Niệm Niệm Không Quay Lại
Chương 1
Khoảnh khắc phanh xe mất tác dụng, chiếc xe lao đi mất kiểm soát rồi đa^m thẳng vào lan can. Khi tha/nh thép xu/y ên thủng lồng ngực tôi, qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy xe của Cố Tiêu Tiêu dừng cách đó không xa, đến cả lớp sơn cũng chẳng tróc nổi một mảng.
Khi đồng hồ đếm ngược sinh mệnh chỉ còn lại 5 phút.
Hệ thống bất ngờ kết nối với Cố Trạch Sâm của 4 năm trước.
Anh đang cẩn thận dán băng cá nhân cho tôi, thành kính hỏi trong lòng:
“Niệm Niệm, có phải rất đau không?”
“Đợi anh giành được nhà họ Cố, em có bằng lòng làm bà Cố của anh không?”
“Sau này chúng ta sinh một cô con gái đáng yêu giống em, được không?”
Tôi mắc kẹt trong khoang xe biến dạng, ma’u không ngừng tuôn ra, chẳng còn sức để đáp lại lấy một câu.
Cố Trạch Sâm của 4 năm trước phát đi/ên gọi tên tôi trong hệ thống.
Ngay giây tiếp theo, Cố Trạch Sâm của 4 năm sau, người đã hoàn toàn nắm quyền nhà họ Cố, đang che chở cho Cố Tiêu Tiêu chỉ bị trầy da chút ít rồi bước tới.
Anh đá mạnh vào cửa xe tôi, lạnh lùng cảnh cáo:
“Giang Niệm, vì ghen tuông mà cô không tiếc tạo ra một vụ t/ai n ạ.n giả để dọa Tiêu Tiêu.”
“Bộ dạng không biết sống ch/e/t của cô thật khiến tôi phát ngấy!”
Tôi nhìn bảng hệ thống, nơi Cố Trạch Sâm của 4 năm trước đang run rẩy vì kinh hãi.
Gắng gượng hơi thở cuối cùng, tôi điều chỉnh tầm nhìn hệ thống về phía thanh thép đang xu/y ên qua ngực mình, rồi lần lượt trả lời anh trong lòng:
“Rất đau.”
“Không muốn.”
“Không sinh được nữa rồi.”
“Bởi vì Niệm Niệm của anh… sắp vỡ vụn mất rồi.”
…
“Cố tổng, chiếc xe màu trắng kia rò rỉ xăng rất nghiêm trọng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, phải phá dỡ ngay!”
Giọng đội trưởng đội cứu hỏa khàn đặc đầy sốt ruột.
Cố Trạch Sâm nhẹ nhàng vuốt lưng Cố Tiêu Tiêu, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
“Tôi đã nói rồi, cứu Tiêu Tiêu trước.”
Giọng anh bình thản.
Đội trưởng cứu hỏa sững người, chỉ về phía khoang xe đã biến dạng của tôi.
“Nhưng phần đầu xe của cô ấy đã bị ép bẹp hoàn toàn rồi, nếu kéo dài sẽ ng/uy h iể/m đến tính mạng.”
Cố Trạch Sâm lạnh lùng cắt ngang:
“Xe của Giang Niệm là bản đặt riêng chống đạn, không ch/e/t được đâu.”
“Cô ta đã dám lấy mạng mình ra để tranh giành tình cảm, vậy thì cứ để cô ta ở trong đó thêm một lúc.”
“Bao giờ biết sai, bao giờ đưa cô ta ra.”
Anh thậm chí còn bước lên trước, giật lấy bộ kích thủy lực vừa được lính cứu hỏa dựng lên.
“Đi cạy cửa xe của Tiêu Tiêu, ngay lập tức.”
Nhiệt độ trong khoang xe tăng lên nhanh chóng.
Mùi xă/n g rò rỉ nồng nặc đến nghẹt thở.
Tôi nhìn Cố Trạch Sâm dùng thân phận người nắm quyền nhà họ Cố, cưỡng ép điều toàn bộ lực lượng cứu hộ sang bên xe của Cố Tiêu Tiêu.
Cố Trạch Sâm của 4 năm trước gào lên tuyệt vọng trong hệ thống:
“Cố Trạch Sâm, cậu mù rồi sao?!”
“Cậu không thấy thanh thép đã xu/y ên qua người Niệm Niệm à?!”
“Cứu cô ấy đi! Tôi xin cậu, cứu cô ấy đi!”
Bốn năm trước, để cứu Cố Trạch Sâm bị bắt cóc, tôi đã bị ch é/m 3 nhát sau lưng.
Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt nửa tháng.
Anh quỳ bên giường bệnh của tôi, khóc đến đau đớn tột cùng.
Anh từng thề rằng cả đời này sẽ không để tôi chịu thêm bất cứ tổn thương nào.
Cho dù chỉ là một vết trầy nhỏ, anh cũng sẽ đau lòng đến không chịu nổi.
Giờ đây, anh đã làm được.
Chỉ là người khiến anh đau lòng… đã đổi thành Cố Tiêu Tiêu.
Bên ngoài xe, Cố Tiêu Tiêu đã được đỡ ra ngoài một cách cẩn thận.
Cố Trạch Sâm cởi áo khoác phủ lên vai cô ta, rồi bế ngang người cô ta lên.
“Anh Trạch Sâm, chị vẫn còn ở trong đó, chị ấy sẽ không sao chứ?”
Cố Tiêu Tiêu yếu ớt tựa trong lòng anh, giả vờ áy náy nhìn về phía tôi.
“Anh Trạch Sâm, đừng lo cho em nữa, mau cứu chị đi.”
“Nếu chị xảy ra chuyện vì em, em thà quay về quê còn hơn…”
“Không cần để ý tới cô ta.”
Giọng Cố Trạch Sâm bình tĩnh.
“Cô ta tự tìm đường ch/e/t, thì phải tự chịu hậu quả.”
Anh bế Cố Tiêu Tiêu, sải bước về phía xe cứu thương.
Mấy nhân viên y tế đi theo lập tức vây quanh cô ta.
“Cố tổng, cô Cố chỉ bị trầy xước nhẹ, không cần dùng đến thiết bị cấp cứu.”
Một bác sĩ nhỏ giọng nhắc nhở.
Ánh mắt Cố Trạch Sâm trầm xuống.
“Cô ấy bị rối loạn đông ma’u, bất cứ vết thương nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các người chịu trách nhiệm nổi sao?”
Bác sĩ không dám nói thêm, cuống cuồng xử lý vết đỏ nhỏ đến mức còn chưa rỉ ma’u trên người Cố Tiêu Tiêu.
Còn tôi thì mắc kẹt trên ghế lái, lồng ngực bị thanh thép xu/y ên qua thân xe ghim chặt.
Mỗi lần hít thở, lại có chất lỏng ấm nóng tràn từ vết thương vào phổi, phát ra âm thanh khò khè như chiếc ống bễ rách.
Bảng hệ thống lập lòe trước mắt.
Đồng hồ đếm ngược sinh mệnh: 【00:04:30】
Cố Trạch Sâm của 4 năm trước đang điên cuồng đập vào màn hình.
“Niệm Niệm! Niệm Niệm, sao em chảy nhiều ma’u thế này!”
“Tên khốn đó! Dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với em như vậy!”
Tôi nhìn thiếu niên hai mắt đỏ ngầu trong màn hình.
Rồi lại nhìn qua cửa kính xe, về phía người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng cạnh xe cứu thương.
Rõ ràng là cùng một người.
Vậy mà tại sao… lại thay đổi đến mức này?
2
Tôi khó nhọc nâng ngón tay bê bết máu lên, khẽ chạm vào bảng hệ thống.
“Đừng khóc nữa, Trạch Sâm.”
“Em không đau nữa rồi.”
Cố Trạch Sâm của bốn năm trước cứng đờ tại chỗ, nước mắt lớn từng giọt rơi xuống màn hình.
“Niệm Niệm, em nói dối, em chảy nhiều máu như vậy mà…”
“Em cố chịu thêm chút nữa đi, anh sẽ đi học y, học ngoại khoa giỏi nhất, anh nhất định sẽ cứu được em!”
Tôi khẽ cong khóe môi, nhưng đã không còn sức để đáp lại.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên.
Trước khi lên xe, Cố Trạch Sâm quay đầu nhìn về phía xe của tôi.
Qua lớp kính chắn gió vỡ nát, ánh mắt anh sâu thẳm mà lạnh lẽo.
Anh vẫy tay.
Trợ lý Lâm lập tức chạy nhanh tới.
“Cố tổng, ngài có gì dặn dò?”
“Đi nói với Giang Niệm, buổi hòa nhạc cô ấy chuẩn bị suốt nửa năm nay, tôi cho Tiêu Tiêu rồi.”
Giọng Cố Trạch Sâm theo gió đêm truyền vào tai tôi.
“Đây là hình phạt dành cho việc hôm nay cô ấy vô lý gây chuyện.”
“Bảo cô ấy ở trong xe mà tỉnh táo suy nghĩ lại. Nghĩ thông rồi thì tự đi bộ về biệt thự.”
Trợ lý Lâm lộ vẻ khó xử, nhìn chiếc xe của tôi vẫn đang nhỏ dầu.
“Cố tổng, xe của phu nhân hình như thật sự bị kẹt rất nghiêm trọng, hay là cứ để đội cứu hỏa…”
“Cậu nghe không hiểu lời tôi sao?”
Cố Trạch Sâm cắt ngang.
“Cô ta biết rõ tôi sẽ mềm lòng, nên mới cố ý đâm xe thành ra thế này.”
“Đừng chiều hư cô ta.”
Cửa xe cứu thương đóng sầm lại.
Ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh dần khuất xa.