Nhạn Bay Không Trở Lại
3
3.
Chu Hồi mặt mày xanh mét:
“Được lắm, Lộ Vân Hòa, cô đủ lông đủ cánh rồi, nay dám đuổi cả ta ra khỏi cửa.”
“Cô đừng quên, đây là Chu phủ của ta, ai mới là người ngoài, người nên bị đuổi đi rốt cuộc là ai.”
Những lời như vậy, trước đây ta thường nghe, trong lòng không khỏi cảm thấy nhục nhã.
Nhưng nay, rốt cuộc cũng có thể phản bác một câu.
“Huynh yên tâm, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ không bao giờ để huynh phải nhìn thấy ta nữa.”
Vài ngày trước, Chu Thố sai người đến mời ta.
Tới nơi mới biết, huynh ấy muốn mua một viện tử riêng.
Huynh ấy nói cứ ở Chu phủ hoài, đông người, không thanh tịnh, trong lòng buồn bực.
Ta hiểu dụng tâm lương khổ của huynh ấy.
Những năm qua, những tủi nhục ta phải chịu Chu Thố đều nhìn thấu.
Hễ huynh ấy nhìn thấy, đều sẽ ra mặt bảo vệ ta.
Nhưng cũng có những lúc không thấy được.
Nay sắp thành thân, huynh ấy dứt khoát nghĩ cách cùng ta dọn ra ngoài sống, muốn ta tránh xa những thị phi này.
Ngày hôm đó, người vốn luôn điềm đạm, trong mắt lại mang vài phần thấp thỏm.
Chu Thố ánh mắt nóng rực nhìn ta hỏi, có thích không.
Phủ đệ ba gian ba lớp, lầu các đình đài, hòn non bộ hồ nước, lối mòn ngắm hoa hành lang gấp khúc, cái gì cũng có đủ.
Sao có thể không thích cho được.
Ta ươn ướt hốc mắt.
Thứ huynh ấy cho ta đâu chỉ là một khoảng sân đơn giản như vậy.
Mà là sự yên bình và tự tôn khi không còn phải sống nương nhờ dưới mái nhà người khác.
Là quyền tự do trưởng thành, sống phóng khoáng theo ý mình kể từ nay.
Chu Hồi lại chỉ nghĩ là ta đang cứng miệng.
“Cô sắp gả vào nhà họ Chu rồi, còn có thể chạy đi đâu được.”
“Lộ Vân Hòa, ta khuyên cô bây giờ mau xin lỗi ta, mời ta vào lại. Nếu không, ngày thành hôn, ta sẽ không xuất hiện, để cô mất mặt trước toàn thể kinh thành, đến lúc đó xem ai còn thèm cần cô.”
Giọng điệu hắn độc ác, thần sắc cợt nhả, như thể chắc mẩm rằng ta sẽ thỏa hiệp, sẽ xin lỗi.
Ta không thèm nhìn hắn thêm một cái nào, vươn tay đóng sầm cửa lại.
“Cút ngay cho ta! Ai cần huynh xuất hiện chứ.”
Ngày thành hôn.
Hồng trang mười dặm, tiếng trống kèn vang trời.
Kiệu hoa đi qua ngõ ngách phố phường, náo nhiệt vô cùng.
Chu Hồi ngồi trên tầng hai của quán rượu ven đường, hững hờ nhìn xuống.
Tên tiểu tư bên cạnh mặt mày sầu não:
“Nhị công tử, chúng ta thật sự không về sao?”
Chu Hồi nhấp một ngụm trà, khẽ nhướng mày.
“Bây giờ không mài giũa tính nết của cô ta một chút, chẳng lẽ để cô ta thành thân xong đè đầu cưỡi cổ bản công tử sao.”
Bộ hỉ phục tiện tay đặt bên cạnh, Chu Hồi vuốt ve, nhịn không được nhếch môi.
Hắn đang chờ Lộ Vân Hòa tới cầu xin hắn.
Ai bảo hôm đó cô ta liên tiếp làm hắn bẽ mặt, hôm nay chỉ là để cô ta chờ thêm một chút mà thôi.
Dù sao lần tiệc đính hôn trước, cô ta cũng ngoan ngoãn chờ đợi rồi.
Sớm muộn gì cũng là thê tử của hắn, không vội nhất thời.
Tiểu tư do dự một hồi, vẫn lên tiếng.
“Nhị công tử, Biểu tiểu thư vốn đã không còn song thân, những năm nay ngài thiên vị Tô tiểu thư thì thôi đi, nay là ngày đại hỉ, nếu ngài không về nữa, e là cô ấy sẽ thực sự đau lòng đấy.”
Chu Hồi ngả người ra sau một cách mãn nguyện:
“Thế thì sao, có thể khóc một trận là tốt nhất.”
Những năm qua, hắn cố tình ức hiếp cô, cứ nghĩ cô sẽ lộ ra chút yếu đuối.
Đến lúc đó, hắn sẽ đau lòng, sẽ dỗ dành cô.
Nhưng dù hắn có quá đáng thế nào, cô cũng không rơi một giọt lệ.
Nữ tử vốn nên là nước, kiều nhược như Ngữ Họa mới chọc người thương tiếc, để phu quân xót xa.
Đâu có giống như Lộ Vân Hòa, vừa bướng bỉnh vừa cố chấp.
Hắn cố tình muốn dập tắt nhuệ khí của cô, bắt cô phải cúi đầu nhún nhường.
Nhưng hắn chờ mãi, chờ mãi, vẫn chẳng có ai đến mời. Giữa hàng mày Chu Hồi hiện lên sự cáu kỉnh.
“Ngươi đã báo cho người nhà biết ta ở đây chưa?”
Tiểu tư cúi đầu: “Người làm ở dưới đã chạy qua chạy lại mấy bận rồi ạ.”
“Không có ai tới hỏi sao?”
Tiểu tư khựng lại: “Không có ạ.”
Trong lòng Chu Hồi chợt thấy bất an khó hiểu, hắn vội mặc hỉ phục, hối hả bước về nhà.
Ngay đối diện lại đụng phải một người.
Là tỳ nữ bên cạnh Tô Ngữ Họa, ả sắc mặt lo lắng, cắn môi, có vẻ khó nói.
“Chu công tử, hiện giờ tiểu thư nhà chúng ta không ổn lắm, xin ngài đến xem thử đi, nếu không, nô tỳ sợ tiểu thư không qua khỏi...”
Sự tình cấp bách, Chu Hồi suy nghĩ một chút, vội vàng đi theo.
Dì nói phụ thân và mẫu thân ta không còn, bà chính là nhà ngoại của ta.
Kiệu hoa xuất phát từ nhà họ Chu, rồi lại quay về nhà họ Chu.
Người đón dâu ép kiệu vốn dĩ phải là đệ đệ của tân lang, Chu Hồi.
Nhưng hắn chần chừ mãi không xuất hiện, đành phái người khác đến.
Ta không ngờ, người đó lại là Chu Thố.
Huynh ấy đích thân ép kiệu đi theo, đi quanh thành một vòng, vô cùng trịnh trọng.
Lại nhìn thấy tấm biển Chu phủ, ta vừa định bước ra khỏi kiệu, bỗng thấy người nhẹ bẫng.
Kịp phản ứng lại, mặt ta nóng bừng, e lệ khó tả, khẽ nép vào vòm ngực Chu Thố, nói nhỏ.
“Như vậy không hợp lễ nghĩa, biểu ca mau bỏ muội xuống.”
Thân thể Chu Thố vốn không tốt, ta thật sự lo lắng cho huynh ấy.
Cách tấm khăn voan đỏ, ta không nhìn rõ nét mặt của huynh ấy, chỉ nghe trong giọng điệu giấu không được sự vui sướng râm ran.
“Sau hôm nay, nàng đã là thê tử của ta, còn gọi là biểu ca sao?”
Người ta khẽ cứng lại, theo bản năng thu mình nép vào lòng huynh ấy, hai tay lúng túng túm lấy vạt váy cưới.
Rốt cuộc vẫn có chút thẹn thùng, chỉ ngoan ngoãn gọi một tiếng:
“A Thố.”
Huynh ấy cũng không giận, ý cười càng đậm:
“Ơi! Phu nhân.”
Khắp sảnh đường ồ lên, tiếng hò reo khen ngợi liên hồi.
Lúc kính trà, dì uống cạn ly trà đầy, nước mắt rơi lã chã.
“Tốt, tốt, chỉ mong hai đứa cầm sắt hòa minh, năm năm tháng tháng bình an.”
“Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly.”
(Nguyện được trái tim một người, bạc đầu không xa cách)
Lúc Chu lão gia còn sống, tâm trí chỉ đặt lên người mấy thê thiếp trong phủ.
Dì chưa từng thực sự có được chân tình.
Nay lại đem những lời chúc tốt đẹp nhất gửi gắm cho hai chúng ta.
Ta rưng rưng hốc mắt, nhìn Chu Thố một cái.
Dẫu cho những tháng ngày tương thủ sau này có phải đếm từng ngày, ta cũng sẽ trân trọng gấp bội.
Chu Hồi về phủ lúc đêm khuya.
Lúc đó, ta đang mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi rã rời nằm trong vòng tay Chu Thố.
Ta luôn bận tâm đến bệnh tình của huynh ấy, sợ huynh ấy hao tổn tinh khí quá nhiều nên vô cùng cẩn trọng.
Ai ngờ con người này ăn tủy biết vị, không biết mệt mỏi, dằn vặt hết lần này đến lần khác.
Mí mắt nặng trĩu như đeo chì, mệt mỏi buồn ngủ rũ rượi.
Chu Thố khẽ cười hôn lên thái dương ta, bế ta đi tắm rửa.
Bên ngoài chợt truyền đến một trận ồn ào.
Là Chu Hồi.
Hắn cúi đầu đứng trước thềm.
Ban ngày, Chu Hồi theo nha hoàn đến một khách điếm.
Tới nơi mới biết, Tô Ngữ Họa sơ ý trúng xuân dược.
Loại thuốc đó cực mạnh, hai má Tô Ngữ Họa đỏ ửng, ráng hồng lan dọc đến tận tai và cổ, cả người cũng mang theo sắc dục.
Nhìn mà Chu Hồi cả người khô nóng.
Hắn vội vàng muốn đi tìm đại phu. Nhưng lại bị cản lại.
Khóc lóc nói, thuốc này không có thuốc giải, chỉ có, chỉ có..…
Tô Ngữ Họa ánh mắt ướt át mờ sương.
Chẳng hiểu sao, Chu Hồi lại mất kiểm soát.
Đợi đến khi hoàn hồn, phát giác ra thì mọi chuyện đã không kịp nữa rồi.
Dưới bậc thềm, giọng Chu Hồi mang theo sự nghẹn ngào khàn đặc.
“Vân Hòa, chuyện hôm nay, là do ta nhất thời ma xui quỷ khiến, có lỗi với cô, ta cũng không muốn như vậy.”
“Đều tại Tô Ngữ Họa tâm tư khó đoán, đã bỏ thuốc vào trong hương trầm, ta mới.....”
Giọng nói đầy áy náy của Chu Hồi vang lên.
Ngay sau đó là giọng của Chu Thố.
Huynh ấy ra ngoài từ lúc nào không hay, trong giọng nói vẫn còn nét khàn khàn, nhưng vô cùng lạnh lẽo.
“Đệ không có gì phải có lỗi với A Hòa cả.”
“Nay đã xảy ra chuyện hoang đường thế này, đệ định tính sao?”
Chu Hồi vô cùng căng thẳng, lộ vẻ khó xử.
“Ca, may mà hôm nay huynh giúp đệ bái đường thành thân, nếu không, đệ thật sự không biết phải giải thích với Vân Hòa thế nào.”
"Bây giờ, bây giờ, Ngữ Họa khóc dữ quá, đệ cũng hết cách rồi, đành để Vân Hòa chịu thiệt thòi một chút, đệ muốn nâng hai người họ cùng làm bình thê."
Những lời sau đó, ta không nghe thấy nữa.
Đầu óc choáng váng, trước khi chìm vào giấc ngủ say, ta nghĩ, hóa ra Chu Hồi vẫn luôn hiểu lầm, tưởng rằng người ta muốn gả là hắn.
Những lời hắn nói hôm nay, thật sự quá đáng ghét.…
Ngày thứ hai sau khi thành thân, Chu Thố liền đưa ta dọn đến tư trạch của huynh ấy.
Của hồi môn phụ thân và mẫu thân để lại cho ta, đồ thêm trang dì cho ta, còn có cả sính lễ nhà họ Chu đưa, tất cả đều chất đầy trong viện.
Hai con nhạn trắng kia đặc biệt bắt mắt.
Trước đây Chu Hồi đã thả bay nhạn sính lễ.
Vì thế, trước ngày cưới, Chu Thố đã đích thân lên núi săn hai con mang về.
Vốn dĩ chỉ là hình thức, ta trách huynh ấy đạp mưa tuyết lên núi.
Huynh ấy lại vô cùng nghiêm túc, nói rằng thứ người khác có thì không thể thiếu của ta.
Lúc này, nhìn đồ đạc bừa bộn khắp viện, ta cười trách.
“Gấp gáp dọn sang đây làm gì chứ.”
Trạch viện mới mua, đồ đạc vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa.
Ngay cả dì cũng chê chúng ta đi quá vội, còn chưa được nghe ta gọi mấy tiếng bà mẫu ( mẹ chồng ).
Chu Thố đang chăm chú buộc xích đu cho ta, giọng điệu vô cùng bất mãn.
“Trong phủ có đám người không ra gì, sẽ quấy rầy tân hôn của chúng ta.”
Ta không khỏi bật cười, làm gì có ai nói đệ đệ mình như vậy.
Từ sau đêm tân hôn, ta không còn gặp lại Chu Hồi nữa.
Gặp lại nhau, là vào ngày thứ ba, khi ta lại mặt.
Phụ thân và mẫu thân đã mất, vốn dĩ có thể không cần về, là dì nói nhớ ta, Chu Thố cũng nói luôn cần có một sự chấm dứt rõ ràng, nên mới trở về.
Sau khi về, ta mới biết sự chấm dứt mà huynh ấy nói là ý gì.
Rõ ràng mới có ba ngày, mặt dì đã hằn đầy vẻ sầu muộn, ngay cả hai bên mái tóc cũng điểm thêm vài sợi bạc.
Vừa thấy ta, bà liền nắm chặt tay ta.
“Hòa nhi, thật là tạo nghiệp mà, trước kia dì chỉ thấy tính nó nhu nhược, dễ nghe lời xúi giục của người khác, hai đứa không hòa thuận, cũng chỉ xem như trẻ con trêu đùa.”
“Đâu ngờ, nó là cái đồ lang tâm cẩu phế, lại dám làm ra cái chuyện dơ bẩn đó, còn định ức hiếp con...”
4.
Hóa ra ngày đó Chu Hồi đã có quan hệ da thịt với Tô Ngữ Họa.
Hắn vốn tưởng người ta muốn lấy là hắn, nên mới nghĩ cách để ta và Tô Ngữ Họa cùng làm bình thê.
Đến khi biết người ta thành thân là Chu Thố, hắn nhất thời sụp đổ, ngay cả Tô Ngữ Họa cũng không muốn cưới nữa.
Nói muốn Chu Thố hưu ta, rồi hắn sẽ lấy ta lại.
Người nhà họ Tô vì Tô Ngữ Họa mà đến tận cửa đòi một lời giải thích, hắn lại làm con rùa rụt cổ, đẩy mớ bòng bong cho dì xử lý.
Ta khẽ thở dài, ôm lấy người dì đang vô cùng đau buồn.
Ta sao có thể không thấu hiểu tâm trạng của bà cơ chứ.
Cả thảy chỉ có hai người con trai.
Một đứa ốm yếu nhiều bệnh, thời gian không còn dài.
Đứa kia thân thể khỏe mạnh, nhưng lại là kẻ vô dụng không làm nên trò trống gì.
Ta nhẹ vuốt ve lưng bà.
“Dì à, con chưa từng oán hận ai cả.”