Nhặt Được Phò Mã

Chương 3



“Con cũng mới chỉ vừa nghe di phụ nói đây thôi.”

Bà ấy vẫn không chịu thôi nghi hoặc: “Ta nhớ hai ngày trước ngươi mới từ trên trấn về đúng không? Sao trông ngươi chẳng có chút gì là kinh ngạc đối với chuyện này vậy?”

Ta bình tĩnh giải thích: “Chính vì con quá mức chấn động, nên mới phải im lặng để dốc hết tâm trí suy nghĩ đối sách giúp biểu tỷ.”

Cha nương ta lập tức đứng ra che chở, biện bạch cho ta:

“Phải đấy, Nguyệt Nhi từ nhỏ đã thân thiết với A Phù nhất. Nếu con bé biết chuyện lớn như vậy, làm sao có thể giấu giếm không nói cho các người biết chứ?”

Di mẫu vẫn còn ôm hy vọng hão huyền, giãy giụa hỏi:

“Chuyện này… thật sự không còn một chút đường lui nào sao?”

Ai mà chẳng biết phò mã triều đình trên danh nghĩa thì hiển hách nhưng thực chất lại không có thực quyền.

Nếu để Trưởng công chúa biết phò mã ở bên ngoài tự ý thành thân với một nữ tử nông gia, e là hôm nay vừa biết tin, ngày mai thánh chỉ chém đầu đã đưa tới tận cửa nhà rồi.

Ánh mắt bà ấy dần trở nên tan rã, hoang mang.

Nhưng khi nhìn sang gương mặt thanh tú của ta, trong mắt di mẫu đột nhiên lóe lên một tia hy vọng đầy quỷ quyệt.

“Nguyệt Nhi cũng đã đến tuổi thành thân rồi đúng không?”

Di mẫu vồ lấy ta, giọng cầu khẩn nhưng đầy tính toán, “Nguyệt Nhi, con và biểu tỷ thân thiết nhất, con giúp một tay, cứu lấy biểu tỷ có được không?”

Cha ta là người đầu tiên nổi giận, nghiêm giọng phản bác: “Thật là hoang đường hết chỗ nói!”

“Chưa bàn đến việc Nguyệt Nhi và tiểu tử Thường gia là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước. Cứ cho là không có đi, thì nữ nhi ngoan ngoãn của nhà chúng ta mắc mớ gì phải đứng ra dọn dẹp đống hỗn độn, gánh tội thay cho nhà các người? Hơn nữa, xóm giềng ai ai cũng biết là nhà bà nữ nhi, làm sao có thể đổ vấy lên đầu nữ nhi ta được?”

Cha nương đứng chắn trước mặt ta giống như hai ngọn núi lớn vững chãi, khiến cõi lòng ta dâng lên một luồng hơi ấm vô hạn.

Kiếp trước, vì ta nhiều năm không sinh được con, bị gia phu ruồng rẫy, khinh miệt ta, họ hàng bên nương gia cũng ngoài mặt thọc mạch, sau lưng mỉa mai ta là loại gà mái không biết đẻ trứng.

Chỉ có phụ mẫu là luôn kiên định bảo vệ ta, ở bên cạnh ta giống như lúc này.

Đáng hận thay, kiếp trước sau khi chết, đầu óc ta chỉ tràn ngập hình bóng của Thường Vĩ.

Đến khi ta muốn bay về nhà để thăm cha nương, thì hồn phách đã bị trói buộc chặt chẽ bên cạnh Tiết Phù, đi đâu cũng không được.

Tiết Phù là kẻ tâm địa sắt đá, lòng dạ hiểm độc.

Ngay cả khi Thường Vĩ mang tin cha nương ta lâm bệnh qua đời đến, nàng ta cũng chẳng mảy may xúc động, càng đừng nói đến chuyện đi thắp một nén nhang cho đấng sinh thành của ta.

Nghĩ đến đây, quyết tâm bảo vệ gia đình trong ta càng thêm kiên định.

Vì ý nghĩ hoang đường và ích kỷ của di mẫu, cha nương ta lần đầu tiên chủ động vạch rõ ranh giới, tuyệt giao với nhà họ, rồi dắt ta quay trở về nhà.

“Cứ an tâm ở nhà, có phụ mẫu bảo vệ con, Thường ca ca của con cũng sẽ bảo vệ con.”

Mẫu thân vừa dịu dàng an ủi, vừa kéo ta vào lòng ôm ấp như ngày còn thơ bé.

Bà không nhắc đến người đó thì thôi, vừa nhắc đến, ta liền nghĩ ngay đến những thủ đoạn bỉ ổi của Thường Vĩ ở kiếp trước.

Lòng ta khẽ thắt lại.

Hiện tại, việc hủy bỏ hôn ước với Thường gia mới là đại sự hàng đầu của ta.

Chỉ có điều, Thường Vĩ trước giờ luôn bày ra bộ dạng ngụy quân tử vô cùng hoàn hảo, cha nương ta đối với hắn lại vô cùng hài lòng.

Muốn đột ngột hủy hôn vào lúc này, e rằng còn khó hơn lên trời.

Ta chưa kịp nghĩ ra đối sách thì rắc rối đã tự tìm đến cửa trước.

Lão lão ở thị trấn bên cạnh lâm bệnh nặng phải nằm liệt giường, nhà cữu cữu bận rộn không kịp thu hoạch vụ mùa thu, liền vội vã gọi cha nương ta sang giúp đỡ một tay.

Họ vừa mới chân trước bước đi, chân sau rắc rối đã lập tức ập đến.

Người đến chính là di mẫu của ta.

Bà ấy dẫn theo một toán quan binh, khi trời còn chưa hửng sáng đã đập cửa nhà ta rầm rầm.

“Chính là nàng ta, thưa đại nhân! Chính là nàng ta đã ra sức quyến rũ phò mã trong lúc ngài ấy bị mất trí nhớ!”

“Bà nói cái gì! Rõ ràng là…”

Lời còn chưa dứt, di mẫu đã lao lên bịt chặt lấy miệng ta.

Bà ấy quay sang nhìn vị quan viên bằng nụ cười nịnh hót, xu nịnh: “Đại nhân không tin thì cứ đi hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh mà xem. Hai ngày trước, bọn họ còn mượn tổ trạch của nhà ta để tổ chức hỷ sự cơ mà. Ai dè vừa nghe thấy thân phận thật sự của Phò mã gia, nàng ta liền sợ hãi bỏ trốn về nhà mình.”

Sợ quan binh không tin, bà còn chỉ tay vào đám người hiếu kỳ đang tụ tập xem náo nhiệt ở phía sau: “Mọi người đứng đây làm chứng cho ta với nhé!”

“Phải đấy, phải đấy, ta đã bảo cái con bé này tâm tính không đoan chính rồi mà. Nhặt được nam nhân không lo báo quan, ngược lại còn nảy sinh ý đồ xấu xa, dâm đãng.”

“Lúc đó chúng ta cũng muốn khuyên ngăn lắm chứ, ngặt nỗi con nhỏ này không nghe, cứ sống chết ép buộc Phò mã gia phải thành thân với nó.”

“…”

Mấy kẻ gọi là xóm giềng kia chỉ bằng vài câu ba hoa chích chòe đã đem xô nước bẩn đổ ụp lên đầu ta.

Ta bị quan binh khống chế, trong lòng chỉ muốn cười lạnh.

Hừ, nếu đám quan binh này có chút đầu óc mà chịu điều tra, bọn họ sẽ nhận ra ngay những kẻ tự xưng là “hàng xóm” này thực chất đều là thân thích bên họ Tiết nhà bà ấy.

Bọn họ chính là thừa dịp cha nương ta vắng nhà, muốn dùng miệng lưỡi thế gian và những lời đàm tiếu ác độc để ép chết ta.

Trong lúc hỗn loạn, một bóng người quen thuộc bước ra từ đám đông.

Đó là thanh mai trúc mã, cũng là vị vị hôn phu trên danh nghĩa của ta — Thường Vĩ.

Ánh mắt hắn nhìn ta tràn ngập vẻ đau đớn và thâm tình giả tạo.

Cõi lòng ta vô thức dâng lên một tia hy vọng mong manh, nhưng chút hy vọng cuối cùng ấy đã bị chính tay hắn bóp nát một cách tàn nhẫn.

“Nguyệt Nhi, sang năm chúng ta đã thành thân rồi, tại sao muội lại vì lòng tham vinh hoa phú quý của bản thân mà phản bội hôn ước của chúng ta?”

Hắn tỏ vẻ thất vọng, cay đắng nói: “Dừng tay đi, Phò mã gia không phải là người mà loại nữ tử như muội có thể tơ tưởng, mơ mộng đến đâu!”

Nói đoạn, hắn thẳng tay ném miếng ngọc bội định tình của chúng ta xuống ngay trước mặt ta.

“Trước ngày hôm nay, muội hớt hải chạy đến nhà ta, mở miệng ra là đòi hủy hôn, còn trả lại ngọc bội định tình cho ta. Thật đáng tiếc khi đó ta vẫn một lòng si tình với muội. Giờ thì hay rồi, từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, đường ai nấy đi!”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...