Nữ Phụ Ác Độc Xin Được Sống Sót
Chương 2
6
【Chịu không nổi cái con làm màu này luôn, ngày nào cũng phải kiếm chút cảm giác tồn tại mới chịu hả?】
【Hồi xưa ỷ thế Công chúa, nuôi trai bao vô số, muốn ngủ đâu thì ngủ, giờ còn tưởng mình là Công chúa lá ngọc cành vàng chắc, lại dùng mấy cái tiểu xảo này để thu hút sự chú ý của nam chính, tiếc ghê, nam chính có bé con rồi, nữ phụ có treo cổ trong phòng chắc nam chính cũng tưởng bả đang chơi xích đu quá!】
【Lầu trên ơi, ha ha ha hài quá ha ha ha!】
Ta phớt lờ sự chế nhạo của bọn họ, tiếp tục dọn đồ.
Tiêu Kế Bạch lại chặn đường đi của ta.
“Dọn đi đâu?”
Trên mặt hắn hiện lên một thần sắc lạ lùng, như đang giễu cợt: “Trong phủ không còn đám nam sủng kia của nàng đâu.”
Ta trợn tròn mắt, bịt chặt miệng.
Hắn không lẽ điên lên giếc cả đám nam sủng đó rồi chứ?
Ta theo bản năng lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn hắn mang theo sự sợ hãi: “Bọn họ…”
Thật là vô tội.
Ai ai cũng biết Thanh Dương Trưởng công chúa ta hoang d â m vô độ, đi đến đâu là nam nhân đẹp không còn đến đó.
Trong phủ Công chúa của ta có mấy chục nam sủng, ai nấy đều đẹp đẽ vô song.
Nhưng thật ra… ta chẳng dám động vào một ai.
Ta làm vậy chỉ để đề phòng tên Hoàng đệ thần kinh có chứng luyến tỷ của ta mà thôi.
Hoàng đế Sở Tân từ nhỏ đã thân thiết với ta.
Nhưng thời gian trôi qua, một ngày nọ ta tình cờ bắt gặp bí mật của hắn.
Trong hậu cung của hắn, mười mỹ nhân thì có chín người có vài phần giống ta.
Ta sợ hắn, càng sợ cái tình cảm lệch lạc và vặn vẹo đó của hắn.
Thế nên ta giả vờ đắm chìm trong nam sắc để hắn tuyệt vọng mà từ bỏ ý định với ta.
Chỉ có điều… yêu Tiêu Kế Bạch thực sự là chuyện ngoài ý muốn của ta.
Sau khi yêu hắn, sự đeo bám của Hoàng đệ đối với ta càng không thèm che giấu, thậm chí mấy lần đêm khuya còn vô cớ tuyên triệu ta vào Dưỡng Tâm Điện để “thức đêm tâm tình”.
7
Và bởi vì sợ Hoàng đệ phát hiện ta thích Tiêu Kế Bạch, ta chỉ có thể kiềm chế tình cảm, giả vờ lạnh nhạt, nhẫn tâm không thèm để ý đến hắn, ghẻ lạnh hắn.
Nhưng mà hiện tại… những chuyện này không còn quan trọng nữa.
Chân mệnh thiên nữ của Tiêu Kế Bạch đã xuất hiện, một nữ phụ như ta hà tất phải tìm cảm giác tồn tại làm gì.
Ta rũ mắt, lí nhí: “Lâu rồi không về phủ Công chúa xem sao, ta muốn về xem trong phủ thế nào rồi.”
Tiêu Kế Bạch khựng lại một lát, thong thả nói: “Ngày mai xong việc triều chính ta đi cùng nàng…”
“Không cần phiền phức đâu!”
Ta nặn ra nụ cười lấy lòng: “Ta tự đi một mình là được rồi.”
Ta đâu dám làm phiền hắn nữa.
Ta của trước đây nhát gan, đỏng đảnh lại còn bám người.
Nửa đêm đi vệ sinh cũng phải bắt Tiêu Kế Bạch túc trực bên cạnh không rời nửa bước.
Hắn lúc đó tuy ít nói, nhưng ta cảm nhận được chắc chắn là hắn rất mất kiên nhẫn.
Sáng sớm hôm sau ta vừa ra khỏi phủ, một người từ trên chiếc xe ngựa chờ sẵn nhảy xuống.
Người đó vươn tay kéo tuột ta vào trong xe, ôm chặt lấy ta, đặt cằm lên vai ta, giọng run rẩy: “Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi.”
Ta khó khăn gỡ tay hắn ra, kinh ngạc: “Vân Thần?”
Vân Thần là ám vệ phụ hoàng chọn cho ta năm ta mười lăm tuổi, hành tung bí ẩn, võ nghệ cao cường.
Nhà họ Sở đã đổ, theo lý thì các ám vệ khác đã giải tán cả rồi, không biết sao Vân Thần vẫn còn ở đây.
Hơn nữa trang phục của Vân Thần lúc này cũng rất khác biệt, là dáng vẻ của một vị vương tôn công tử.
Hắn nắm chặt tay ta, ánh mắt rực cháy: “Công chúa, ta đưa nàng về nước của ta, có được không?”
Ta nhìn thấy miếng ngọc bội bên hông hắn, hình đồ đằng kia – hắn lại là người nước Vũ?
Ngay lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng tiểu sai: “Vương gia.”
Giọng nói xa cách của Tiêu Kế Bạch cũng vang lên chậm rãi: “Ừ, Công chúa đang ở trên xe?”
Thậm chí còn có cả tiếng Ninh Dao: “Kế Bạch ca ca! Huynh định đi đâu thế?”
Tim ta đánh thót một cái.
Thôi xong.
Tiêu Kế Bạch vốn dĩ đã ghét ta rồi, giờ thấy ngoại nam ở trong xe ngựa thân mật với ta thế này, mặt mũi Nhiếp chính vương của hắn mất sạch, cái mạng nhỏ của ta và Vân Thần hôm nay chắc đều gửi lại đây quá?
8
Những ngón tay thon dài như ngọc từ bên ngoài vén rèm xe lên.
Trong lúc căng thẳng, ta trực tiếp vươn tay nắm lấy tay Tiêu Kế Bạch.
Ta thò đầu ra ngoài, cười làm lành: “Vương gia công vụ bận rộn, một mình ta về là được rồi.”
Tiêu Kế Bạch rũ mắt, ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua tay ta.
Ta nhanh chóng rụt tay về.
Nhưng hắn không màng sự ngăn cản của ta, tiến thẳng vào trong xe.
Ta sợ hãi quay đầu lại, phát hiện Vân Thần đã không thấy tăm hơi.
Cũng đúng, chỉ là sợ hãi vô căn cứ thôi, võ công Vân Thần tốt như vậy, ta lại đi lo lắng thừa thãi là hắn sẽ bị lộ.
Tiêu Kế Bạch hôm nay mặc triều phục đỏ đen thêu kim tuyến, vai khoác áo choàng đen lớn.
Hắn mím môi không nói, chống cằm, thong thả xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.
Cái khí chất của một quyền thần bụng đầy mưu kế gần như hiện rõ mồn một.
Những dòng chữ kia lại bắt đầu mắng ta:【Con làm màu chếc tiệt này cứ nhất định phải về phủ lúc này à? Bé con nhà mình hôm nay đặc biệt ăn vận lộng lẫy để mời nam chính đi chơi đấy! Không dám nghĩ luôn, trông con bé hụt hẫng thế kia chắc là buồn lắm.】
【Nữ phụ có thể mau mau hết vai được không, phiền quá rồi.】
【Sắp rồi sắp rồi, đợi đến đêm tiệc cung đình tiểu niên ấy, nữ phụ vì tranh sủng mà hạ thuốc nữ chính, lúc đó nữ chính uống thuốc xong được nam chính cứu, nam chính nổi giận một nhát kiếm đ â m chếc nữ phụ luôn!】
【Lầu trên đừng tiết lộ nội dung trước chứ!】
Tim ta nảy lên một cái, nhưng vẫn phải cố giả vờ trấn tĩnh, tiếp tục khách sáo với Tiêu Kế Bạch: “Lát nữa ta còn phải tới Phượng Bảo Các mua thêm trâm cài trang sức, Vương gia cứ đi trước đi không cần đợi ta đâu.”
9
“Không sao.”
Hắn chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen lánh nhìn ta: “Hôm nay việc trong cung không nhiều, đến muộn một chút cũng không hề gì.”
Trong lúc nói chuyện đã đến Phượng Bảo Các.
Tiêu Kế Bạch cúi người bước ra khỏi xe, ta miễn cưỡng đi theo sau.
Lúc chuẩn bị xuống xe, ta thấy Tiêu Kế Bạch đưa tay ra định đỡ mình.
Nếu là trước đây, ta sẽ nắm tay hắn rồi cứ thế mà xuống.
Nhưng bây giờ ta phải giữ khoảng cách với mấy nhân vật chính này, có vậy mới mong thoát được cái kiếp nạn đêm tiểu niên kia.
Ta giả vờ như không thấy, tự mình bước xuống bậc thang gỗ một cách vững chãi, cũng phớt lờ đi biểu cảm thoáng qua trên mặt Tiêu Kế Bạch.
Ta vào trước, Tiêu Kế Bạch bị Thượng thư đại nhân giữ chân ở cửa, hai người tìm một chỗ ngồi đối diện Phượng Bảo Các để đàm đạo.
Ta hơi lơ đễnh, vừa cầm một chiếc trâm hoa lên thì từ bên cạnh có một bàn tay vươn ra lấy mất: “Chưởng quầy, gói cái này lại cho ta.”
Làm Công chúa kiêu căng hống hách bao nhiêu năm, quả thực hiếm khi gặp phải trường hợp này.
Ta hơi bực mình, ngẩng đầu nhìn lên.
Hóa ra là Đỗ Thích Hoa, nữ nhi của Chiêu Vũ đại tướng quân.
Nữ tử này từng cùng phụ thân lập bao chiến công trên sa trường, ở triều đình cũng là một nữ phó tướng có tiếng nói.
Tỳ nữ Xuân Hoa của ta lên tiếng: “Gỗ đá! Thấy Trưởng công chúa mà không hành lễ quỳ bái, còn dám tranh đồ với Công chúa!”
10
Đỗ Thích Hoa mặc một bộ đồ cưỡi ngựa gọn gàng, tóc đuôi ngựa cao vút, tuy là thân nữ nhi nhưng lại vô cùng anh khí.
“Công chúa?”
Cô ta cười giễu cợt: “Nhà họ Sở các người hôn quân vô năng, làm khổ dân chúng đã lâu, giờ chỉ còn lại mỗi tên Hoàng đế bù nhìn trẻ con kia thôi. Nhiếp chính vương nhân từ để lại cho cô một cái mạng chó, thế mà cô còn dám vác mặt ra đường nghênh ngang?”
【Hoa Hoa nói đúng ý tui quá! Đúng là bạn thân của bé con nhà mình có khác! Giúp bé con nhà mình trút giận thế này mới sướng chứ!】
Ta tuy cũng căm ghét nhà họ Sở và tên Hoàng đệ kia, nhưng dù sao trong người ta cũng chảy dòng máu họ Sở.
Nay nhà họ Sở sụp đổ, ta chẳng khác nào con chó mất nhà.
Cô ta nói đúng, thật ra ta ra khỏi cửa lại càng cần phải cẩn trọng hơn.
Thiên hạ này, kẻ muốn mạng người họ Sở đâu chỉ có mình Tiêu Kế Bạch.
Ta cũng chẳng có tâm trí đâu mà cãi nhau với Đỗ Thích Hoa, vì hiện tại với ta, giữ mạng là quan trọng nhất.