Nhân tình của chồng tôi chết rồi.

Chương 3



Người thẩm vấn tôi vẫn là Văn San và Lý Mục. Tôi ngồi đó, im lặng chờ họ lên tiếng trước.

Lý Mục bật một đoạn video lên màn hình lớn phía sau.

Đó là một người phụ nữ mặc sườn xám, hình ảnh hơi mờ nhưng có thể thấy rõ cả khuôn mặt.

Tóc cô ta dài và rũ rượi, trông rất kinh khủng, chẳng khác nào một con ma nữ.

Trong hình, cô ta chậm rãi bước xuống cầu thang, đi đến trước cửa sổ rồi kéo rèm lại, sau đó thì không thấy gì nữa.

Tôi xem mà lòng đầy nghi hoặc. Dù hình ảnh không quá sắc nét, tôi vẫn nhận ra ngay đó chính là nhà mình.

Xem xong đoạn băng, tôi khó hiểu hỏi: “Cảnh sát Văn, cảnh sát Lý, người phụ nữ này là ai? Sao cô ta lại ở trong nhà tôi?”

Nghe tôi hỏi, Văn San và Lý Mục nhìn nhau cười. Văn San nói: “Cô Lâm, đêm hôm kia — tức là khoảng thời gian chồng cô tử vong — chỉ có cô và anh ta ở nhà, chẳng lẽ người này không phải là cô sao?”

“Nhưng đó không phải tôi!” Tôi tức giận đáp.

“Nhìn thì không giống, nhưng nếu bôi mặt trắng bệch ra, cố tình trang điểm kiểu xác sống thì không phải là không thể.” Lý Mục xen vào.

“Nhưng tôi là bà bầu, người trong ảnh không thể là tôi được.”

Lời tôi nói khiến Văn San và Lý Mục nhìn nhau, không thể phản bác. Văn San thấy vậy liền quả quyết:

“Người trong ảnh quả thực rất giống Lưu Mạn Lệ đã chết, nhưng chúng tôi tuyệt đối không tin chuyện ma quỷ. Lâm Lộ, cô có thể cho tôi xem bụng của cô không?”

Nghe đến đây, tôi bật cười vì quá sức vô lý: “Hóa ra các người nghi ngờ tôi mang thai giả?”

5

Câu hỏi của tôi khiến Văn San và Lý Mục lộ vẻ lúng túng.

Nhưng đối phương là cảnh sát, người chết lại là chồng tôi, phối hợp phá án là trách nhiệm của tôi.

Lý Mục chủ động tránh mặt đi ra ngoài.

Tôi đứng dậy, vén áo lên. Văn San tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô cao của tôi.

Thấy cô ta nhìn mãi không thôi, tôi bực mình kéo áo xuống.

“Cảnh sát Văn, còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì tôi có thể đi chưa?”

Văn San tỏ vẻ hối lỗi: “Xin lỗi cô Lâm, chuyện này tôi không quyết định được, cần phải báo cáo lại mới có câu trả lời. Cô cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, tôi ra ngoài một chút.”

Tôi gật đầu, nhìn Văn San rời đi. Ngay khoảnh khắc đó, sức lực trong người tôi như bị rút cạn, tôi ngã quỵ xuống ghế.

Khoảng nửa tiếng sau, Văn San quay lại. Cô ấy nói tôi có thể tạm thời rời đi, nhưng điện thoại phải mở máy 24/24 và phải có mặt ngay khi được triệu tập.

Tôi đồng ý, nhưng không vội đi ngay mà nán lại đồn làm giấy chứng tử cho chồng rồi mới rời khỏi.

Nhà và xe đều đứng tên chồng tôi, có giấy chứng tử tôi mới có thể đến phòng công chứng làm thủ tục thừa kế, chuyển tên sang cho mình.

Chuyện này tôi không vội, dù sao chồng tôi cũng vừa mới mất, vụ án còn chưa kết thúc.

Vừa về đến khách sạn, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Đó là La Bằng, đồng nghiệp của chồng tôi.

Anh ta và chồng tôi quan hệ khá tốt, tôi biết anh ta từ lâu, hồi mới cưới còn từng ăn cơm chung.

La Bằng kể qua điện thoại rằng cảnh sát đã đến bệnh viện của họ và lấy đi một số đồ đạc trong văn phòng của chồng tôi.

Tôi hỏi có những gì, La Bằng bảo cũng không có gì quan trọng, chỉ vài cuốn sổ tay ghi chép công việc.

Tôi định cúp máy thì La Bằng đột ngột nói chồng tôi có để một chiếc USB trong ngăn kéo bàn làm việc, anh ta đã lén giấu đi.

Anh ta bảo trong đó có rất nhiều bí mật, bảo tôi qua lấy.

Tôi hỏi có phải đến bệnh viện lấy không, vì chồng tôi làm ở phòng tài vụ của bệnh viện nhân dân, nhưng La Bằng bảo anh ta đang xin nghỉ phép, rồi đưa địa chỉ nhà riêng bảo tôi qua đó.

Cân nhắc hồi lâu, tôi bắt xe đến nhà La Bằng. Anh ta sống trong một khu tập thể cũ ở trung tâm thành phố, xây từ những năm tám mươi, chín mươi nên không gian rất chật chội và cũ kỹ.

Nhà anh ta ở tầng 5 mà không có thang máy.

Do mấy ngày nay xảy ra quá nhiều biến cố, cộng thêm đang mang thai nên người tôi rất yếu.

Leo đến tầng 5, tôi mệt đến mức suýt ngất xỉu.

Tựa vào lan can cầu thang một lúc lâu cho hồi sức, tôi mới bước đến gõ cửa.

“Đến rồi à?” Cửa mở, La Bằng thấy tôi liền cười nhe răng.

Tôi liếc nhìn vào phòng khách, thấy bên trong bẩn thỉu bừa bộn, lại có mùi ẩm mốc xộc ra, tôi nhíu mày: “Tôi không vào đâu, đưa USB của Lập Nam cho tôi đi.”

Nào ngờ La Bằng lại cười khẩy: “Vào đây nói chuyện đi, tôi còn một chuyện rất quan trọng muốn nói với cô, liên quan đến chồng cô đấy.”

Tôi do dự, cảm thấy gã này cười nói đầy nham hiểm.

Nhưng đã cất công đến đây, không lẽ lại về không, nhất là khi anh ta bảo có chuyện quan trọng của chồng tôi.

Tôi đành nén sự khó chịu, bước vào phòng khách nhà anh ta.

6

Thế nhưng, tôi vừa bước vào thì La Bằng đã khóa trái cửa lại.

Hành động này làm tôi giật bắn mình. Tôi quay lại nhìn anh ta, chìa tay ra: “Đưa USB cho tôi.”

La Bằng nhìn tôi bằng ánh mắt dâm đãng: “Đừng vội thế chứ! Để tôi rót cho cô chén nước, nhìn cô mồ hôi nhễ nhại thế kia, tôi thấy mà xót.”

Nhận ra ý đồ xấu của anh ta, tôi cố giữ bình tĩnh. La Bằng đưa nước cho tôi rồi bảo ngồi xuống.

Chương 3

.

Hắn lấy chiếc USB từ túi ra, ngồi sát lại gần tôi rồi thản nhiên nói: “Chồng cô làm sổ sách giả, bí mật tham ô phạm pháp đều ở trong này cả.

Cô biết mà, nếu tôi giao thứ này cho cảnh sát, toàn bộ xe cộ, nhà cửa và tiền tiết kiệm của Trần Lập Nam đều sẽ bị tịch thu sung công quỹ.”

Tim tôi đập thình thịch, tôi lùi người lại, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Anh rốt cuộc muốn gì?”

Thấy tôi né tránh, La Bằng lại lấn tới, mặt sa sầm xuống: “Còn muốn gì nữa? Tôi muốn tiền trong tài khoản của Trần Lập Nam, tôi muốn dùng tiền của nó để mua nhà, và tôi muốn cả cô nữa. Đây là những gì nó nợ tôi.”

Nói xong hắn nhào tới ôm tôi.

Tôi hoảng sợ đẩy mạnh hắn ra, giận dữ hét lên: “La Bằng, anh dù gì cũng là đồng nghiệp của Lập Nam, sao có thể vô liêm sỉ như thế?”

“Hừ! Đồng nghiệp?” La Bằng đột nhiên nổi điên, chỉ vào mặt tôi chửi rủa:

“Nó mà xứng làm đồng nghiệp của tao à? Trần Lập Nam là quân khốn nạn, nó ngủ với vợ tao mà không chịu trách nhiệm.

Tao đã dâng vợ lên giường cho nó vì nó hứa mua cho tao căn nhà, vậy mà nó chỉ mua nhà cho chị vợ tao, còn vợ tao thì chẳng có phần.”

Tôi nghe mà đầu óc rối bời. La Bằng thừa cơ đè tôi xuống sofa. Tôi vừa giãy giụa vừa khóc: “La Bằng, anh nói thế là ý gì? Có giỏi thì nói cho rõ ràng ra!”

“Con đĩ Lưu Mạn Lệ là chị vợ tao, hiểu chưa? Trần Lập Nam mua nhà cho nó, cùng là nhân tình của nó, tại sao vợ tao lại không có phần?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...