xa, bao che cho cô ta.
Ta ở Chu phủ vốn dĩ chẳng có lấy một chút địa vị nào.
Cứ thế năm năm trôi qua, ta đã đến tuổi cập kê.
Dì thương ta, muốn ta làm con dâu của người.
Đại công tử Chu Thố thuở nhỏ ngã xuống nước tổn thương căn cốt, đại phu bảo không sống qua nổi ba mươi.
Dì định để tiểu nhi tử Chu Hồi cưới ta.
Nhưng Chu Hồi không thích ta, có ép cũng chẳng được.
Ta cũng không nỡ xa dì, thế nên bèn nghĩ cách gả cho Chu Thố.
Chưa hỏi ý kiến huynh ấy, dù sao huynh ấy cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Cho dù thực sự không muốn làm phu thê với ta, cứ giả vờ giả vịt thì cả đời này cũng qua đi.
Hơn nữa, ta đã từng gặp Chu Thố, huynh ấy trông cũng rất được.
Giữa hàng lông mày luôn phảng phất vẻ lạnh nhạt, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy khó gần.
Khi đó, tiết trời đã vào cuối thu tháng mười, Chu lão thái thái bệnh nặng, nha hoàn tiểu tư đều bận rộn chạy đôn chạy đáo.
Tô Ngữ Họa khóc lóc đòi ăn hồng, lại không tìm được ai hái.
Chu Hồi chỉ tay vào ta, bảo ta trèo lên cây.
Ta luôn ghi nhớ ân tình của dì, nên cũng hết sức bao dung cho đứa con trai út mà dì yêu thương.
Cây hồng to lớn, thân cây nhẵn thín chẳng có chỗ bấu víu, ta phải tốn rất nhiều sức lực mới leo lên được.
Nhưng vừa trèo lên tới nơi, Tô Ngữ Họa lại bảo tự nhiên không muốn ăn nữa, kéo Chu Hồi bỏ đi.
Vốn dĩ Chu Hồi nói hắn sẽ ở dưới gốc cây đón ta, giờ thì ta trơ trọi một mình trên cây không xuống được.
Ta đã quá quen với sự thất thường của cô ta và sự thờ ơ của Chu Hồi.
Nhắm mắt lại, ta nhảy đại xuống.
Thế nhưng cơn đau dự kiến lại không ập đến.
Ta rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi thuốc đắng chát xộc thẳng vào mũi.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Chu Thố, nhìn đến ngẩn ngơ.
Đợi đến khi huynh ấy vươn tay vỗ sạch cành lá vương trên tóc ta, ta mới bừng tỉnh, lúng túng lùi ra xa.
Dường như sợ làm ta hoảng, khóe môi huynh ấy khẽ cong lên, lấy một quả hồng từ trong lòng ta.
“Thích ăn sao? Thật trùng hợp, ta cũng vậy.”
“Tiểu tư hầu hạ ta năm nào cũng hái, năm nay bận quá nên quên mất, sau này ta sẽ sai người mang tới phòng cho muội.”
Ý của huynh ấy là cây quá cao, khuyên ta sau này đừng mạo hiểm nữa.
Ta chỉ ngây ngốc gật đầu, nhìn bóng lưng huynh ấy khuất dần.
2.
Huynh ấy rời đi không lâu, lại sai người mang đến cho ta một bộ y phục may bằng tơ Vân Cẩm thượng hạng.
Ta không hiểu tại sao.
Cúi đầu xuống mới phát hiện, có quả hồng chín nẫu rớt trúng, nhuộm đỏ cả áo ta.
Huynh ấy sợ ta khó xử nên ban nãy mới không vạch trần ngay tại trận.
Trong lòng ta dâng lên niềm ấm áp, thầm nghĩ, Chu đại công tử quả là một người tốt.
Cũng đúng như lời Chu Thố nói, tháng mười hàng năm về sau, huynh ấy đều sai người mang hồng tươi đến cho ta.
Ngọt mà không ngấy, vị ngon vô cùng, ta ăn không chừa lại quả nào.
Ta vốn dĩ không thích ăn hồng.