Nhân tình của chồng tôi chết rồi.
Chương 2
Pháp y nhanh chóng đến hiện trường, bước đầu kết luận chồng tôi tự sát, thời gian tử vong khoảng 2 giờ sáng.
Anh ta chết không hề thanh thản, gương mặt vặn vẹo như thể đã trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ trước lúc ra đi.
Lý Mục bảo tôi rằng chồng tôi chính là kẻ sát hại Lưu Mạn Lệ.
Tôi không tin, nhưng anh ta nói bằng chứng đã rành rành. Cảnh sát đã trích xuất camera khu tôi ở và khu của Lưu Mạn Lệ.
Dù anh ta đã né được các góc chết camera ở nhà, nhưng vì không thông thuộc đường đi lối lại chỗ cô ta, nên vào lúc 10 giờ đêm hôm đó, một camera đã ghi lại được bóng dáng anh ta.
Tôi nghe mà không tin nổi vào tai mình.
Lý Mục nói thêm rằng trong điện thoại anh ta có lịch sử trò chuyện trên WeChat với Lưu Mạn Lệ, họ quả thực có hẹn gặp mặt trong mấy ngày này.
Vì vậy, cảnh sát bước đầu nhận định chồng tôi vì sợ tội mà tự sát.
Lòng tôi đau thắt lại, tôi quỵ xuống, cả người run lên như cầy sấy.
Thi thể chồng tôi bị đưa đi để khám nghiệm thêm. Nhà tôi trở thành hiện trường vụ án, cả phòng khách bị giăng dây cảnh báo.
Vũng máu trên sàn nhà khiến tôi lạnh sống lưng.
Sau khi lấy lời khai, Văn San tỏ ra rất đồng cảm với tôi.
Cô ấy vỗ vai an ủi rồi thấp giọng hỏi: “Lâm Lộ, tôi thấy trên cổ cô có vết bầm, có phải Trần Lập Nam đã bạo hành cô không?”
Bị hỏi trúng tim đen, tôi mới nhớ ra chuyện đêm qua.
Tôi lau nước mắt, cẩn thận đáp: “Đêm qua tôi có chất vấn anh ấy chuyện ngoại tình, anh ấy bực dọc nên đã ra tay với tôi.”
Văn San trầm ngâm một lát rồi nói: “Cổ là bộ phận trọng yếu, anh ta ra tay thế này là muốn giết cô rồi. Tại sao cô không báo cảnh sát?”
3
Câu hỏi của Văn San làm tôi sững lại. Tôi hít một hơi thật sâu, ôm lấy cổ mình: “Cảnh sát Văn, anh ấy là chồng tôi, là cha của đứa trẻ trong bụng tôi.”
Thấy tôi nói vậy, Văn San không hỏi thêm nữa.
Khi họ chuẩn bị rời đi, cô ấy dặn nếu ở nhà sợ quá thì có thể ra khách sạn gần đây ở tạm, có chuyện gì cứ gọi cho cô ấy. Tôi gật đầu, tiễn họ ra cửa.
Tôi vốn là cô gái nông thôn lên thành phố, bố mẹ đều ở quê rất xa.
Còn bố mẹ chồng tôi ở Thừa Đức. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai chúng tôi đều làm việc ở đây nên đã mua căn nhà này làm tổ ấm.
Không ngờ căn nhà rộng hơn 200 mét vuông giờ chỉ còn mình tôi.
Nghĩ đến đây tôi buồn nản vô cùng, đành lên lầu thu dọn vài bộ quần áo rồi ra khách sạn gần đó ở.
Ăn qua loa chút gì đó, tôi lôi mấy thẻ ngân hàng của chồng ra, gọi tổng đài kiểm tra số dư.
Kết quả khiến tôi choáng váng: trong thẻ có hơn 5 triệu tệ (khoảng 17-18 tỷ VNĐ).
Thật ra tôi không biết mật khẩu thẻ của anh ta. Nhưng dạo gần đây, tôi cố tình bảo anh ta đưa đi siêu thị mua đồ sơ sinh, mỗi lần anh ta thanh toán, tôi đều lén ghi nhớ mật khẩu WeChat.
Tôi đoán đa số mọi người đều có thói quen giống mình, để tránh quên mật khẩu thì WeChat, Alipay và thẻ ngân hàng đều đặt chung một dãy số.
Quả nhiên tôi đoán đúng, chỉ nhập một lần là xong.
Từ khi mang thai, tôi bị nghén rất nặng nên phải nghỉ việc trang điểm tại studio.
Chồng tôi lại rất cảnh giác chuyện tiền nong, mỗi tháng chỉ đưa tôi 3.000 tệ sinh hoạt phí.
Đây là điều khiến tôi vô cùng để tâm.
Cất kỹ thẻ ngân hàng, tôi thấy vừa mệt vừa buồn ngủ nên thiếp đi trên giường lúc nào không hay.
Chương 2
Tôi lại nằm mơ thấy ác mộng.
Tôi mơ thấy mình nằm trên giường không thể cử động, còn Lưu Mạn Lệ và Trần Lập Nam đều nhe răng cười nham nhở với tôi, rồi cùng vươn tay bóp cổ tôi.
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa mới biết đó chỉ là giấc mơ.
Cổ họng khô khốc, tôi định dậy rót nước uống thì điện thoại để cạnh giường bỗng đổ chuông.
Nhìn màn hình là cảnh sát Văn gọi, tim tôi bỗng thắt lại.
Tôi hít một hơi dài rồi mới nhấn nghe. Văn San hỏi tôi đang ở khách sạn nào, nói có vài chuyện cần tìm hiểu thêm.
Tôi đành nói tên khách sạn. Khoảng nửa tiếng sau cô ấy đến, lần này đi một mình, không có Lý Mục.
Tôi mời cô ấy vào phòng. Văn San mỉm cười hỏi:
“Cô Lâm, nguyên nhân cái chết của chồng cô nhìn thì giống tự sát, nhưng khi khám nghiệm, chúng tôi phát hiện trong cơ thể anh ta có thành phần Estazolam (thuốc an thần) với liều lượng không hề nhỏ. Bình thường anh ta có bệnh gì về mảng này không?”
“Estazolam?” Tôi ngẫm nghĩ cái tên thuốc, một lúc sau mới phản ứng lại:
“Là thuốc hỗ trợ giấc ngủ phải không? Chồng tôi bị mất ngủ kinh niên, mỗi khi không ngủ được anh ấy đều uống hai viên.”
“Vậy sao? Nhưng lượng thuốc phát hiện trong tử thi không phải hai viên, mà ít nhất là liều lượng của năm viên. Cô giải thích thế nào về chuyện này?”
Nghe Văn San hỏi, tôi bỗng mỉm cười.
4
Nụ cười của tôi còn khó coi hơn cả khóc.
Tôi thở dài: “Cảnh sát Văn, nếu cô đặt mình vào vị trí của chồng tôi, nhân tình bỗng nhiên chết thảm như thế, liệu cô có thể ngủ yên không?
Nếu không muốn bản thân đau khổ, trong khi vốn đã bị mất ngủ, chẳng lẽ anh ấy lại không tăng liều lượng thuốc sao?”
Câu trả lời của tôi khiến Văn San á khẩu.
Một lúc sau, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thâm ý: “Cô Lâm, tôi cứ ngỡ chồng vừa mất cô sẽ tay chân luống cuống, đau lòng khôn xiết, không ngờ cô lại có tâm trí đi kiểm tra số dư tài khoản của anh ta ngay lập tức.”
Lời của Văn San làm tôi sững người. Cô ấy nói tiếp: “Theo chúng tôi điều tra, bố mẹ chồng cô vẫn còn khỏe mạnh. Giờ đứa con trai duy nhất của họ chết rồi, chẳng lẽ cô không nên thông báo cho họ một tiếng sao?”
“Bố mẹ chồng tôi tuổi đã cao, tôi chưa biết phải nói thế nào. Giờ tôi lại đang mang thai, sau này cần dùng đến tiền rất nhiều, tôi phải tính toán cho tương lai thôi. Cảnh sát Văn, phía cảnh sát các vị quản cũng rộng quá nhỉ.”
Giọng điệu của tôi không còn khách sáo nữa. Có lẽ Văn San cũng không ngờ một người trông yếu đuối như tôi lại có thể cứng rắn đến vậy.
Cô ấy cười gượng gạo, buông một lời xin lỗi.
Trước khi đi, cô ấy tiết lộ cho tôi một chuyện: tòa nhà đối diện nhà tôi có lắp camera giám sát.
Vì nhà đó dạo trước bị hỏng đường dây nên mắt camera không biết từ lúc nào đã quay thẳng về phía phòng khách nhà tôi, có thể ghi lại được một phần hình ảnh bên trong.
Cô ấy ném cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cứ thế rời đi.
Vì những lời đó, tôi lại thao thức suốt đêm, không tài nào chợp mắt nổi.
Quả nhiên, ngày hôm sau tôi lại nhận được điện thoại của Văn San.
Cô ấy bảo tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, nói rằng nguyên nhân cái chết của chồng tôi đã có tiến triển mới.
Tôi mang theo tâm trạng bất an đến đồn, rồi bị đưa thẳng vào phòng thẩm vấn.