Niệm Niệm Về Đây
Chương 3
Tối hôm đó, tôi không về căn hộ tân hôn.
Nói đúng hơn, tôi không còn hứng bước vào nơi từng được tôi cẩn thận bày biện từng món một để chờ một cuộc sống mới.
Xe vừa dừng trước cổng nhà, mẹ tôi đã ôm lấy tôi.
Bà không khóc lớn, chỉ siết chặt vai tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Về nhà rồi là được.”
Tôi dựa vào vai bà, một lúc sau mới cười khẽ:
“Con tưởng mẹ sẽ trách con làm hỏng cả hôn lễ.”
Mẹ tôi lập tức buông tôi ra, trừng mắt.
“Con hỏng cái gì?”
“Người làm hỏng là cái thằng họ Chu kia.”
“Con không tạt rượu vào mặt nó, mẹ đã thấy con kiềm chế lắm rồi.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Bố tôi đi phía sau, tháo kính xuống, giọng lạnh tanh:
“Ngày mai bố cho người thu hồi hết các hạng mục đang hợp tác với nhà họ Chu.”
Tôi lắc đầu.
“Bố, để con.”
Ông nhìn tôi.
Tôi tháo đôi giày cao gót, bước vào phòng khách.
“Con tự xử được.”
Bố tôi im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Được. Nhưng nếu con cần, nhà này vẫn ở đây.”
Tôi ngồi xuống sofa, trợ lý cũng vừa mang túi tài liệu đi vào.
“Chị Niệm, toàn bộ giấy tờ chị dặn em lấy từ phòng chuẩn bị đám cưới em đều mang về rồi.”
Tôi nhận lấy.
Bên trong có danh sách quà cưới, hợp đồng khách sạn, hóa đơn trang trí, tiền đặt cọc, bản đối chiếu các khoản ứng trước cho nhà họ Chu trong sáu tháng qua, và quan trọng nhất là bản sao các thỏa thuận hợp tác thương mại giữa công ty nhà tôi với công ty của Chu Hoài.
Luật sư Trần cũng tới rất nhanh.
Anh ấy mở laptop, đi thẳng vào vấn đề:
“Cô Thẩm, tôi đã xem sơ bộ. Có ba việc cần xử lý ngay.”
“Tôi nghe đây.”
“Thứ nhất, thủ tục ly hôn. Hai người đã đăng ký kết hôn, muốn cắt dứt nhanh nhất thì hoặc là thỏa thuận, hoặc là khởi kiện.”
“Tôi chọn cái khiến anh ta đau hơn.”
Luật sư Trần đẩy gọng kính.
“Vậy thì còn tùy anh ta có chịu ký sớm hay không.”
Tôi gật đầu.
“Thứ hai?”
“Căn hộ tân hôn đứng tên cô. Toàn bộ nội thất và tiền sửa sang đều là từ tài khoản cá nhân của cô. Nếu cô không muốn để anh Chu ở lại, ngày mai tôi sẽ gửi thông báo yêu cầu anh ta dọn đi.”
Tôi nhếch môi.
“Không cần gửi.”
“Đêm nay cho người đổi khóa.”
Trợ lý đứng bên cạnh lập tức đáp:
“Vâng, em làm ngay.”
Luật sư Trần nhìn tôi, ánh mắt hơi dừng lại, chắc là đang đánh giá xem tôi có còn đang xúc động hay không.
Tôi nhìn thẳng anh ấy.
“Cứ nói tiếp.”
“Thứ ba, công ty của Chu Hoài hiện có hai dự án sống nhờ nguồn lực từ nhà họ Thẩm. Một dự án khu thương mại là do chủ đầu tư nể mặt Chủ tịch Thẩm nên mới ký. Dự án còn lại là vốn lưu động, trước đó ngân hàng duyệt vì có thư bảo lãnh mềm từ phía cô.”
Tôi cười nhạt.
“Hóa ra tôi đúng là bà đỡ mát tay.”
“Rút hết đi.”
“Ngay sáng mai.”
Luật sư Trần hỏi:
“Cô chắc chứ?”
“Tôi rất chắc.”
Tôi ngả lưng ra sofa.
“Anh ta đã dám dẫn vợ cũ đến đạp mặt tôi ngay trên sân khấu hôn lễ, tôi mà còn để công ty anh ta sống khỏe, chẳng phải tôi có lỗi với bản thân lắm à?”
Mẹ tôi ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
“Đúng.”
“Con gái mẹ chịu nhục một buổi là quá đủ rồi.”
Bố tôi vẫn im lặng, nhưng khóe môi rõ ràng dịu đi đôi chút.
Điện thoại tôi đúng lúc ấy rung lên.
Là Chu Hoài.
Tôi nhìn màn hình, không bắt máy.
Anh ta gọi liên tiếp ba cuộc.
Tôi đều tắt.
Cuối cùng, tin nhắn nhảy ra.
“Niệm Niệm, anh đang ở dưới nhà em. Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi nhìn qua cửa sổ.
Quả nhiên, chiếc xe quen thuộc đỗ ở cổng.
Tôi đặt điện thoại xuống, hỏi quản gia:
“Cổng đóng chưa?”
“Đóng rồi, tiểu thư.”
“Tốt.”
Tôi cầm điện thoại lên, nhắn lại đúng một câu:
“Anh không xứng bước vào nhà tôi.”
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung.
Lần này là tin nhắn thoại dài hơn mười giây.
Tôi bấm mở.
Giọng Chu Hoài khàn khàn:
“Niệm Niệm, anh biết hôm nay em rất giận.”
“Nhưng chuyện hôm nay thật sự không phải như em nghĩ.”
“Anh thừa nhận mẹ anh làm quá, Vi Vi nói chuyện cũng không đúng, nhưng giữa anh và cô ấy thật sự không còn gì nữa.”
Tôi nghe đến đây thì tắt.
Trợ lý hỏi nhỏ:
“Chị có cần chặn không?”
“Tạm thời chưa.”
Tôi chống cằm, cười nhạt.
“Giữ lại để nghe anh ta diễn.”
Tối đó, tôi tắm rất lâu.
Khi ra ngoài, điện thoại đã có gần ba mươi cuộc gọi nhỡ.
Chu Hoài gọi.
Mẹ anh ta gọi.
Cô ruột anh ta gọi.
Thậm chí còn có một người họ hàng xa nhà trai mà tôi chẳng thân quen mấy cũng gọi.
Tôi chẳng bắt máy cuộc nào.
Đến gần nửa đêm, bạn thân tôi là Tần Dư gửi cho tôi một đống ảnh chụp màn hình.
“Bà ơi, lên hot search rồi.”
Tôi mở ra.
Quả nhiên, đoạn video Chu Hoài dắt Lâm Vi đi kính rượu và màn tôi tuyên bố hủy hôn ngay tại chỗ đã bị khách khứa quay lại, đăng khắp nơi.
Bình luận chia làm ba phe.
Một phe mắng Chu Hoài và nhà họ Chu vô liêm sỉ.
Một phe chửi Lâm Vi trà xanh, không biết xấu hổ.
Phe còn lại thì giả vờ tỉnh táo hơn, nói rằng chuyện riêng người ta chưa rõ đầu đuôi, đừng vội phán xét.
Tần Dư nhắn tiếp:
“Phe cuối toàn mấy đứa thích tỏ ra công bằng thôi.”
“Tôi mà ở đó là tôi cầm dép quăng rồi.”
Tôi trả lời:
“Lần sau có dịp, tôi sẽ mời bà đứng hàng đầu.”
Tần Dư gửi icon cười lăn.
Sau đó lại nhắn:
“À, còn một chuyện.”
“Tôi vừa thấy Lâm Vi đăng bài.”
Tôi mở ngay trang của cô ta.
Bài đăng chỉ có một câu rất ngắn.
“Tôi chỉ đến chúc phúc vì không muốn trong lòng ai còn khúc mắc. Không ngờ lại làm hỏng ngày vui của người khác. Xin lỗi.”
Phía dưới là một tấm ảnh chụp bóng lưng cô ta rời khỏi khách sạn, trông vừa cô độc vừa đáng thương.
Bình luận có người thương, có người mắng.
Tôi nhìn vài giây rồi cười.
“Diễn còn chưa đủ.”
Tần Dư hỏi:
“Bà tính làm gì?”
Tôi đáp:
“Để cô ta khóc thêm một lúc.”
Sáng hôm sau, tám giờ đúng, luật sư Trần gửi cho tôi bản thông báo đã hoàn tất.
Chín giờ, bộ phận pháp chế của công ty nhà tôi gửi công văn chấm dứt hỗ trợ thương mại với công ty của Chu Hoài.
Chín giờ mười lăm, tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ trợ lý tổng giám đốc bên công ty anh ta.
Chín giờ ba mươi, người gọi trực tiếp là Chu Hoài.
Tôi nghe máy.
Đầu dây bên kia, giọng anh ta căng như dây đàn.
“Niệm Niệm, em rút dự án thật à?”
Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Em điên rồi sao? Dự án khu thương mại đã đến bước bàn giao đội thi công rồi!”
“Thế à?”
Tôi lật tài liệu trong tay.
“Nhưng hợp đồng hỗ trợ từ phía tôi ghi rất rõ.”
“Nếu xảy ra biến cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và mối quan hệ hợp tác, bên A có quyền dừng mọi hỗ trợ mà không cần bồi thường.”
Tôi cười.
“Chu Hoài, anh tự đọc lại đi.”
Anh ta im lặng hai giây, sau đó giọng trầm xuống:
“Em muốn trả thù anh?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Không thì sao?”
“Anh chờ tôi khoan dung à?”
“Hay anh nghĩ sau khi anh tát tôi một cái giữa đám cưới, tôi còn phải mang thuốc tới bôi mặt cho anh?”
Bên kia không nói.
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng của anh ta.
Một lúc sau, anh ta khàn giọng:
“Niệm Niệm, chuyện giữa hai chúng ta, em kéo công ty vào làm gì?”
Tôi bật cười.
“Anh nói câu này mà không thấy buồn cười à?”
“Lúc anh cưới tôi là vì yêu, hay là vì nhà tôi có thể đỡ công ty anh?”
“Lúc mẹ anh hết lần này đến lần khác bóng gió chuyện nhà họ Thẩm nên hỗ trợ nhà họ Chu nhiều hơn, bà ta đang nói chuyện tình cảm hay chuyện làm ăn?”
“Bây giờ lợi ích bị cắt, anh mới nhớ tới câu chuyện giữa hai chúng ta?”
Tôi hơi dừng.
“Chu Hoài, anh xứng đáng được nghe câu này từ lâu rồi.”
“Tình yêu của anh, từ đầu đến cuối, đều không sạch.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Đúng mười một giờ, Chu Hoài xuất hiện ở công ty tôi.
Lần này bảo vệ không cản được, vì anh ta trực tiếp xông vào sảnh, gọi lớn tên tôi.
Khi tôi từ thang máy bước ra, cả đại sảnh gần như im bặt.
Anh ta vẫn mặc bộ vest cưới hôm qua, cà vạt lỏng ra, mắt thâm quầng, nhìn chật vật hiếm thấy.
Mọi người trong công ty nhìn anh ta như nhìn một vở hài kịch.
Tôi đi đến, đứng cách anh ta hai mét.
“Có việc?”
Chu Hoài nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
“Niệm Niệm, em nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Tôi làm đến mức nào?”
Tôi bình thản hỏi.
“Công ty kia là tâm huyết của anh!”
“Thế còn hôn lễ hôm qua là gì?”
“Tâm huyết của tôi không đáng tiền à?”
Anh ta nghẹn lại.
Tôi nhìn anh ta thêm vài giây rồi cười.
“Chu Hoài, anh rất buồn cười.”
“Anh phản bội tôi, khiến tôi mất thể diện, rồi muốn tôi rộng lượng.”
“Anh dựa vào tôi hưởng lợi, bây giờ tôi rút tay lại, anh bảo tôi tuyệt tình.”
“Từ lúc nào mà tất cả tiêu chuẩn đạo đức đều chỉ dùng để trói tôi?”
Mặt anh ta trắng bệch.
“Anh không phản bội em.”
Tôi nhướng mày.
“Không phản bội?”
“Vậy hôm qua anh bảo vệ ai?”
“Anh đau lòng cho ai?”
“Anh để ai mặc váy trắng đứng bên cạnh mình?”
“Tối qua lúc anh tới nhà tôi, anh còn nhắn là ‘Vi Vi nói chuyện không đúng’. Anh xem cô ta quan trọng đến mức còn phải giải thích giúp cô ta.”
Tôi hạ thấp giọng.
“Chu Hoài, anh không lên giường với cô ta, chưa chắc đã gọi là sạch.”
“Người dơ trước tiên là lòng dạ.”
Một vài nhân viên đứng gần đó cúi đầu rất nhanh, rõ ràng là đang nhịn cười.
Chu Hoài có lẽ chưa từng bị ai bóc trần như vậy trước mặt nhiều người.
Mặt anh ta vừa đỏ vừa trắng.
Tôi không cho anh ta thêm cơ hội.
“Từ hôm nay, mọi việc cứ nói với luật sư của tôi.”
“Còn nữa.”
“Tân phòng là nhà của tôi, tôi đã đổi khóa rồi.”
“Trong vòng hôm nay, dọn hết đồ của anh ra.”
“Nếu còn sót thứ gì, tôi sẽ cho người vứt.”
Tôi quay người định đi.
Anh ta bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
“Niệm Niệm!”
Cả sảnh đồng loạt nín thở.
Tôi cúi xuống nhìn tay anh ta trên cổ tay mình.
“Buông ra.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhưng ánh mắt tôi không có chút nhiệt độ nào.
Chu Hoài siết tay mạnh hơn, giọng thấp xuống:
“Anh không đồng ý ly hôn.”
Tôi ngước lên nhìn anh ta, rồi bật cười.
“Anh không đồng ý?”
“Tại sao?”
“Vì yêu tôi, hay vì không muốn mất dự án?”
Tay anh ta khựng lại.
Tôi rút phắt tay về.
“Đừng biến mình thành trò cười nữa.”
“Anh đã đủ xấu mặt rồi.”
Tôi vừa bước vào thang máy, cửa còn chưa kịp khép thì thấy bảo vệ tiến lên mời Chu Hoài ra ngoài.
Anh ta không giãy giụa.
Chỉ đứng lặng ở giữa đại sảnh, nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt ấy, lần đầu tiên có chút hoảng thật sự.
Tôi biết, anh ta bắt đầu sợ rồi.
Nhưng mới chỉ là bắt đầu.
Chương 3: Trà xanh khóc, mẹ chồng quỳ
Buổi chiều, mạng xã hội lại nổ thêm một trận.
Lâm Vi livestream.
Tiêu đề rất hay: “Tôi không muốn phá hoại ai cả.”
Khi Tần Dư gửi link cho tôi, tôi đang ngồi xem bảng tổng hợp tài sản cá nhân sau hôn nhân.
Tôi mở livestream.
Trong màn hình, Lâm Vi để mặt mộc, mặc đồ ở nhà màu nhạt, mắt đỏ hoe, vừa nhìn là biết đã chuẩn bị kỹ.
Cô ta nói bằng giọng nhẹ nhàng, đứt quãng:
“Tôi biết bây giờ rất nhiều người mắng tôi.”
“Nhưng giữa tôi và Chu Hoài thật sự đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Tôi từng là vợ anh ấy, từng ở bên anh ấy những năm tháng anh ấy khó khăn nhất. Lần này tôi đến chỉ là vì muốn tự tay khép lại quá khứ.”
Nói đến đây, cô ta rơi nước mắt.
“Có lẽ cách làm của tôi không đúng.”
“Nhưng tình cảm nhiều năm, không phải nói bỏ là bỏ được.”
Tần Dư gửi tin nhắn ngay bên cạnh.
“Nghe muốn ói.”
Tôi không trả lời, tiếp tục nghe.
Quả nhiên, mười giây sau, cô ta vào trọng điểm.
“Tôi không muốn biện minh gì cho mình. Chỉ là có một số người sinh ra đã ở vạch đích, không cần hiểu cảm giác mất mát của người khác.”
“Nếu cô Thẩm thấy tôi đáng ghét, tôi xin lỗi.”
“Nhưng xin mọi người đừng liên lụy tới người vô tội.”
Hay lắm.
Một câu “sinh ra ở vạch đích” lập tức kéo cảm tình.
Một câu “người vô tội” lại giả vờ yếu thế.
Bình luận bắt đầu xuất hiện không ít người mềm lòng.
“Thôi cũng tội.”
“Nghe như thật sự còn yêu.”
“Người có tiền đúng là ép người quá.”
Tần Dư tức đến mức gửi ba dấu chấm than.
“Bà còn chờ gì nữa?”
Tôi cười, bấm gọi cho trợ lý.
“Ném bản ghi camera thứ ba ra ngoài.”
Mười phút sau, một tài khoản truyền thông đăng video giám sát trong phòng nghỉ khách sạn.
Trong video, Lâm Vi ngồi đối diện mẹ Chu Hoài.
Mẹ Chu đẩy một chiếc hộp nhung về phía cô ta.
“Chuyện hôm nay làm tốt, về sau nhà họ Chu sẽ không bạc đãi con.”
Lâm Vi mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc.
Cô ta cười, giọng nhẹ tênh:
“Dì yên tâm, con biết phải nói thế nào mới khiến Thẩm Niệm khó chịu nhất.”
“Con chỉ cần đứng đó, cô ta đã thua rồi.”
Mẹ Chu cười lạnh:
“Một đứa con gái được chiều từ nhỏ, chịu nhục nổi bao lâu.”
“Tốt nhất là nó tự rút lui, đỡ phải để nhà họ Chu chúng ta gánh một con dâu khó quản.”
Video chỉ hơn một phút.
Nhưng đủ giết chết toàn bộ màn khóc lóc vừa rồi.
Livestream của Lâm Vi chưa kịp tắt thì bình luận đã đổi chiều.
“Vạch đích cái gì, chị diễn hay thế.”
“Nhận quà xong còn đóng vai nạn nhân.”
“Đúng là không biết nhục.”
Không quá năm phút sau, livestream tắt phụt.
Tần Dư gọi thẳng cho tôi, cười như sắp tắt thở.
“Bà ác thật.”
Tôi nhàn nhạt:
“Tôi chỉ cho cô ta thấy, khóc cũng phải chọn đối tượng.”
“Chọc nhầm tôi, nước mắt cô ta không đáng tiền.”
Nhưng tôi không ngờ, người tới tìm tôi chiều hôm đó không phải Lâm Vi, cũng không phải Chu Hoài.
Mà là mẹ anh ta.
Bà ta đến công ty tôi, không còn bộ dạng vênh váo hôm ở hôn lễ.
Trên người vẫn là đồ hiệu, tóc vẫn chải chuốt kỹ, nhưng ánh mắt đã không giấu được vẻ nôn nóng.
Lễ tân gọi hỏi tôi có gặp không.
Tôi nói:
“Mời lên.”
Tôi cũng tò mò muốn xem bà ta định diễn kiểu gì.
Mẹ Chu vừa vào phòng, chưa kịp ngồi đã nói:
“Niệm Niệm, dì tới là để nói chuyện tử tế với cháu.”
Tôi gật đầu.
“Dì nói đi.”
Đọc tiếp: Chương 4 →