Những Người Giữ Lửa Trong Hẻm Nhỏ

Chương 3



“Vậy thì để ông ấy giúp trực tiếp ba mẹ tôi, không kèm điều kiện.”

Cô lộ vẻ khó xử.

Tôi cười:

“Cô thấy đấy, ông ấy không phải đang giúp tôi. Ông ấy đang mua một câu trả lời mà ông ấy muốn.”

Tôi từ chối rất dứt khoát, nhưng về nhà không nói ngay với ba mẹ. Tôi không muốn họ nghĩ rằng chính họ đang níu chân tôi.

Nhưng mẹ tôi vẫn biết. Ông nội Đào nhiều chuyện, nghe được tôi nói chuyện ở đầu hẻm, tối đó đã kể lại hết.

Mẹ tôi bưng một bát mì trứng cà chua vào phòng tôi, ngồi bên giường rất lâu không nói.

Tôi mở lời trước:

“Mẹ, con không đồng ý.”

Bà xoa đầu tôi:

“Mẹ biết.”

“Ba mẹ không trách con chứ?”

Mẹ tôi trừng mắt:

“Trách con cái gì? Trách con có cốt khí à?”

Bà nhét đũa vào tay tôi, giọng thấp xuống:

“Kiến Vi, thiếu tiền thì cả nhà cùng nghĩ cách. Ba mẹ không có bản lĩnh trải đường vàng cho con, nhưng cũng không thể để con đem bản thân mình ra đổi đường.”

Tôi cúi đầu ăn mì, nước mắt rơi vào bát.

Mẹ tôi lập tức đập khăn giấy lên trán tôi:

“Không được khóc, mặn rồi mẹ không nấu lại đâu.”

8.

Người lớn ở Phúc An Lý cuối cùng nghĩ ra một cách khá ngốc.

Ông nội Đào liên hệ với cộng đồng, xin cho các hộ chợ đêm một điểm bán tạm thời, còn giúp ba mẹ tôi hoàn tất hồ sơ kinh doanh tạm. Bà Kiều dọn kho phía sau tiệm tạp hóa cho ba tôi đặt bàn sửa chữa. Mẹ tôi thì đi thương lượng với các tòa nhà văn phòng gần đó để giao cơm trưa, dựa vào chiếc xe ba bánh và cái chảo lớn, bắt đầu bán cơm hộp.

Tôi và Lâm Tiểu Hòa sau giờ học thì đến giúp.

Tôi phụ trách làm menu online, tính chi phí, trả lời khách. Lâm Tiểu Hòa vẽ một hình người đầu xanh xào mì, in lên sticker. Cô còn viết slogan: Ăn no rồi đi làm, hôm nay cũng đừng để cuộc đời xào khét.

Sticker dán ra ngoài, đơn hàng lại tăng lên không ít.

Ban đầu ba tôi không cho tôi tham gia, nói lớp mười một không được phân tâm.

Tôi viết thời gian biểu cho ông xem, nói cuối tuần làm tập trung, ngày thường chỉ xử lý một chút sau bữa tối. Ông xem rất lâu, không bắt bẻ được, chỉ đành nói:

“Học giỏi đúng là biết nói lý.”

Việc làm ăn vừa có khởi sắc, rắc rối lại tới.

Một quán ăn nhanh gần đó khiếu nại, nói mẹ tôi kinh doanh không phép, giành khách của họ. Người tới nói chuyện rất gay gắt, còn cười nhạo trước mặt khách:

“Quầy mì ven đường mà bày đặt làm thương hiệu.”

Mẹ tôi cầm xẻng định lao lên, tôi giữ lại.

Tôi lấy giấy phép kinh doanh tạm, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và đăng ký giao hàng, hỏi thẳng:

“Anh có thể tố cáo, nhưng xin chỉ rõ điều khoản vi phạm. Nếu anh không nói được, tôi sẽ nộp bản ghi âm anh bịa đặt và phỉ báng nơi công cộng cho cơ quan quản lý thị trường.”

Người kia không ngờ một học sinh cấp ba lại nói vậy, sắc mặt đổi hẳn.

Tôi nói tiếp:

“Lối đi giao hàng trước cửa quán anh bị chặn hai ngày rồi, lối thoát hiểm cũng chất đầy thùng giấy. Tôi khuyên anh nên xem lại vấn đề của mình trước.”

Anh ta nói tôi bịa.

Tôi đưa ảnh trong điện thoại cho anh ta xem — hôm qua tôi đi giao cơm tiện tay chụp lại.

Khách xung quanh bắt đầu bàn tán, anh ta xám mặt bỏ đi.

Mẹ tôi nhìn tôi rất lâu, đột nhiên ôm bổng tôi xoay một vòng.

“Con gái mẹ ngầu quá!”

Tôi chóng mặt, vội kêu:

“Mẹ, thả con xuống, cơm sắp đổ rồi!”

Ba tôi đứng bên cười như ngốc, gặp ai cũng nói:

“Thấy chưa? Con gái tôi sau này là luật sư lớn.”

Chiều hôm đó, ông chủ quán ăn nhanh đích thân đến xin lỗi. Ông thừa nhận do khách giảm nên tâm lý bất mãn, mới cho nhân viên gây chuyện.

Tôi không nhân cơ hội làm nhục ông, chỉ yêu cầu ông dọn thông lối đi và rút đơn khiếu nại. Mẹ tôi đưa ông một phần mì xào, không lấy tiền.

Ông không nhận.

Mẹ tôi nói:

“Ăn đi. Lần sau muốn cạnh tranh thật thì xào cho ngon hơn.”

9.

Sau khi vào lớp mười hai, Lâm Tiểu Hòa đột nhiên muốn nghỉ học.

Ba cô gặp tai nạn nhẹ, chân bị thương, không thể chạy xe. Mẹ cô cũng bị sa thải khi nhà hàng đổi chủ. Cô nói thành tích mình bình thường, chi bằng đi làm sớm để giảm gánh nặng cho gia đình.

Tôi chặn cô dưới nhà suốt một buổi chiều.

Khi cô đeo cặp cũ đi ra, mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc.

Tôi không khuyên những câu sáo rỗng kiểu “học tập thay đổi vận mệnh”. Tôi kéo cô vào phòng đọc cộng đồng, trải bản thảo truyện cô viết ra.

“Lâm Tiểu Hòa, cậu còn nhớ truyện cậu viết, có cô bé gấp hết nỗi buồn thành thuyền giấy, thả xuống cống không?”

Cô gật đầu.

“Cuối cùng thuyền đi đâu?”

“Ra sông.”

“Vậy tại sao bây giờ cậu lại tự mình giẫm nát con thuyền đó?”

Cô cắn môi, không nói.

Tôi nói với cô, chúng tôi có thể xin trợ cấp, cuối tuần vẫn có thể giúp mẹ tôi đóng gói, cô còn có thể nhận vẽ minh họa. Trách nhiệm không phải một mình cô gánh hết, ba mẹ cô cũng không muốn cô bán rẻ tương lai.

Lâm Tiểu Hòa hỏi:

“Nếu mình không thi đỗ thì sao?”

Tôi nói:

“Không đỗ thì chọn con đường khác. Nhưng cậu phải đi đến lúc có quyền chọn.”

Tối đó, ba mẹ tôi mang một đống đồ ăn đến nhà cô.

Ba tôi sửa lại điện thoại cũ cho ba cô, mẹ tôi — Lâm Tiểu Hòa cũng bắt đầu gọi bà như vậy — cùng mẹ cô gói hoành thánh. Ông nội Đào chống gậy mang tới một thông báo tuyển dụng, nói có người quen cần trực tổng đài ban đêm, ba cô có thể làm trong thời gian dưỡng thương.

Không ai giải quyết hết mọi khó khăn cho gia đình cô. Nhưng đêm đó, nhìn căn phòng chật kín người, Lâm Tiểu Hòa cuối cùng không nhắc đến chuyện nghỉ học nữa.

Sau này cô đỗ vào khoa Ngữ văn của một trường sư phạm trong tỉnh. Ngày có kết quả, cô gửi tôi ảnh chụp email tòa soạn nhận đăng truyện ngắn của cô.

Cô nói:

“Kiến Vi, thuyền giấy của mình ra sông rồi.”

Tôi trả lời:

“Sau này còn ra biển.”

10.

Một tháng trước kỳ thi đại học, Chu Kính Xuyên lại xuất hiện.

Lần này ông không mang trợ lý, cũng không đi xe sang. Ông ngồi trên ghế dài trước thư viện, cầm hai cốc sữa nóng.

Tôi vốn không muốn để ý, ông lại nói trước:

“Tôi đã nói chuyện với ông bà nội của con. Họ sẽ không làm phiền con nữa.”

Tôi dừng lại.

Ông nội nhà họ Chu từng nhờ người đến trường, muốn tôi nhận tổ quy tông, còn ngầm nói nếu tôi không về thì đừng mong nhận được hỗ trợ gì. Khi đó tôi nhờ giáo viên chủ nhiệm chuyển nguyên văn: tiền nhà họ Chu không liên quan đến tôi, đừng gói lời đe dọa thành ân huệ.

Chu Kính Xuyên nhìn tôi, vẻ mệt mỏi:

“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần cho đủ tiền là bù đắp được. Sau khi nhìn thấy cửa tiệm của ba mẹ nuôi con, tôi mới biết mình sai rất xa.”

Tôi không nhận sữa.

Ông nói:

“Con không nợ tôi sự tha thứ. Số sách ở thư viện đã ghi tên con. Danh mục do con chọn, tôi quyên theo.”

Tôi im lặng một lúc, hỏi:

“Ông có hối hận không?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...