Nhận Nhầm Nam Thần Thành Anh Trai Máy ATM
Chương 2
Kèm theo một sticker đáng thương.
Năm phút sau.
WeChat chuyển khoản 50 tệ.
“Anh ơi, sách chuyên ngành của bọn em đắt quá, lại phải mua thêm tài liệu mới nữa.”
Đính kèm một tấm ảnh chụp danh sách sách.
Mười phút sau.
WeChat chuyển khoản 800 tệ.
“Anh ơi, hôm nay là sinh nhật Giai Giai, bọn em ra ngoài ăn một bữa lớn. Chia AA xong là em hết sạch tiền sinh hoạt rồi.”
Lần này tôi còn đính kèm một tấm selfie thân mật của mình và Mạnh Giai.
Tốc độ chuyển tiền thậm chí còn nhanh hơn.
Ba phút sau.
WeChat chuyển khoản 1000 tệ.
Mạnh Giai ngồi bên cạnh tôi, tận mắt chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối.
Từ kinh ngạc ban đầu.
Đến chết lặng sau đó.
Cuối cùng chỉ còn lại sự ghen tị.
“Thẩm Nguyệt, kiếp trước cậu cứu cả dải Ngân Hà à?”
“Anh cậu đúng là anh trai thần tiên.”
Tôi vừa vui vẻ nhận tiền, vừa gật đầu.
“Đương nhiên rồi. Cũng không xem là anh trai của ai.”
Mạnh Giai chống cằm, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Nhưng anh cậu thật sự rất kỳ lạ.”
“Anh ấy chưa từng trả lời tin nhắn của cậu sao? Chỉ chuyển tiền thôi à?”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy. Có lẽ mấy người làm sếp đều quý trọng thời gian, cảm thấy gõ chữ là lãng phí sinh mệnh.”
“Nhưng đến cả một đoạn voice cũng không gửi, một chữ cũng chẳng có, như vậy cũng quá lạnh lùng rồi.”
Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng tính cách anh trai tôi đôi lúc đúng là thất thường.
Có lẽ đây chính là tật xấu chung của người có tiền.
Tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Có tiền cầm là được.
Thậm chí tôi còn đổi luôn ghi chú của anh.
“Anh trai máy ATM của tôi.”
Chiều hôm đó, tôi và Mạnh Giai ra sân vận động đi dạo.
Từ xa đã thấy một đám nữ sinh tụ tập tại một chỗ.
Người bị vây ở chính giữa là một nam sinh cao ráo.
Sơ mi trắng, quần đen.
Khí chất thanh lãnh, ngũ quan tuấn tú.
Là Tạ Từ.
Nhân vật nổi tiếng nhất trường chúng tôi.
Chủ tịch hội sinh viên, học bá nhận học bổng quốc gia đến mỏi tay.
Quan trọng nhất là, anh còn đẹp trai đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Chỉ có điều quá lạnh lùng.
Lạnh đến mức giống như một tảng băng Nam Cực.
Tôi kéo nhẹ tay áo Mạnh Giai.
“Nhìn kìa, là Tạ Từ.”
Mạnh Giai cũng lộ vẻ si mê.
“Đẹp trai thật đấy. Tiếc là lạnh quá, cảm giác đến gần trong phạm vi ba mét cũng sẽ bị đông cứng.”
Tôi vô cùng đồng tình gật đầu.
“Đúng vậy. Yêu đương với kiểu người như anh ấy chắc chắn sẽ rất vô vị.”
Khi ấy, tôi hoàn toàn không thể ngờ được.
Tảng băng “vô vị” trong miệng mình lại chính là “anh trai máy ATM” muốn gì được nấy trong danh sách WeChat của tôi.
Tạ Từ dường như cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi.
Anh thản nhiên liếc sang.
Ánh mắt ấy không mang theo quá nhiều cảm xúc.
Thế nhưng vẫn khiến trái tim tôi khẽ thót lại.
Tôi vội vàng kéo Mạnh Giai rời đi.
“Dọa chết tớ rồi. Anh ấy vừa nhìn tớ kìa.”
Mạnh Giai bật cười trêu chọc.
“Anh ấy nhìn cậu thì sao chứ? Biết đâu lại thích cậu rồi.”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không thể nào. Người như anh ấy là bông hoa trên đỉnh núi cao, sao có thể để mắt đến một người bình thường như tớ.”
Ở phía bên kia.
Bạn cùng phòng của Tạ Từ khoác vai anh.
“A Từ, vừa rồi có một em khóa dưới lén nhìn cậu đấy.”
Bước chân Tạ Từ không hề dừng lại.
“Nhàm chán.”
Bạn cùng phòng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Sao dạo gần đây tớ cứ thấy cậu ngẩn người nhìn điện thoại vậy?”
“Có lúc còn chuyển khoản nữa. Cậu yêu rồi à?”
Tạ Từ dừng bước, lạnh lùng liếc anh ta một cái.
Ánh mắt ấy khiến người bạn cùng phòng lập tức ngậm miệng.
“Liên quan gì đến cậu?”
Ném lại bốn chữ, Tạ Từ đi thẳng về ký túc xá.
Vừa trở về phòng, anh lập tức mở khung chat có ảnh đại diện hình con mèo kia.
Bên trong yên tĩnh đến lạ thường.
Hôm nay cô không đến xin tiền sao?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, ngay cả chính Tạ Từ cũng khựng lại.
Từ khi nào anh lại bắt đầu mong chờ tin nhắn của cô?
Anh bực bội ném điện thoại sang một bên.
Quyết định cầm sách lên đọc.
Thế nhưng lật suốt nửa ngày, anh vẫn không thể đọc vào nổi một chữ.
Trong đầu toàn là những đoạn voice vừa mềm mại vừa ngọt ngào kia.
Đúng lúc này.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Gần như ngay lập tức, anh đã cầm điện thoại lên.
Vẫn là ảnh đại diện hình con mèo ấy.
Một đoạn voice mới được gửi tới.
Tạ Từ đeo tai nghe vào.
Giọng cô gái vang lên, mang theo sự vui vẻ và phấn khích không thể che giấu.
“Anh ơi, mẹ em nói ngày kỷ niệm thành lập trường anh sẽ đến thăm em!”
“Thật sao? Tuyệt quá! Em muốn ăn ở quán lẩu mới mở trước cổng trường!”
Nghe xong, đôi mày Tạ Từ càng nhíu chặt.
Từ bao giờ anh đã nói rằng mình sẽ đến thăm cô?
Hơn nữa, cô còn dùng giọng điệu… đáng yêu đến vậy.
Anh không trả lời.
Mà tôi cũng hoàn toàn không mong chờ anh sẽ hồi âm.
Tôi vui vẻ chia sẻ tin tốt này với Mạnh Giai.
“Giai Giai, ngày kỷ niệm thành lập trường, anh trai tớ sẽ đến thăm tớ!”
Mạnh Giai còn kích động hơn cả tôi.
“Thật sao? Người anh trai thần tiên của cậu cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi à?”
“Tớ nhất định phải xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể chiều cậu đến mức này.”
Tôi bẻ ngón tay đếm từng ngày, bắt đầu mong chờ ngày kỷ niệm thành lập trường mau chóng đến.
Hoàn toàn không nhận ra rằng, một cơn bão lớn đang âm thầm tiến về phía mình.
03.
Ngày kỷ niệm thành lập trường, bầu trời trong xanh.
Khắp khuôn viên đều tràn ngập không khí náo nhiệt của lễ hội.
Tôi thức dậy từ rất sớm, cẩn thận trang điểm một chút.
Sau đó mặc chiếc váy mới được “anh trai máy ATM” tài trợ.
Đúng chín giờ, anh trai tôi, Thẩm Châu, gọi điện tới.
“Nguyệt Nguyệt, anh đến cổng trường em rồi.”
Tôi lập tức chạy một mạch ra cổng trường.
Chỉ liếc mắt đã nhìn thấy chiếc Porsche vô cùng nổi bật kia.
Cùng với Thẩm Châu đang dựa bên cửa xe, ăn mặc ra dáng người thành đạt.
“Anh!”
Tôi vui vẻ nhào tới.
Thẩm Châu bật cười, giơ tay đỡ lấy tôi rồi xoa đầu.
“Công chúa nhỏ nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp.”
Tôi khoác lấy cánh tay anh, cười đến cong cả mắt.
“Đương nhiên rồi, cũng không xem là em gái của ai.”
Tôi dẫn Thẩm Châu đi dạo quanh khuôn viên trường.
Anh kể cho tôi nghe những chuyện thú vị trong quá trình khởi nghiệp.
Tôi lại kể cho anh nghe đủ loại chuyện bát quái trong trường.
Hai anh em trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Đến buổi trưa, tôi dẫn anh lên tầng ba của nhà ăn sang trọng nhất trường.
“Anh, thịt kho tàu ở đây là tuyệt phẩm đấy, anh nhất định phải thử.”
Thẩm Châu mua cho tôi một bàn đầy những món tôi thích.
Sườn xào chua ngọt, cánh gà Coca, còn có cả thịt kho tàu.
Thức ăn bày kín cả mặt bàn.
Nhà ăn lúc này vô cùng đông đúc.
Chúng tôi tìm được một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Tôi gắp một miếng thịt kho tàu nửa nạc nửa mỡ, cẩn thận đưa tới bên miệng Thẩm Châu.
“Anh, há miệng.”