Nhặt Được Phò Mã
Chương 2
Trên người hắn chỉ có một miếng ngọc bội khắc chữ “Lục” để chứng minh thân phận.
Trong triều chỉ có một “Lục gia” danh gia vọng tộc hiển hách.
Nếu thật sự là Lục gia đó, thì việc có thể kết giao được với vị công tử này chính là phúc phần lớn bằng trời.
Biểu tỷ đã động lòng tham.
Nàng ta ra sức thuyết phục phụ mẫu mình: “Nếu có thể kết thông gia với nhà quyền quý như vậy, cho dù có phải làm thiếp thì cũng là phúc đức ba đời nhà chúng ta tích lại.”
Di phụ và di mẫu nghe vậy liền lung lay đành lòng.
Nhưng cha nương ta lúc đó vẫn khăng khăng cho rằng việc này không thỏa đáng.
“Vạn nhất vị công tử này ở nhà đã có thê thất, chẳng phải sẽ lỡ dở cả đời A Phù sao?” Lời này quả thực có lý.
Di phụ di mẫu cũng xót thương nữ nhi độc nhất.
Vài ngày sau, khi ta lên trấn trên mua sắm, ta phát hiện quan phủ đang dán cáo thị tìm kiếm vị Phò mã gia đương triều bị mất tích của Trưởng công chúa.
Những đặc điểm diện mạo trên bức họa hoàn toàn trùng khớp với nam tử kia.
Ta vội vã chạy về nhà, nói rõ thân phận của hắn: “Vạn nhất đắc tội với Trưởng công chúa, đó là tội danh bị bay đầu như chơi!”
Di mẫu cắn răng, đồng ý với đề nghị của ta.
Họ hộ tống phò mã về lại Lục gia, nhận được một khoản ban thưởng hậu hĩnh.
Để tỏ lòng trong sạch, di phụ vội vàng chọn cho biểu tỷ một gã nông phu rồi gả nàng ta đi.
Ai ngờ ngay trong đêm tân hôn, biểu tỷ đã tzhắt czổ t v.
Sau khi nghe tin Trưởng công chúa nạp thêm vài phòng thê thiếp cho phò mã, nhà di mẫu từ đó đâm ra căm ghét nhà chúng ta.
“A Phù nhà ta dung mạo bất phàm, dẫu có làm thiếp cho phò mã cũng dư sức. Nếu không phải tại nhà các người cứ khăng khăng ngăn cản, làm sao lại bức tử nữ nhi ngoan ngoãn của ta!”
Họ đã quên mất rồi.
Khi nhận được tiền ban thưởng, chính gia đình họ đã vội vàng vạch rõ ranh giới với nhà chúng ta, chỉ sợ chúng ta đến chia chác số bạc trắng đó.
Trớ trêu thay, ở kiếp trước, ta cũng chìm đắm trong nỗi đau mất đi biểu tỷ, tự trách mình nếu lúc đó không ép buộc nàng ta mà kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, biết đâu đã toại nguyện cho nàng ta gả cho người trong mộng.
Sống lại một đời, ta cuối cùng đã nhìn thấu bộ mặt thật của gia đình này.
Đối mặt với tiếng gào thét khản đặc của di mẫu, ta bất động thanh sắc vỗ nhẹ vào tay mẫu thân, chủ động mở lời với di mẫu:
“Nam tử này trông khí chất bất phàm, vạn nhất thật sự thành đôi với biểu tỷ, đó chẳng phải là phúc khí của biểu tỷ sao?”
“Nhưng mà…” Di mẫu thốt ra đúng câu nói của mẫu thân ta ở kiếp trước, “Vạn nhất hắn ở nhà đã có thê thất, thì A Phù phải làm sao?”
Ta lạnh lùng cười thầm trong bụng. Hóa ra những điều này họ đều nghĩ tới cả rồi.
Chẳng qua là họ muốn nhà chúng ta chủ động nói ra trước.
Họ không muốn đóng vai ác trước mặt nữ nhi mình, nên muốn nhà chúng ta gánh lấy cái danh xấu xa đó.
Đúng là tính toán một bàn cờ hay!
Ta chặn lại lời định nói của mẫu thân, tiếp tục tiếp lời:
“Thời buổi này, đại hộ nhân gia có dăm ba thê thiếp là chuyện thường tình. Gặp được gia thế như vậy, nếu biểu tỷ và biểu tỷ phu tâm đầu ý hợp, lại sinh được mụn con nối dõi, thì đời này cũng viên mãn rồi.”
Ta thuận theo lòng tham của di mẫu mà dắt mũi, quả nhiên nhìn thấy tia sáng tham lam lóe lên trong mắt bà.
Bà ấy cắn răng, quay người rời đi, để lại biểu tỷ đang ôm một khuôn mặt tràn ngập si tình.
Ngày hôm sau, ta nghe thấy di mẫu đắc ý trò chuyện với mẫu thân ta:
“A Phù đúng là đứa trẻ có phúc. Vị công tử kia tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ, cứ hễ nghĩ về chuyện cũ là lại kêu đau đầu búa bổ. Cũng may có A Phù ở bên cạnh tự tay chăm sóc, hầu hạ cơm bưng nước rót vô cùng chu đáo. Đứng từ xa nhìn lại, trông họ thật đúng là một đôi bích nhân.”
Đúng vậy.
Nếu chỉ là một vị công tử nhà giàu bình thường, đối với những gia đình nghèo hèn như chúng ta, đó quả thực là phúc trời ban.
Nhưng ngặt nỗi, hắn lại là phò mã.
Ở vương triều của chúng ta, phò mã không được tham gia triều chính.
Thậm chí, chỉ khi có sự cho phép của Công chúa, phò mã mới được phép nạp thiếp.
Điều này đồng nghĩa với việc, cái gọi là “phúc khí” kia, cuối cùng sẽ biến thành mầm họa diệt môn.
Ta vẫn duy trì nhịp sống y hệt như kiếp trước.
Khác biệt duy nhất là, lần này ta tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về thân phận thật sự của Lục Triết cho bất kỳ ai biết.
Trong khi đó, bên nhà biểu tỷ đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị sắm sửa cho hôn sự của nàng ta và Lục Triết.
Biểu tỷ đã tự thêu dệt nên một câu chuyện gặp gỡ cực kỳ tài tử giai nhân giữa mình và Lục Triết.
Nào là cô nương thôn quê thuần khiết, lương thiện cứu giúp vị công tử sa cơ lỡ vận bị mất trí nhớ, nào là vừa gặp đã thương, thề nguyện bên nhau trọn đời.
Nghe qua chẳng khác gì mấy câu chuyện tình đẫm lệ trong các cuốn thoại bản đại chúng.
Đêm tân hôn, Lục Triết khẽ khàng vén khăn trùm đầu của tân nương, ánh mắt tràn ngập thâm tình: “A Phù, cho dù sau này ta có khôi phục trí nhớ, tìm lại được thân phận của mình, ta cũng tuyệt đối không phụ nàng. Nàng là người thê tử duy nhất mà đời này ta thật lòng công nhận.”
Một đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
Thế nhưng ngay sáng ngày hôm sau, di phụ đã hớt hải chạy xồng xộc về nhà, gương mặt cắt không còn giọt máu, tràn đầy kinh hoàng: “Không xong rồi, không xong rồi!”
“Có chuyện gì mà hốt hoảng lên thế?” Di mẫu cùng gia đình ta bị gọi đến gấp, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Di mẫu lộ rõ vẻ bất mãn, cau mày nói: “A Phù hôm qua mới vừa thành thân, ông không thể nói lời nào tốt lành, cát lợi một chút được à?”
Di phụ thở hổn hển mấy hơi dài, giọng nói lắp bắp, run rẩy: “Hắn… hắn là Phò mã gia Đương triều!”
Ngón tay ông ấy chỉ vào trong buồng run bần bật, cả người đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.
Sắc mặt di mẫu trong nháy mắt xám ngoét như tro tàn:
“Làm sao có thể như vậy được!”
“Sáng nay ta lên trấn, nhìn thấy một toán quan binh cầm bức họa truy tìm người. Xem tốc độ của họ, e rằng chỉ nửa ngày nữa là tra xét đến thôn chúng ta thôi.”
“Chuyện này… chuyện này phải làm sao bây giờ!”
Di mẫu ngồi sụp xuống đất khóc lóc om sòm, “Để làm nở mày nở mặt, chúng ta đã mời bao nhiêu hàng xóm láng giềng đến dự tiệc hỷ. Giờ bái đường cũng đã bái rồi, nữ nhi và hắn cũng đã…”
Đột nhiên, như nhìn thấy ta đang đứng ở trong sân với dáng vẻ bình thản, ánh mắt di mẫu bỗng lóe lên tia âm hiểm đầy độc ác: “Liên Nguyệt, có phải ngươi đã biết từ trước rồi không?”