Niệm Niệm Không Quay Lại

Chương 2



Hiện trường chỉ còn lại vài lính cứu hỏa bị ra lệnh ngừng cứu hộ, cùng trợ lý Lâm đang đứng bên ngoài cửa kính xe tôi.

Trợ lý Lâm gõ lên ô cửa chỉ còn sót lại nửa tấm kính.

“Phu nhân, lời của Cố tổng, ngài nghe thấy rồi chứ?”

Máu theo những khe hở trên vô lăng nhỏ xuống.

Từng giọt.

Từng giọt rơi lên tấm lót chân.

Tôi đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của nửa thân dưới nữa.

Thấy tôi không lên tiếng, trợ lý Lâm lại gõ cửa kính thêm lần nữa.

“Phu nhân, ngài đừng tiếp tục giận dỗi Cố tổng nữa.”

“Dù sao cô Tiêu Tiêu cũng vừa mới về nước, Cố tổng quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút cũng là điều nên làm.”

“Cố tổng nói rồi, chỉ cần ngài bây giờ chịu cúi đầu nhận sai, chuyện buổi hòa nhạc, ngài ấy vẫn có thể chừa lại cho ngài một vị trí ở sảnh phụ.”

“Nếu ngài còn tiếp tục cứng đầu như vậy, ngay cả thể diện của bà Cố cũng không giữ nổi đâu.”

Tôi cúi đầu nhìn đoạn thép xuyên qua lồng ngực mình.

Dòng máu đỏ sẫm đang chậm rãi rỉ ra dọc theo những đường ren kim loại.

“Không cần đâu.”

Tôi lên tiếng.

Giọng nói nhẹ đến mức như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.

“Cho cô ấy đi.”

Trợ lý Lâm sững người.

Dường như anh ta không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.

Trước đây, chỉ cần liên quan đến Cố Tiêu Tiêu, tôi luôn sẽ phát điên mà cãi vã với Cố Trạch Sâm.

Tôi sẽ đập phá mọi thứ trong nhà.

Tôi sẽ chất vấn anh, tại sao lại thiên vị một thiên kim giả.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ cảm thấy mệt.

Cảm giác kiệt quệ vô tận bao trùm lấy toàn thân.

“Phu nhân, ngài đây là…”

“Tôi đồng ý.”

Tôi cắt ngang lời anh ta, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh về nói với Cố Trạch Sâm, tôi đồng ý nhường cho Cố Tiêu Tiêu.”

“Còn nữa, bảo anh ấy sau này… không cần quản tôi nữa.”

Trợ lý Lâm khẽ nhíu mày.

Trợ lý Lâm kinh ngạc vì sự thuận theo khác thường của tôi, thậm chí còn cảm thấy một chút hoảng loạn không rõ nguyên do.

“Phu nhân, ngài làm vậy là hà tất chứ?”

“Cố tổng chỉ đang nóng giận thôi. Ngài chịu nhún nhường một chút, đợi ngài ấy nguôi giận rồi tự khắc sẽ đến đón ngài.”

“Ngài cần gì phải dùng cách cực đoan như vậy để tranh giành sự chú ý chứ?”

Tôi không để ý đến anh ta nữa.

Ánh mắt lần nữa quay về bảng hệ thống.

【00:03:15】.

Cố Trạch Sâm của bốn năm trước đang điên cuồng lục tìm hộp thuốc.

Anh đem băng gạc, thuốc cầm máu, băng cuốn, tất cả đều dồn tới trước màn hình.

“Niệm Niệm, lấy đi! Em mau lấy đi cầm máu!”

“Hệ thống! Mau truyền những thứ này sang đó đi! Chẳng phải ngươi có thể vượt qua thời không sao?!”

Anh sốt ruột đến mức hai mắt đỏ ngầu, hết lần này đến lần khác đấm mạnh vào bức tường vô hình.

Khớp ngón tay bật máu.

Máu tươi không ngừng chảy xuống.

3

“Đừng phí sức nữa.”

Tôi nói với anh trong lòng.

“Hệ thống chỉ có thể truyền âm thanh và hình ảnh, không thể truyền đồ vật.”

Cố Trạch Sâm của bốn năm trước suy sụp quỳ xuống đất.

Anh ôm mặt.

Bả vai run lên dữ dội.

“Xin lỗi… Niệm Niệm, xin lỗi…”

“Anh không biết tương lai mình sẽ trở thành như thế này.”

“Nếu anh biết, anh thà ch/e/t trong vụ bắt cóc năm đó, cũng không muốn em cứu anh.”

Tôi nhìn dáng vẻ hối hận của anh.

Trong lòng lại dâng lên một sự bình yên kỳ lạ.

Thật ra tôi không trách anh của bốn năm trước.

Cố Trạch Sâm từng vì tôi mà ngay cả mạng sống cũng không cần ấy…

Đã ch/e/t trong dòng thời gian từ lâu rồi.

Người còn sống bây giờ…

Là người nắm quyền cao cao tại thượng của nhà họ Cố.

Là một Cố Trạch Sâm cho rằng mọi sự hy sinh của tôi đều là điều đương nhiên.

Từ dưới nắp capo bỗng bốc lên một luồng khói đen.

Mùi khét lẹt càng lúc càng nồng.

Đội trưởng cứu hỏa lao tới, kéo mạnh trợ lý Lâm ra xa.

“Mau lùi lại! Phần gầm xe đang rò rỉ dầu, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào!”

Trợ lý Lâm sợ hãi liên tục lùi về sau.

Đội trưởng cứu hỏa giơ bình chữa cháy lên, cố gắng khống chế những ngọn lửa vừa mới xuất hiện.

“Cô gái, cố gắng chịu đựng! Chúng tôi sẽ tiến hành phá dỡ ngay!”

Ông quay đầu hét lớn vào bộ đàm:

“Kìm thủy lực đâu?! Mau mang tới đây!”

“Đội trưởng, vừa rồi Cố tổng lấy kìm thủy lực đi cạy chiếc xe kia, chốt khóa bị hỏng rồi, đang khẩn cấp sửa chữa!”

Sắc mặt đội trưởng cứu hỏa lập tức trắng bệch.

Ông nhìn chằm chằm vào thanh thép xuyên qua ngực tôi.

Rồi lại nhìn đám cháy đang ngày một lớn hơn.

“Không kịp nữa rồi…”

Ngọn lửa men theo vệt xăng rò rỉ.

Nhanh chóng lan khắp thân xe.

Không khí xung quanh trở nên bỏng rát.

Tôi có thể cảm nhận được mái tóc mình đang bị thiêu cháy, cuộn lại vì nhiệt độ quá cao.

“Mọi người đi đi.”

Tôi nói với đội trưởng cứu hỏa qua cửa kính.

“Đừng lo cho tôi nữa.”

Đội trưởng cứu hỏa nghiến chặt răng, cởi áo chống cháy ra định nhét vào trong xe.

“Không được! Chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ sinh mạng nào!”

“Lùi lại! Tất cả lùi lại!”

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên dữ dội.

Nuốt chửng một nửa đầu xe.

Luồng nhiệt khủng khiếp ép đội trưởng cứu hỏa phải lùi ra xa mấy mét.

Trợ lý Lâm đứng ngoài phạm vi an toàn.

Mặt cắt không còn giọt máu nào, run rẩy lấy điện thoại ra.

Anh ta gọi cho Cố Trạch Sâm.

Bluetooth trên xe bỗng sáng lên giữa biển lửa.

Cuộc gọi của Cố Trạch Sâm trực tiếp kết nối vào hệ thống trong khoang xe.

“Giang Niệm, cô làm loạn đủ chưa?”

Giọng nói của anh vẫn bình ổn như cũ.

Mang theo sự xét nét từ trên cao nhìn xuống.

“Trợ lý Lâm nói cô đồng ý nhường buổi hòa nhạc cho Tiêu Tiêu rồi?”

“Coi như cô còn biết điều.”

Tôi nghe giọng nói quen thuộc ấy.

Tầm nhìn đã bị khói đặc hun đến mờ nhòe.

“Vâng.”

Tôi khẽ đáp.

Cố Trạch Sâm cười lạnh một tiếng.

“Đã biết mình sai rồi thì tự cút về biệt thự đi.”

“Tiêu Tiêu bị hoảng sợ, tối nay tôi sẽ ở lại bệnh viện với cô ấy.”

“Dọn phòng ngủ chính ra đi. Ngày mai Tiêu Tiêu xuất viện, cô ấy sẽ ở căn phòng đó.”

Phòng ngủ chính.

Đó là phòng tân hôn năm xưa do chính tay Cố Trạch Sâm bố trí cho tôi.

Từng món đồ nội thất bên trong.

Đều là anh chạy khắp châu Âu, tự mình lựa chọn rồi mang về.

Anh từng nói, đó là ngôi nhà của chúng tôi sau này.

Không thể có dù chỉ một chút qua loa.

Vậy mà bây giờ.

Anh muốn nhường ngôi nhà ấy cho Cố Tiêu Tiêu.

“Được.”

Dường như Cố Trạch Sâm không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát đến vậy.

Anh im lặng hai giây.

“Giang Niệm, cô lại đang giở trò gì?”

“Cô nghĩ giả vờ hiểu chuyện một chút là tôi sẽ mềm lòng sao?”

“Tôi nói cho cô biết, Tiêu Tiêu mới là thiên kim thật sự của nhà họ Cố. Còn cô chẳng qua chỉ là kẻ mạo danh chiếm mất vị trí của cô ấy.”

“Những năm qua, vinh hoa phú quý cô được hưởng vốn dĩ đều phải thuộc về cô ấy.”

“Tôi lấy lại buổi hòa nhạc và phòng ngủ chính của cô, chẳng qua chỉ là đòi lại chút tiền lãi thay cô ấy mà thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...