Nữ Phụ Ác Độc Xin Được Sống Sót

Chương 1



Ta là vị Trưởng Công chúa “ác độc” khét tiếng nổi danh thiên hạ, đến con chó đi ngang qua cũng phải ăn hai cái tát của ta mới yên chuyện.

Sau một lần sẩy chân rơi xuống nước, ta hôn mê suốt một năm trời, nay đột nhiên tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, ta đã thấy phu quân đang nhìn mình với ánh mắt đầy phức tạp.

Nhưng ngay lúc đó, trước mắt ta đột nhiên lướt qua những dòng chữ kỳ lạ:【Cái thứ nữ phụ độc ác này đang nằm yên ổn sao tự dưng lại tỉnh lại thế nhỉ?】

【Nam chính hồi xưa nhẫn nhịn cô ta là vì đại thù chưa trả, giờ kẻ thù giếc sạch rồi, chắc chắn sẽ chẳng thèm nuông chiều cô ta nữa đâu.】

【Nữ chính bé bỏng của tôi một năm qua khổ tận cam lai, dù nữ phụ có tỉnh lại cũng chẳng sao, nam chính giờ là Nhiếp chính vương rồi, chỉ cần anh vui, đừng nói là đổi vợ, kể cả đổi người làm Hoàng đế cũng chỉ là chuyện trong phút mốt.】

Ta rùng mình một cái, tay run không giữ vững bát thuốc phu quân vừa đưa tới.

Thuốc nóng hổi đổ ập lên người, ta nén đau, run rẩy nói: “Ta đã khỏe rồi, thật ra không cần uống thuốc cũng được…”

Ánh mắt phu quân tối sầm lại.

Ta run như cầy sấy, trong lòng thầm lẩm bẩm: Chàng giếc hết bọn họ rồi thì đừng giếc ta nữa nhé…

1

Ta thấy vạt áo quan phục đỏ đen của Tiêu Kế Bạch bị nước thuốc bắn bẩn một chút.

Sợ đến mức không dám động đậy.

Bát thuốc ban nãy… liệu có bỏ thứ gì muốn lấy mạng ta không?

【Lại tới rồi, vẫn cứ làm màu như thế. Hồi xưa uống thuốc hết chê đắng lại chê nóng, có lần còn hất đổ cả bát thuốc, trên tay nam chính giờ vẫn còn vết sẹo bỏng lần đó kìa!】

【Đúng thế! Lần đó là bé con nhà mình chắt bóp bạc mãi mới đổi được hũ Tuyết Ngân Cao xịn của tiểu thái giám để bôi thuốc cho nam chính đấy.】

Còn có chuyện này nữa sao?

【May mà bé con giờ không còn là cô cung nữ nhỏ tội nghiệp năm nào, người ta giờ được Thành Tấn Vương nhận làm nghĩa nữ, đã là Quận chúa lá ngọc cành vàng rồi!】

【Đừng nhắc nữa, cái vị Công chúa tác quai tác quái này đâu phải chỉ đánh nam chính một lần. Năm đó trước mặt tên Hoàng đệ b i ế n thái, cô ta còn tát nam chính, ta nhớ sau đó còn dùng roi quất Tiêu Kế Bạch nữa cơ!】

Năm đó khi ta ép Tiêu Kế Bạch cưới mình, xương cốt hắn cứng cỏi, nói thế nào cũng không chịu bái cao đường.

Vẫn là vị Hoàng đệ kia của ta hạ lệnh cho mười mấy thị vệ đè chặt tay hắn, c ư ỡ n g ép hắn cùng ta hoàn thành lễ phu thê giao bái.

Lúc đó ta sợ hắn trốn mất, còn cho hắn đeo xích chân suốt mấy tháng trời.

Mãi sau này hắn mới dần chịu nói chuyện với ta, thái độ không còn lạnh lùng như trước, ta mới sai người tháo xích chân cho hắn.

Còn việc tát tai và quất roi Tiêu Kế Bạch… nói ra thì dài dòng lắm.

2

Sau này có lần Hoàng đệ hạ thuốc Tiêu Kế Bạch.

Hắn tự cắn cánh tay mình đến máu chảy đầm đìa, nhẫn nhịn đến mức thở dốc, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn cũng không chịu chạm vào ta.

Hồi đó ta muốn thứ gì là phải tìm mọi cách đoạt cho bằng được.

Hắn càng không chịu, ta lại càng muốn hắn.

Ta lừa hắn vào bồn tắm, thừa dịp hắn không đề phòng, lại dùng xích khóa một tay hắn lại, khiến hắn không thể cử động, mặc cho ta “tác oai tác quái”.

Cũng sau đêm đó, ta không còn quá để tâm đến Tiêu Kế Bạch nữa, cả ngày ăn chơi trác táng, trong phủ Công chúa hết diện mục này đến nam sủng khác chưa từng đứt đoạn.

Dù bây giờ tỉnh lại, sự đề phòng và thờ ơ trong mắt Tiêu Kế Bạch vẫn rõ mồn một.

Thấy ta đưa tay định chạm vào tay hắn, hắn thậm chí còn lùi lại nửa bước.

Nói thật lòng…

Bây giờ ngẫm lại, Tiêu Kế Bạch không thừa dịp ta bệnh mà lấy mạng ta, cũng coi như hắn nhân từ rồi.

3

Hiện giờ, hắn sống tốt như thế, chân mệnh thiên nữ cũng đã xuất hiện bên cạnh.

Nếu ta còn dây dưa tiếp thì thật là không biết xấu hổ.

Ta tuy ham mê sắc đẹp của Tiêu Kế Bạch, nhưng ta cũng rất quý mạng mình.

Hắn nay đã là cực phẩm đại thần, quyền nghiêng thiên hạ, đến vị Tân đế vừa đăng cơ cũng là do một tay hắn phò tá.

Cả mảnh đất Đại Ung này gần như nằm gọn trong túi hắn.

Tiêu Kế Bạch đã báo được thù lớn, người nhà họ Sở gần như bị hắn giếc sạch, chỉ còn lại ta và tiểu Hoàng đế mới đăng cơ.

Có lẽ, để lại cái mạng nhỏ này của ta, phò tá người họ Sở lên ngôi, chỉ là để che mắt thiên hạ, khiến người ta cảm thấy Tiêu Kế Bạch hắn không có dã tâm chiếm ngôi mà thôi.

Tiêu Kế Bạch đột nhiên đưa tay ra, ta sợ tới mức rụt người lại, chỉ sợ hắn không vui là vặn gãy cổ ta luôn.

Thấy ta né xa như vậy, hắn có vẻ càng không vui hơn, chân mày cau lại, vừa định mở miệng… thì nghe thấy từ ngoài phòng có tiếng thiếu nữ trong trẻo vang lên: “Kế Bạch ca ca! Muội nghe nói Công chúa tỉnh rồi?”

Ta lại thấy những dòng chữ kia hiện lên:【Bé con nhà mình hôm nay giống một viên đại phúc trắng trẻo đáng yêu quá đi, bộ y phục màu hồng này dễ thương xỉu, các bà nhìn ánh mắt nam chính kìa, có phải muốn hôn không?】

【Con gái đáng yêu quá, muốn đẻ một đứa như vậy!】

Ta nhìn kỹ lại, một tiểu cô nương xinh đẹp như tranh vẽ bước vào, chính là cô cung nữ nhỏ mà bọn họ nhắc tới – cũng là Thanh Hà Quận chúa Ninh Dao hiện giờ.

4

Ninh Dao quen cửa quen nẻo bước vào phòng, đặt hộp thức ăn sang một bên, đứng cạnh Tiêu Kế Bạch.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một tia ngưỡng mộ.

Cảnh tượng hòa hợp như vậy, quả thực là điều ta cầu mà không được.

“Sao muội lại tới đây?”

Giọng Tiêu Kế Bạch nhàn nhạt: “Phong hàn nặng như thế, không ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Những dòng chữ kia lại nhảy số:【Nam chính đau lòng rồi kìa! Bé con nhà mình cảm chưa khỏi hẳn đã chạy tới, anh chắc chắn là xót rồi!】

“Dao nhi vừa nghe tin Công chúa tỷ tỷ tỉnh lại là vội chạy tới thăm tỷ tỷ ngay.”

Muội ấy cười hì hì nhìn ta, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện: “Công chúa tỷ tỷ, đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Ta gật đầu, cũng cười đáp: “Đa tạ muội muội quan tâm, hai người cứ thong thả trò chuyện, ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Ánh mắt Tiêu Kế Bạch nhìn ta càng lúc càng lạnh.

Sống lưng ta đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng tăng tốc xuống giường.

Đi ngay đây, đi ngay đây, đừng lườm nữa mà!

Ai ngờ vì nằm quá lâu, chân ta mềm nhũn, một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Tiếng ngã khá lớn, đầu óc ta cũng hơi ong ong.

Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ nũng nịu đòi Tiêu Kế Bạch bế ta lên cho bằng được.

Dù lúc đó hắn rất miễn cưỡng, nhưng ta lại luôn thích nhìn cái biểu cảm khó xử đó của hắn khi bế ta.

Chỉ là nay đã khác xưa.

Ta thấy bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn mình.

Thấy Tiêu Kế Bạch có vẻ theo bản năng định tiến tới đỡ, ta lập tức chống tay xuống đất, kiên cường tự mình bò dậy.

Hồi xưa c ư ỡ n g ép hắn làm những việc hắn không thích, giờ hắn đã có phản ứng bài xích về cơ thể rồi.

Sau này nói không chừng lúc nào đó hắn nhớ lại những chuyện cũ ta ép uổng hắn, vạn nhất hắn không vui mà tính sổ tổng kết với ta thì tiêu đời.

“Ta không sao, không cần quản ta.”

Ta nhịn cơn đau kịch liệt ở đầu gối, nặn ra một nụ cười: “Không làm phiền hai người nữa…”

5

Những dòng chữ kia lại bắt đầu chạy:【Con nữ phụ này hôm nay có não rồi, cuối cùng cũng không làm bóng đèn nữa.】

【Đúng thế, bé con nhà mình đứng cạnh nam chính mới giống một gia đình thực thụ chứ.】

Ta không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái.

Tiêu Kế Bạch vóc người cao lớn, ngũ quan tuấn tú, khí chất thoát tục.

Mà Ninh Dao bên cạnh hắn đang độ thanh xuân, đôi má hồng như đào, đứng với hắn quả thực rất xứng đôi.

Ta thậm chí còn lặng lẽ đóng cửa lại giúp họ.

Hy vọng trước khi cơn điên của Tiêu Kế Bạch phát tác, ta có thể sớm rời khỏi nơi thị phi này.

Mấy dòng chữ đó nói rằng, một năm ta hôn mê, Tiêu Kế Bạch đã tự tay tiêu diệt Sở thị.

Những kẻ năm xưa tham gia vào vụ thảm sát ba trăm sáu mươi bảy mạng người nhà ngoại Vệ gia của hắn, bao gồm cả vị Hoàng đệ kia của ta, hắn không tha cho một ai.

Nghĩ đến đây, ta lại đứng ngồi không yên.

Đêm đó ta dọn ra khỏi tẩm điện của Tiêu Kế Bạch, đã biết mình là thân phận gì rồi, đương nhiên sẽ không ở lại trước mặt hắn làm hắn ngứa mắt nữa.

Chỉ là lúc đang dọn, hắn bãi triều về phủ, thấy ta đang thu dọn xiêm y.

Hắn lạnh lùng lên tiếng: “Sở Nhiêu, nàng lại đang nháo cái gì?”

Chương tiếp
Loading...