Niệm Niệm Về Đây
Chương 2
Đã suy nghĩ trong giây lát
Người yêu của Yến là ai?
Chương 1: Lời giải thích rõ ràng
“Lời giải thích rõ ràng?”
Tôi nhắc lại lần nữa, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Chu Hoài nhìn tôi, giữa hàng chân mày đã có chút mất kiên nhẫn.
“Phải. Anh không muốn sau này em nghe người ngoài nói linh tinh rồi hiểu lầm. Chi bằng hôm nay để em gặp cô ấy một lần, biết rõ cô ấy là ai, cũng biết rõ giữa bọn anh đã kết thúc rồi.”
Tôi nhìn xuống bàn tay anh ta.
Từ lúc bước đến đây, bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay Lâm Vi.
Kết thúc?
Kết thúc kiểu gì mà còn nắm chặt như sợ người ta ngã?
Kết thúc kiểu gì mà cô ta mặc váy trắng kem xuất hiện ở hôn lễ của tôi, còn đứng bên cạnh anh ta như cô dâu thứ hai?
Tôi bật cười.
“Chu Hoài, anh nói kết thúc, vậy anh buông tay cô ta ra trước đi.”
Cả sảnh tiệc lập tức yên tĩnh hơn vài phần.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi xuống tay hai người họ.
Lâm Vi như vừa nhận ra, vội vàng muốn rút tay về.
Nhưng Chu Hoài lại giữ lại theo bản năng.
Động tác đó cực kỳ nhỏ.
Nhưng đủ rõ.
Rõ đến mức mẹ tôi không nhịn được mà đỏ mắt.
Bố tôi đặt ly rượu xuống, tiếng đáy ly chạm bàn vang lên khô khốc.
Chu Hoài cũng nhận ra mình thất thố, lập tức buông tay Lâm Vi ra.
Anh ta nhìn tôi, giọng nặng hơn:
“Niệm Niệm, em nhất định phải khiến anh mất mặt như vậy sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh nắm tay vợ cũ đến trước mặt tôi trong hôn lễ, anh không thấy mất mặt.”
“Tôi bảo anh buông tay cô ta ra, anh lại thấy mất mặt?”
“Chu Hoài, mặt của anh mỏng thật đấy.”
Trong đám khách khứa có người không nhịn được bật cười.
Sắc mặt Chu Hoài lập tức tối sầm.
Mẹ anh ta đập tay xuống bàn.
“Thẩm Niệm!”
Giọng bà ta sắc lạnh.
“Cháu nói chuyện với chồng mình như thế à?”
Tôi quay sang nhìn bà ta.
“Hiện tại chưa ký giấy hoàn tất nghi thức, chưa nâng rượu xong, chưa vào phòng cưới.”
Tôi đặt ly rượu xuống bàn.
“Về mặt pháp luật, chúng tôi đã đăng ký rồi. Nhưng về mặt hôn lễ hôm nay, anh ta chưa chắc còn là chú rể của tôi.”
Lời này vừa thốt ra, cả hội trường như bị ai nhấn nút tạm dừng.
Ngay cả MC cũng ngây người.
Chu Hoài nhìn tôi chằm chằm.
“Em có ý gì?”
Tôi không trả lời anh ta ngay.
Tôi cúi xuống, thong thả tháo đôi găng tay ren trắng trên tay mình ra.
Từng ngón, từng ngón một.
Động tác rất chậm.
Chậm đến mức không khí xung quanh như bị kéo căng.
Sau đó tôi cầm lấy micro trên bàn MC.
Người dẫn chương trình hoảng hốt nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Cho tôi mượn một chút.”
MC theo bản năng gật đầu.
Tôi cầm micro, bước lên sân khấu chính.
Váy cưới kéo lê trên thảm đỏ.
Tiếng vải satin ma sát với mặt sàn nghe rất khẽ, nhưng trong hội trường im phăng phắc lúc ấy, lại rõ đến đáng sợ.
Tôi đứng dưới tháp champagne, nhìn xuống toàn bộ khách khứa.
Có bạn bè của tôi.
Có đối tác làm ăn của nhà tôi.
Có họ hàng hai bên.
Có cả những người vốn dĩ chẳng thân quen, chỉ đến vì muốn chứng kiến cuộc liên hôn giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Chu.
Tôi mỉm cười.
“Xin lỗi mọi người, làm lỡ thời gian dùng tiệc của mọi người rồi.”
“Vốn dĩ hôm nay là hôn lễ của tôi và Chu Hoài.”
Tôi dừng lại một chút.
Ánh mắt rơi xuống người Lâm Vi.
“Nhưng bây giờ xem ra, chú rể của tôi hình như chưa xử lý sạch sẽ chuyện cũ.”
Mặt Lâm Vi trắng bệch.
Cô ta cắn môi, dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương.
“Thẩm Niệm, cô hiểu lầm rồi. Tôi thật sự chỉ đến để chúc phúc hai người.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô Lâm, cô nói cô đến chúc phúc, vậy tôi hỏi cô một câu.”
“Cô mặc váy trắng kem đến hôn lễ của tôi, để chú rể của tôi nắm tay cô đi kính rượu, rồi nói trước mặt tôi rằng trừ khi anh ấy cần cô, cô sẽ không xen vào.”
“Đây gọi là chúc phúc?”
Tôi hơi nghiêng đầu.
“Hay đây gọi là thông báo chủ quyền?”
Khách khứa bên dưới bắt đầu xì xào.
“Đúng thật, ai đi chúc phúc mà nói kiểu đó.”
“Vợ cũ cũng phải biết thân biết phận chứ.”
“Tôi mà là cô dâu chắc tôi lật bàn từ lâu rồi.”
Lâm Vi lập tức đỏ mắt.
Cô ta nhìn sang Chu Hoài, giọng run run:
“Hoài, em không có ý đó. Em chỉ sợ sau này anh gặp chuyện không có ai bên cạnh nên mới…”
“Vi Vi.”
Chu Hoài cắt lời cô ta, giọng thấp xuống.
“Đừng nói nữa.”
Tôi nhìn hai người họ diễn qua diễn lại, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Hay thật.
Một người giả vờ đáng thương.
Một người giả vờ khó xử.
Còn tôi, cô dâu chính thức trong hôn lễ này, lại biến thành kẻ hẹp hòi, độc ác, không biết bao dung.
Mẹ Chu Hoài đứng bật dậy.
“Thẩm Niệm, đủ rồi!”
Bà ta đi thẳng đến dưới sân khấu, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nhà họ Chu chúng tôi đã cho cháu đủ mặt mũi rồi. Hôm nay khách khứa đều ở đây, cháu đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
Tôi nhìn bà ta.
“Cho tôi mặt mũi?”
Tôi lặp lại bốn chữ này, rồi bật cười.
“Dì Chu, vậy để tôi nhắc lại một chút.”
“Khách sạn hôm nay là nhà họ Thẩm đặt.”
“Tiệc cưới hôm nay là nhà họ Thẩm thanh toán.”
“Rượu vang trên bàn là từ hầm rượu của bố tôi chuyển tới.”
“Ngay cả bộ vest chú rể trên người con trai dì, cũng là tôi chọn, tôi trả tiền.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Dì nói nhà họ Chu cho tôi mặt mũi?”
“Dì cho bằng cái gì?”
Sắc mặt mẹ Chu Hoài lập tức tái mét.
Họ hàng nhà trai ngồi bên dưới cũng im bặt.
Chu Hoài bước nhanh lên sân khấu, muốn giật micro trong tay tôi.
Tôi lùi lại một bước.
Anh ta nghiến răng, hạ giọng:
“Thẩm Niệm, em điên rồi à?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh sợ gì?”
“Không phải anh muốn giải thích rõ ràng sao?”
“Vậy hôm nay tôi giúp anh giải thích rõ ràng trước mặt tất cả mọi người.”
Chu Hoài sững lại.
Trong mắt anh ta thoáng qua vẻ bất an.
Anh ta quá hiểu tôi.
Nếu tôi không nắm được thứ gì, tôi sẽ không bao giờ nói chắc như vậy.
Tôi đưa mắt nhìn về phía trợ lý của mình đang đứng gần cửa hội trường.
Cô ấy lập tức gật đầu, cầm laptop đi lên sân khấu.
Màn hình LED lớn phía sau vốn đang chiếu ảnh cưới của tôi và Chu Hoài.
Trong ảnh, tôi mặc váy trắng, anh ta mặc vest đen.
Tôi cười rất dịu dàng.
Anh ta cũng cười rất sâu tình.
Lúc chụp bộ ảnh đó, tôi từng thật sự cho rằng mình sắp bước vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy buồn cười.
Màn hình đột nhiên tối đi.
Sau đó, một đoạn ghi âm vang lên.
Giọng của mẹ Chu Hoài truyền ra trước tiên.
“Con cứ đưa Lâm Vi đến. Thẩm Niệm tính tình mềm, trước mặt khách khứa nó không dám làm lớn chuyện đâu.”
Tiếp theo là giọng Chu Hoài.
“Mẹ, làm vậy có hơi quá không? Dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của con với cô ấy.”
Mẹ Chu cười lạnh.
“Quá cái gì? Nếu nó muốn làm dâu nhà họ Chu thì phải biết chấp nhận. Lâm Vi dù sao cũng từng là vợ con, còn từng cùng con chịu khổ. Nhà họ Thẩm có tiền thì sao? Có tiền cũng phải biết điều.”
Sau đó là giọng Lâm Vi.
Rất mềm.
Rất nhẹ.
“Dì à, con không muốn khiến Hoài khó xử. Hay là con đừng đi nữa.”
Mẹ Chu lập tức dịu giọng:
“Con bé ngốc này, con phải đi. Con không đi thì sau này Thẩm Niệm thật sự nghĩ mình là nữ chủ nhân duy nhất của nhà họ Chu à?”
“Con cứ đứng bên cạnh Hoài. Để mọi người đều biết, con không phải người ngoài.”
Ghi âm đến đây, toàn bộ hội trường im lặng chết chóc.
Mẹ Chu đứng dưới sân khấu, mặt cắt không còn giọt máu.
Chu Hoài nhìn tôi, đồng tử co lại.
“Em nghe lén anh?”
Tôi suýt nữa bật cười.
Đến lúc này rồi, trọng điểm của anh ta lại là tôi nghe lén?
Tôi cầm micro, bình tĩnh nói:
“Không phải nghe lén.”
“Tối qua anh uống say, gọi điện cho mẹ anh, điện thoại để chế độ ghi âm tự động. Sau đó anh gửi nhầm file ghi âm vào nhóm chuẩn bị hôn lễ.”
Tôi nhìn anh ta.
“Là anh tự đưa cho tôi.”
Có người bên dưới không nhịn được cười thành tiếng.
Tiếng cười ấy như một cái tát quất thẳng vào mặt Chu Hoài.
Lâm Vi run rẩy lùi lại một bước.
“Không phải vậy đâu… không phải như mọi người nghĩ đâu…”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy cô nói xem, mọi người nên nghĩ thế nào?”
“Cô không muốn đến.”
“Nhưng váy trắng kem cô vẫn mặc.”
“Cô nói không muốn khiến Chu Hoài khó xử.”
“Nhưng câu ‘trừ khi anh ấy cần tôi’ là chính miệng cô nói.”
“Cô Lâm, cô yếu đuối thật hay chỉ giỏi diễn yếu đuối?”
Mắt Lâm Vi đỏ hoe, nước mắt lập tức rơi xuống.
Cô ta nhìn tôi như thể tôi vừa làm chuyện gì tàn nhẫn lắm.
“Thẩm Niệm, cô có tiền, cô có gia thế, cô muốn làm nhục tôi thế nào cũng được. Nhưng tôi và Hoài từng thật lòng yêu nhau. Chẳng lẽ chỉ vì cô là người đến sau, cô có thể phủ nhận tất cả quá khứ của chúng tôi sao?”
Câu này nói ra rất hay.
Rất dễ khiến người ta thương cảm.
Đáng tiếc, cô ta chọn nhầm đối tượng rồi.
Tôi nhìn cô ta, cười nhạt.
“Cô nói sai rồi.”
“Tôi chưa từng muốn phủ nhận quá khứ của hai người.”
“Tôi chỉ không muốn cái quá khứ đó chạy đến hôn lễ của tôi, mặc váy trắng, nắm tay chú rể của tôi, đứng trước mặt tôi giả vờ cao thượng.”
Tôi hơi dừng lại.
“Cô có quá khứ là quyền của cô.”
“Nhưng lấy quá khứ ra đè đầu người khác, thì đó là cô không biết xấu hổ.”
Lần này, tiếng bàn tán bên dưới lớn hơn hẳn.
Có vài người phụ nữ lớn tuổi nhìn Lâm Vi bằng ánh mắt cực kỳ khó coi.
“Cô dâu nói đúng đấy.”
“Ly hôn rồi thì giữ khoảng cách đi chứ.”
“Còn mẹ chồng nữa, chưa vào cửa đã dằn mặt con dâu kiểu này, nhà đó cũng ghê gớm thật.”
Mẹ Chu Hoài tức đến mức môi run lên.
Bà ta chỉ vào tôi:
“Thẩm Niệm, cháu đừng tưởng nhà họ Thẩm có chút tiền là có thể cưỡi lên đầu nhà họ Chu chúng tôi!”
Bố tôi cuối cùng cũng đứng dậy.
Ông không nói lớn.
Nhưng giọng ông vừa vang lên, cả hội trường lập tức yên tĩnh.
“Bà Chu.”
Ông nhìn bà ta, ánh mắt lạnh như băng.
“Nhà họ Thẩm chưa từng muốn cưỡi lên đầu ai.”
“Nhưng con gái tôi cũng không phải sinh ra để bị nhà bà giẫm dưới chân.”
Mẹ tôi đi đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.
Bàn tay bà hơi run.
Nhưng giọng bà rất chắc.
“Niệm Niệm, con muốn quyết định thế nào, bố mẹ đều đứng về phía con.”
Mũi tôi hơi cay.
Từ lúc Chu Hoài dẫn Lâm Vi xuất hiện đến giờ, tôi vẫn luôn bình tĩnh.
Bình tĩnh đối đáp.
Bình tĩnh vạch trần.
Bình tĩnh nhìn những gương mặt xấu xí lần lượt lộ ra.
Nhưng đến khi mẹ tôi nắm tay tôi nói câu ấy, tôi mới đột nhiên cảm thấy lòng mình đau âm ỉ.
Không phải đau vì Chu Hoài.
Mà là đau cho chính mình.
Tôi từng thật lòng muốn gả cho anh ta.
Từng vì anh ta mà học cách nhường nhịn.
Từng nghĩ rằng hôn nhân không cần quá hoàn mỹ, chỉ cần hai người cùng nhau sống tử tế là được.
Nhưng hôm nay, anh ta dùng chính hôn lễ của tôi để dạy tôi một bài học.
Có những người không xứng đáng được nhường nhịn.
Vì anh càng lùi, họ càng tưởng anh không có đường lui.
Chu Hoài nhìn thấy bố mẹ tôi đứng ra, cuối cùng cũng hoảng.
Anh ta bước đến trước mặt tôi.
“Niệm Niệm, anh thừa nhận hôm nay anh xử lý không tốt.”
“Nhưng anh không hề muốn làm em tổn thương.”
Tôi nhìn anh ta.
“Không muốn làm tôi tổn thương?”
Tôi chỉ tay xuống dưới sân khấu.
“Anh để mẹ anh tính toán tôi.”
“Để vợ cũ anh xuất hiện trước mặt tôi.”
“Để họ hàng anh chỉ trích tôi không rộng lượng.”
“Để tôi trở thành trò cười trong hôn lễ của chính mình.”
“Chu Hoài, vậy trong mắt anh, thế nào mới gọi là tổn thương?”
Anh ta cứng họng.
Một lúc lâu sau, anh ta mới khàn giọng nói:
“Anh chỉ là… anh chỉ không muốn Vi Vi quá khó xử.”
Tôi gật đầu.
“Vậy nên anh để tôi khó xử.”
Một câu đơn giản.
Nhưng khiến mặt Chu Hoài trắng bệch.
Lâm Vi khóc càng dữ hơn.
“Đều là lỗi của tôi. Hoài, em đi là được rồi. Anh đừng vì em mà cãi nhau với cô ấy.”
Cô ta xoay người muốn chạy.
Nhưng chưa kịp đi, trợ lý của tôi đã bấm tiếp đoạn video thứ hai.
Trên màn hình lớn, hình ảnh Lâm Vi xuất hiện trong hành lang khách sạn.
Thời gian hiển thị là bốn mươi phút trước khi hôn lễ bắt đầu.
Cô ta đứng trước gương, chậm rãi chỉnh lại váy áo, sau đó gọi điện thoại.
Giọng nói trong video rất rõ.
“Ừ, lát nữa tôi sẽ đi cùng Chu Hoài ra kính rượu.”
“Yên tâm, Thẩm Niệm là loại người sĩ diện. Trước mặt nhiều khách như vậy, cô ta không dám trở mặt đâu.”
“Chỉ cần hôm nay tôi đứng vững vị trí, sau này nhà họ Chu sẽ không ai dám xem tôi là người ngoài.”
“Vợ chính thức thì sao? Đàn ông nhớ nhất vẫn là người từng cùng mình chịu khổ.”
Video dừng lại ngay tại đó.
Nước mắt trên mặt Lâm Vi còn chưa kịp khô.
Biểu cảm yếu đuối cũng cứng lại hoàn toàn.
Cả hội trường lập tức ồ lên.
“Trời đất, diễn sâu vậy!”
“Vừa rồi còn khóc như bị oan lắm cơ mà.”
“Đúng là mở mang tầm mắt, vợ cũ tới hôn lễ người ta giành vị trí luôn.”
“Nhà họ Chu này cũng kỳ lạ thật, con dâu mới còn chưa vào cửa đã cho vợ cũ ra oai.”
Lâm Vi lắc đầu liên tục.
“Không phải… không phải như vậy…”
Nhưng lần này, không còn ai tin cô ta nữa.
Chu Hoài nhìn cô ta, trong mắt đầy kinh ngạc.
“Vi Vi, em…”
Lâm Vi hoảng hốt túm lấy tay áo anh ta.
“Hoài, anh nghe em giải thích. Em chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Em sợ mất anh, em thật sự không cố ý.”
Tôi nhìn cảnh đó, bỗng nhiên thấy cực kỳ mệt mỏi.
Tình yêu mà tôi từng cho là đáng quý.
Hóa ra chỉ cần một Lâm Vi, một bà mẹ chồng, vài câu châm ngòi, đã có thể biến thành một mớ hỗn độn rẻ tiền như vậy.
Tôi tháo nhẫn cưới trên tay.
Chiếc nhẫn kim cương phản chiếu ánh đèn pha lê, sáng đến chói mắt.
Chu Hoài nhìn động tác của tôi, lập tức biến sắc.
“Niệm Niệm, em muốn làm gì?”
Tôi không trả lời.
Tôi bước đến trước mặt anh ta, đặt chiếc nhẫn vào ly rượu champagne trên bàn.
Tách.
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng giống như tiếng tuyên án.
“Chu Hoài.”
Tôi nhìn anh ta.
“Hôn lễ hôm nay hủy bỏ.”
“Ngày mai luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh để làm thủ tục ly hôn.”
“Còn tất cả chi phí mà nhà họ Thẩm đã ứng cho nhà họ Chu trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, tôi sẽ cho người thống kê rõ ràng.”
Tôi mỉm cười.
“Một đồng cũng đừng thiếu.”
Mẹ Chu Hoài lập tức hét lên:
“Thẩm Niệm, cháu dám!”
Tôi quay đầu nhìn bà ta.
“Dì Chu, dì nói sai rồi.”
“Không phải cháu dám.”
Tôi cầm ly champagne có chiếc nhẫn bên trong lên, nhẹ nhàng đặt vào tay Chu Hoài.
“Là nhà họ Chu các người không xứng.”
Nói xong, tôi xoay người, kéo váy cưới đi thẳng xuống sân khấu.
Phía sau truyền đến giọng nói hoảng loạn của Chu Hoài.
“Niệm Niệm!”
Anh ta muốn đuổi theo.
Nhưng bố tôi đã lạnh mặt chặn anh ta lại.
“Cậu Chu, giữ chút thể diện cuối cùng đi.”
Chu Hoài đứng sững tại chỗ.
Tôi không quay đầu.
Khoảnh khắc bước ra khỏi hội trường, tiếng bàn tán phía sau vẫn ồn ào như thủy triều.
Nhưng lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường.
Gió đêm ngoài khách sạn thổi qua, làm khăn voan trên tóc tôi tung lên.
Trợ lý đi theo bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
“Chị Niệm, bây giờ về nhà ạ?”
Tôi nhìn chiếc xe cưới đậu bên ngoài.
Trên đầu xe vẫn còn hoa hồng trắng.
Đẹp thì đẹp thật.
Nhưng chướng mắt.
Tôi tháo khăn voan xuống, ném thẳng vào ghế sau.
“Không.”
Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi cho luật sư.
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Cô Thẩm?”
Tôi nhìn về phía ánh đèn rực rỡ của khách sạn, giọng nhạt đi.
“Chuẩn bị đơn ly hôn.”
“Đồng thời kiểm tra toàn bộ hợp đồng hợp tác giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Chu.”
Luật sư im lặng nửa giây rồi hỏi:
“Ý cô là?”
Tôi cười khẽ.
“Ý tôi là, quà cưới tặng xong rồi.”
“Bây giờ đến lúc đòi nợ.”