Nhạn Bay Không Trở Lại

4



Phụ thân và mẫu thân qua đời, dì xem ta như con đẻ, bà đã cố gắng hết sức đối xử tốt với ta rồi.

Còn về Chu Hồi, những chuyện quá khứ đã qua, ta càng ôm hận thêm, chẳng qua chỉ là tự chuốc thêm gánh nặng cho lòng mình.

Ngàn oán vạn trách, chi bằng buông bỏ.

Đang độ đầu xuân, hàn ý trong đình viện vẫn chưa tan.

Ta và Chu Hồi đứng đối diện nhau dưới gốc cây hoa mai trước cửa sổ.

Hạ nhân nói, hắn đã đợi ở đây ba ngày rồi, vẻ mặt bi thương.

Trong im lặng, Chu Hồi lên tiếng trước, nỗi chua xót dường như sắp trào ra.

“Vân Hòa, cô có phải đang trách ta không.”

Ta lắc đầu.

“Vậy cô có hận ta không.”

Ta lại lắc đầu.

“Vậy đối với ta, cô thất vọng rồi sao.”

Ta vẫn lắc đầu, khẽ lên tiếng.

“Có kỳ vọng thì mới có thất vọng, ta đối với huynh, chưa từng có chút kỳ vọng nào.”

Từ lần đầu tiên bước vào phủ, huynh vì Tô Ngữ Họa mà đối xử lạnh nhạt với ta.

Đến sau này đòi chặt gốc mai của ta, sỉ nhục phụ thân và mẫu thân ta.

Nếu thực sự có mang lòng kỳ vọng, e là trái tim ta đã sớm thủng trăm ngàn lỗ rồi.

Thấy ta thờ ơ như vậy, hai mắt Chu Hồi đỏ ngầu, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

“Không thể nào, ta không tin, nếu cô thực sự tuyệt tình với ta, sao có thể chuyện gì cũng nghe lời ta, ta bảo cô làm gì thì cô làm nấy, cũng chưa từng giận ta.”

Ta vặn lại hắn: “Như vậy là có tình cảm sao?”

“Ta nghe lời huynh chẳng qua là niệm ân tình của dì, chưa từng tức giận là vì huynh vốn chẳng bao giờ bận tâm, nên không hề phát giác đấy thôi.”

“Chẳng lẽ trong mắt huynh, cứ phải như Tô Ngữ Họa, suốt ngày khóc lóc ỉ ôi trước mặt người khác thì mới gọi là tức giận, là đau lòng sao?”

Thuở nhỏ, theo phụ thân đi khắp bốn phương, vi hành thấu hiểu dân tình.

Ta đã từng thấy đứa trẻ ăn mày tranh giành thức ăn với chó hoang.

Cũng từng thấy cô nhi vì cứu người mẫu thân bệnh nặng mà bán mình vào thanh lâu.

Càng từng thấy những lưu dân chịu khổ sở vì chiến loạn, đói rét giao bách.

Họ khổ, rất khổ, họ cũng đau đớn hơn bất cứ người bình thường nào.

Nhưng trên mặt họ không có nước mắt.

Nước mắt không thể giải quyết được nghịch cảnh trong cuộc sống của họ.

Không ai vì vài giọt nước mắt mà thương xót, cứu họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Họ không khóc, nhưng trong mắt vẫn lóe lên một tia sáng.

Họ có thể vì một cái bánh bao, một đồng tiền cắc mà liều mạng, nỗ lực để sống sót.

Lúc đó, ta không hiểu vì sao lại thế.

Phụ thân nói, đó gọi là kiên cường.

Là sự bền bỉ không chịu bỏ cuộc dù ở trong nghịch cảnh.

Đó là phẩm chất đáng quý nhất.

Nên từ sau đó, ta rất ít khi khóc.

Chu Hồi là đóa hoa lớn lên trong nhà kính, hắn chỉ nghĩ thân là nữ nhi, thì phải kiều nhược như nước.

Phải biết khóc, để cầu xin sự thương xót và yêu chiều của nam nhân, phải sống dựa dẫm vào người đàn ông khác.

Vậy nên hắn luôn nhắm mắt chiều theo những yêu cầu vô lý của Tô Ngữ Họa, mặc cho nước mắt của cô ta, tưới tẩm ra một bông hoa độc ác, hãm hại chính bản thân hắn.

Lúc này, hắn dường như mới lần đầu tiên hiểu được ta.

“Xin lỗi Vân Hòa, ta cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa.”

“Khi còn nhỏ, phụ thân yêu thương di nương, lạnh nhạt với mẫu thân, nên cũng không thích cả ta, ta không biết vì sao.”

“Chỉ nhớ di nương yểu điệu mỏng manh, ánh mắt long lanh ngấn nước, hễ khóc một chút, phụ thân liền mềm lòng, sẽ bỏ mặc ta và mẫu thân để chạy đến phòng bà ta.”

“Sau này, ta bảo mẫu thân cũng học cách khóc, phụ thân quả nhiên đã mềm lòng vài lần, ngay cả khi kiểm tra bài vở của ta, sắc mặt cũng ôn hòa hơn vài phần.”

“Ta tưởng rằng, nữ tử thì nên như vậy, nên mới thiên vị Tô Ngữ Họa, muốn cô cũng khóc một chút, dù sao cũng chứng minh trong lòng cô có ta.”

Ta không hề vì những lời lẽ này mà đồng tình với hắn, chỉ lạnh lùng hỏi.

“Vậy huynh của hiện tại, với phụ thân huynh năm xưa, thì có gì khác nhau chứ?”

Muốn mượn nước mắt và sự nhún nhường của phụ nữ để thể hiện quyền lực của bản thân.

Cứ làm như mình mới là vị thần linh tối cao không ai sánh bằng, mượn cống phẩm là nước mắt, để ban phát tình yêu và sự xót thương của chính mình.

Thật cao ngạo, thật tự cho mình là đúng.

Chu Hồi lặng câm, một lúc sau, ôm mặt khóc không thành tiếng.

“Là ta sai rồi.”

Rất lâu rất lâu sau, một cơn gió thổi qua.

Tiếng khóc nức nở của hắn ngừng lại, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tia hy vọng.

“Vân Hòa, nay ta đã hiểu rồi, sẽ không bao giờ giống như trước nữa, ta... còn cơ hội bù đắp không?”

Ta nhìn hắn, nhìn thẳng sâu vào đôi mắt ấy.

Hắn cũng nhìn ta chằm chằm, thần sắc biến đổi mấy lần, cuối cùng nở một nụ cười khổ.

“Ta hiểu rồi.”

Không phải mọi lỗi lầm đều cần được bù đắp.

Thứ hắn muốn bù đắp, chẳng qua chỉ là sự sám hối và áy náy của chính hắn mà thôi.

Còn ta, sẽ không cho hắn cơ hội đó.

Chu Hồi cuối cùng vẫn lấy Tô Ngữ Họa.

Chỉ là lúc này, hai người đã chẳng khác gì cặp phu thê oán hận nhau.

Chu Hồi đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, suốt ngày chẳng mảy may sắc mặt tốt.

Tô Ngữ Họa cũng không còn khóc lóc nỉ non nữa, thay vào đó là buông lời mạt sát.

Có vài lần, ta thấy mặt Chu Hồi bị cào rách tơi bời, chật vật ôm mặt chạy ra ngoài, miệng mắng chửi đàn bà chua ngoa.

Ta từng hỏi Tô Ngữ Họa, cô ta có thực sự thích Chu Hồi không.

Cô ta im lặng rất lâu, bỗng bật cười.

“Thích sao? Sự yêu thích của công tử thế gia thì duy trì được bao lâu, nhà nào mà chẳng tam thê tứ thiếp, cưới người này lại tưởng nhớ người kia, cớ gì ta phải đi cầu xin thứ tình cảm hư vô mờ mịt đó.”

Ta hỏi: “Vậy là vì cớ gì?”

Giọng cô ta mang theo sự cố chấp điên cuồng:

“Chẳng qua là ta không chịu nổi đồ của mình bị kẻ khác cướp mất.”

“Trước đây khi không có tỷ, trong mắt hắn chỉ có ta, có đồ ăn ngon hay món đồ chơi lạ nào, hắn đều lập tức dâng đến trước mặt ta, nhưng từ khi tỷ đến, mọi thứ đều thay đổi rồi.”

“Ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt hắn luôn bất giác hướng về phía tỷ, cho đến sau này, hắn luôn nhắc đến tên tỷ trước mặt ta, trang sức hay thức ăn ta thích, hắn cũng nghĩ tới việc mang về cho tỷ một phần.”

“Trước mặt người khác, hắn vừa mới để mặc ta ức hiếp tỷ, quay đầu hắn liền hối hận.”

“Dựa vào cái gì chứ? Ta với hắn là thanh mai trúc mã, tỷ nửa đường xen vào, hắn liền dồn hết ánh nhìn vào tỷ, ta không cam tâm.”

“Những thứ Tô Ngữ Họa này muốn, chưa bao giờ là không có được, bao gồm cả nam nhân.”

Ta chưa từng nghĩ đến nguyên do lại là như vậy, trong lòng kinh hãi.

“Đánh đổi cả một đời như vậy, đáng không?”

Cô ta cười đắc ý: “Thắng được tỷ thì liền đáng.”

Phí cạn tâm tư cũng chỉ vì muốn thắng ta.

Ta lắc đầu.

“Thắng hay thua ta chưa từng bận tâm, cũng chưa từng thích Chu Hồi, càng không muốn tranh giành thứ gì với muội.”

Ta trước nay chỉ muốn an phận sống yên ổn ở nhà họ Chu, ở bên cạnh dì.

Ngay cả việc thành thân với Chu Hồi, cũng không phải là chủ ý của ta.

Điều đau đớn nhất trên đời chẳng qua là, người mà bản thân luôn xem là kẻ thù, lại chưa từng để mình vào mắt.

Thứ mình xem như trân bảo, kẻ khác lại vứt bỏ như giày rách.

Đằng sau lưng, Tô Ngữ Họa sững sờ hồi lâu.

Cô ta ngã gục xuống đất, từ cổ họng nặn ra những tiếng nức nở vỡ vụn.

Lợi ích của nhà họ Tô và nhà họ Chu nay đã trói buộc vào nhau, sẽ không để mặc cho cô ta và Chu Hồi hòa ly.

Cả cuộc đời của cô ta, đành kết thúc như vậy.

Phu quân căm ghét, phụ mẫu chán chường, ngay cả những người xa lạ chưa từng gặp mặt, khi nghe danh xưng, biết được hành trạng của cô ta, cũng cảm thấy cô ta tự cam chịu hèn hạ.

Lập xuân, bệnh tình của Chu Thố đã thuyên giảm một chút.

Không còn ho dữ dội như trước nữa, ngay cả dáng vẻ cũng trông khỏe mạnh hơn ngày thường.

Ta đưa huynh ấy đi cầu danh y khắp nơi, tình cờ nghe nói ở Giang Nam có một vị đại phu chuyên trị chứng hàn, nên chuẩn bị xuôi Nam một chuyến.

Trước khi đi, Chu Hồi đến.

Hắn nhìn hai bàn tay đan vào nhau của ta và Chu Thố, nhếch khóe môi cười gượng, nhìn sang chỗ khác.

“Vốn chỉ là nhất thời cao hứng mua về nuôi, không ngờ nay lại dùng đến, nếu hai người ở phương Nam gặp khó khăn, nhớ gửi thư về.”

Tiểu tư xách lồng chim trên tay, bên trong là hai con bồ câu đưa thư.

Ta hiểu ý của Chu Hồi.

Hắn sợ Chu Thố bỏ mạng ở Giang Nam, ta không nơi nương tựa, nên chừa lại cho ta một đường lui.

Kết tóc làm phu thê, sinh tử mãi bên nhau.

Kể từ ngày thành hôn với Chu Thố, ta đã nghĩ thấu đáo rồi.

Nếu huynh ấy thực sự bỏ mạng, dù xa xôi ngàn dặm, ta cũng sẽ đích thân nâng linh cữu, đưa huynh ấy về an táng tại cố hương.

Đến lúc đó, sẽ không tái giá, chỉ tận tâm phụng dưỡng bà mẫu, trọn đạo hiếu nốt quãng đời còn lại.

“Huynh mang về đi, có việc gì ta sẽ truyền thư cho dì.”

Ánh mắt Chu Hồi tối sầm lại.

“Ngay cả một chút lưu niệm cuối cùng này cũng không để lại cho ta sao?”

Ta liếc nhìn Tô Ngữ Họa đang xách đao hùng hổ lao tới ở phía không xa, chỉ đáp.

“Có cần thiết không?”

Không hề cần thiết.

Ta quả thật không oán trách hắn, nhưng những tổn thương trước kia là những thứ thực sự tồn tại.

Giữa chúng ta, tốt nhất từ nay về sau chỉ là mối quan hệ tẩu - đệ cung kính xa cách.

Bất kỳ sự giao tiếp và tình cảm dư thừa nào, cũng không nên có.

Chu Thố siết chặt tay ta thêm một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn Chu Hồi.

“Đệ đừng quên, bây giờ nàng ấy là tẩu tẩu của đệ.”

Chu Hồi rũ mắt, cổ họng ứ nghẹn.

Hắn lui lại một bước, nghiêng mình vòng tay thi lễ, giọng điệu vô cùng cung kính.

“Ca, vậy đệ chúc huynh và tẩu tẩu năm năm tháng tháng bên nhau, bạc đầu không xa rời.”

Khi đến Giang Nam, trời đổ cơn mưa.

Mưa bụi lất phất từng sợi, tựa như làn sương mỏng bị vò nát.

Trước mũi chiếc thuyền ô bồng, ta tựa vào lòng Chu Thố.

Chúng ta kể chuyện ngày trước, lại bàn về chuyện mai sau.

Bình luận thi từ ca phú, đàm đạo thiên văn địa lý.

Đang lúc cao hứng, huynh ấy bỗng ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng, khiến ta cũng run rẩy theo.

Rất lâu sau mới từ từ bình phục, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt huynh ấy ửng đỏ, một giọt nước mắt rớt xuống má ta.

“A Hòa, nếu như ta.......”

Ta vươn tay, chặn đôi môi huynh ấy lại.

“Vị thần y đó am hiểu nhất là chữa chứng hàn, chúng ta nhất định sẽ tìm được ông ấy.”

“Cho dù không tìm được, huynh cách tuổi ba mươi vẫn còn đến bảy năm.”

“Dẫu tồi tệ nhất, chúng ta vẫn còn bảy năm kia.”

“Tình huống có xấu đi nữa, thì hiện tại cũng đã rất tốt rồi.”

Cho nên đừng nói chuyện mai sau, cũng đừng nói những lời khiến người ta buồn lòng như vậy.

Chỉ cần trong tâm mang theo niềm tin, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Có thể chữa khỏi cũng tốt, mà không chữa khỏi cũng chẳng sao.

Chu Thố hiểu ta, huynh ấy mỉm cười, giọng ôn tồn: 

“Được.”

Ông trời xót thương, có đức hiếu sinh.

Tự khắc sẽ để những người có tình được nên duyên quyến thuộc.

—HẾT—

 

Chương trước
Loading...