Ninh An Một Đời

Chương 1



Ninh An Một Đời

Ta có một người trong lòng.

Ngày ngày cùng chàng thư từ qua lại, vậy mà suốt ba năm chưa từng gặp mặt.

Trưởng tỷ từng nói:

“Chưa gặp mà tình đã sâu, ấy mới là điều đáng quý.”

Thế là suốt ba năm ấy, tỷ ấy đứng giữa thay chúng ta chuyển thư.

Cho đến ngày sinh thần mười bảy tuổi của ta, trong cung bỗng truyền thánh chỉ — sắc phong trưởng tỷ làm Thái tử phi.

Từng dòng chữ mờ ảo chợt hiện trước mắt.

“Đệch! Nam chính nhận nhầm người rồi, cứ tưởng tỷ tỷ mới là người viết thư!”

“Nam chính khó khăn lắm mới chủ động một lần, ai ngờ lại nhận sai đối tượng, ngược tâm phát khóc mất thôi!”

“Con gái cưng mau lên giải thích đi! Nói cho Thái tử biết người cùng chàng thư từ suốt ba năm là con mới đúng!”

Kiếp trước, ta quả thật đã làm theo lời những dòng chữ ấy. Ta tìm đến Thái tử Thẩm Nghiễn Từ, đem mọi chuyện nói rõ.

Thánh chỉ tứ hôn vừa ban xuống hôm trước, sang ngày hôm sau, tên trên đó đã đổi thành ta.

Nhưng trưởng tỷ vì thế mà danh tiếng tiêu tan, trở thành trò cười khắp kinh thành, vội vã gả xuống phương Nam, chưa đầy hai năm đã chết nơi đất khách.

Thẩm Nghiễn Từ hận ta cả một đời. Chàng dùng đủ mọi cách giày vò, sỉ nhục ta.

Đến lúc ấy ta mới biết — năm xưa, chàng vô tình gặp trưởng tỷ khi nàng đi đưa thư, từ đó nhất kiến chung tình.

Chưa từng có chuyện nhận nhầm người.

Sống lại một đời, ta lặng nhìn trưởng tỷ quỳ xuống tiếp chỉ.

Rồi khẽ nói:

“Chúc mừng tỷ tỷ.”

01

Trưởng tỷ siết chặt cuộn thánh chỉ màu vàng sáng rồi quay người lại.

Đôi mắt nàng sáng đến lạ thường, đôi môi khẽ hé như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ nắm chặt lấy tay ta.

Lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, nóng hổi và ướt át.

“Nhan Nhan…”

Giọng nàng run run, chỉ gọi tiểu tự của ta, những lời phía sau đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Ta nhẹ nhàng siết tay nàng: “Muội chúc mừng tỷ tỷ.”

Vành mắt nàng lập tức đỏ hoe.

Ngay sau đó, ban thưởng từ Đông cung như nước chảy tràn vào phủ.

Minh châu Nam Hải, bảo thạch Tây Vực, gấm mây Tô Châu, thư họa của danh gia tiền triều… bày biện khắp đại sảnh.

Tên thái giám quản sự cười đến híp mắt, nói rằng Thái tử điện hạ căn dặn, những thứ này đều là đưa cho vị Thái tử phi tương lai giải khuây. Nếu không vừa ý, trong kho còn rất nhiều thứ khác.

Trưởng tỷ ngẩn ngơ nhìn đống châu báu lộng lẫy ấy. Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt qua một tấm gấm lưu quang, rồi như bị bỏng mà rụt tay lại.

“Vì sao lại là ta?”

Nàng cau mày, niềm vui trong mắt vẫn không che nổi nỗi bất an dày đặc.

“Ta chưa từng gặp Thái tử điện hạ, càng chưa từng qua lại. Thánh chỉ này đến quá đột ngột… trong lòng ta thật sự không yên.”

Phải rồi. Kiếp trước ta cũng từng nghi hoặc như thế.

Cho nên dưới sự nhắc nhở của những dòng chữ kia, ta đã cầu kiến Thái tử Thẩm Nghiễn Từ.

Ta nói với chàng, người cùng chàng thư từ suốt ba năm là ta. Rằng trưởng tỷ chỉ thay ta đưa thư mà thôi.

Ta còn nói với chàng câu ấy: “Chưa gặp mà tình đã sâu, ấy mới là điều đáng quý.”

Khi ấy, chàng khẽ ngẩn người: “Thì ra là nàng.”

Ta rưng rưng gật đầu.

Lúc đó ta chỉ một lòng muốn làm sáng tỏ hiểu lầm này, hoàn toàn không nhìn thấy tia tiếc nuối nơi đáy mắt chàng.

Sang ngày hôm sau, cái tên trên thánh chỉ tứ hôn đã đổi thành ta.

Nhưng trưởng tỷ mất sạch danh tiết, một tháng sau vội vàng gả xuống phương Nam, chưa đầy hai năm đã chết.

Từ đó, Thẩm Nghiễn Từ hận ta, oán ta.

Đêm khuya tỉnh mộng, chàng không chỉ một lần bóp chặt cổ ta nơi màn trướng, nghiến răng chất vấn vì sao năm xưa ta nhất định phải đứng ra giải thích.

“Vì sao nàng không thể tương kế tựu kế?”

“Vì sao ép Tri Uyển phải chết nơi đất khách?”

“Điều ta hối hận nhất đời này, chính là năm ấy đồng ý gặp nàng… rồi đi đổi thánh chỉ.”

Ta cụp mắt xuống, đưa tay chỉnh lại tay áo hơi nhăn của trưởng tỷ lúc quỳ tiếp chỉ, giọng điềm tĩnh:

“Biết đâu Thái tử điện hạ từng gặp tỷ tỷ ở nơi nào đó.”

Thấy ta chẳng những không chịu giải thích, còn mở lời an ủi trưởng tỷ, những dòng chữ kia lại điên cuồng hiện lên.

“Nữ chính bị gì vậy? Chẳng lẽ không muốn nhận nhau với nam chính nữa sao?”

“Đừng mà! CP ta chèo đừng BE chứ!”

Trưởng tỷ ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

“Có thể là trong cung yến, trên đường đi dâng hương… hoặc chỉ là một lần vô tình lướt qua nơi phố xá.”

Ta làm như không thấy những hàng chữ lơ lửng trước mắt, chỉ mỉm cười nhìn nàng.

“Tỷ tỷ tốt đẹp đến vậy, nếu Thái tử điện hạ chỉ mới gặp đã nhất kiến khuynh tâm, rồi cầu bệ hạ ban hôn… cũng chẳng có gì kỳ lạ.”

Hai gò má trưởng tỷ dần ửng hồng. Ngón tay nàng vô thức xoắn nhẹ khăn tay.

“Muội lại nói bậy rồi, tỷ đâu có tốt đến thế.”

“Sao lại không?”

Giọng ta nhẹ nhàng, mang theo chút làm nũng của muội muội.

“Tỷ tỷ là người dịu dàng, xinh đẹp nhất mà muội từng gặp. Nếu Thái tử điện hạ thật sự có duyên gặp tỷ, từ đó nhớ mãi không quên… cũng là chuyện hết sức bình thường.”

Nàng khẽ vỗ lên mu bàn tay ta một cái, lực đạo nhẹ tênh, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.

Nỗi bất an kia dần bị sự e thẹn cùng mong chờ lấp đầy.

02

Trong phủ náo nhiệt suốt một thời gian dài.

Ban thưởng từ Đông cung gần như chưa từng ngừng lại.

Hôm nay là trâm cài kiểu mới đang thịnh hành, ngày mai lại là điểm tâm vừa ra từ ngự thiện phòng.

Thái tử Thẩm Nghiễn Từ còn đích thân mời trưởng tỷ du hồ mấy lần, xem hí hai lượt.

Khắp kinh thành đều truyền tai nhau rằng, hôn sự này là do chính Thái tử điện hạ cầu xin bệ hạ ban xuống.

Không biết khiến bao nhiêu tiểu thư khuê các đỏ mắt hâm mộ.

Mà thấy ta mãi vẫn không có động tĩnh gì, những dòng chữ kia cũng dần dần biến mất.

Một buổi chiều nọ, mẫu thân giữ ta lại riêng. Bà cho lui hết hạ nhân, hạ thấp giọng:

“Ta cứ cảm thấy hôn sự của tỷ tỷ con… không thật lòng an ổn.”

“Mẫu thân lo điều gì?”

Mẫu thân khẽ nhíu mày, chậm rãi cân nhắc từng câu: “Thái tử điện hạ đối đãi với tỷ tỷ con đúng là rất tốt. Nhưng cái tốt ấy… đến quá đột ngột.”

“Ta đã hỏi Tri Uyển, nó lại chẳng chịu nói gì. Con có biết chuyện gì không?”

Ta cụp mắt, đem lời mấy hôm trước an ủi trưởng tỷ lặp lại một lần nữa:

“Có lẽ điện hạ từng gặp tỷ tỷ ở cung yến hay nơi nào đó, từ xa nhìn thấy nên để tâm. Tỷ tỷ tính tình dịu dàng, dung mạo cũng xuất chúng. Có người đem lòng ái mộ… vốn là chuyện thường.”

Mẫu thân khẽ thở dài. Trong tiếng thở dài ấy mang theo chút an lòng.

“Chỉ mong là vậy. Quan trọng nhất vẫn là tỷ tỷ con thật lòng vui vẻ, còn hơn mọi thứ khác.”

Nói xong, bà đổi đề tài, ánh mắt dừng trên người ta.

Chương tiếp
Loading...