Nữ Phụ Ác Độc Xin Được Sống Sót

Chương 3



Kẻ thù của nhà họ Sở đã đủ nhiều rồi, ta không muốn chuốc thêm một người này nữa.

Ta chắn trước mặt tỳ nữ, nặn ra nụ cười: “Đỗ tiểu thư là bậc cân quắc anh hùng, đương nhiên là không cần hành lễ rồi. Ngược lại là Sở Nhiêu nên hành lễ với tiểu tướng quân mới đúng. Đỗ tướng quân vì sự bình yên biên cảnh nước nhà mà dãi dầu sương gió, đổ máu hy sinh, đáng kính trọng lắm.”

Nói đoạn, ta cúi người, trịnh trọng hành một lễ dài với cô ta.

Cái lạy này khiến Đỗ Thích Hoa ngẩn ngơ luôn.

Cô ta ấp úng: “Cô… cô lại giở trò gì đấy? Nói cho cô biết, bổn cô nương không dễ bị lừa đâu…”

Cô ta phất tay áo, quay người bỏ đi luôn, ngay cả món trang sức cũng quên trả tiền.

Miệng còn lẩm bẩm: “Lạ thật, Dao nhi chẳng phải nói vị Công chúa này phẩm hạnh tồi tệ, ngang ngược hống hách, đến con chó đi ngang qua cũng đá cho hai cái sao? Đang định cãi nhau một trận để dạy dỗ cô ta một bài học mà…”

Chó đi ngang qua cũng đá hai cái? Cái này quả thực… là thật đấy.

Năm đó hội hoa đăng, ta cùng tỳ nữ Xuân Hoa trốn ra khỏi cung đi chơi, gặp mấy con mèo nhỏ đi lạc trong ngõ nhỏ.

Đang mua đùi gà cho mèo ăn thì từ góc phố xông ra mấy con chó dữ định vồ lũ mèo.

Ta sợ quá nên mới đá cho mấy cái để đuổi chó đi.

Sau đó mấy con mèo đó được ta mang về phủ nuôi luôn.

Hôn mê hơn một năm nay, không biết ngày biến cố cung đình đó, đồ đạc và lũ mèo trong phủ ta có còn không nữa.

Chắc là không còn rồi.

Ai mà thèm bận tâm đến đồ đạc của một vị Công chúa tiếng xấu vang xa như ta chứ.

11

Ta trả tiền chiếc trâm cho Đỗ Thích Hoa, rồi bảo tỳ nữ mang tráp trang sức của mình ra cho chưởng quầy.

Ta liếc nhìn phía đối diện, Tiêu Kế Bạch vẫn đang trò chuyện với Thượng thư đại nhân.

Ta nhân cơ hội đem đống trang sức này bán sạch cho chưởng quầy.

Ta đã tính kỹ rồi, hôm nào đó sẽ lừa Tiêu Kế Bạch ký giấy hòa ly.

Ta sẽ mang theo tiền bạc tích cóp cùng tỳ nữ Xuân Hoa, dắt theo mấy con mèo của mình đến Giang Nam tìm một nơi không ai biết ta mà định cư.

Từ đó không màng đến chuyện Kinh thành nữa.

Tiêu Kế Bạch và nữ chính của hắn từ đây đi vào quỹ đạo hạnh phúc, chúng ta đường ai nấy đi.

Thế là tốt nhất.

Chưởng quầy nhìn đống châu báu trang sức này mà tay hơi run.

Bởi vì đây đều là trang sức tinh xảo mà Hoàng đệ Sở Tân năm xưa cất công sưu tầm khắp thiên hạ tặng ta.

Cũng có hơn một nửa là Tiêu Kế Bạch tặng.

Tuy không đúng sở thích của ta lắm nhưng bán rẻ thế này quả thực cũng thấy đau lòng.

Ta thích nhất là chiếc bộ dao mẫu đơn bằng vàng ròng mà Tiêu Kế Bạch tặng, tuy năm đó trong tiệc cung đình, người khác đều chê là lòe loẹt sến súa, bảo Tiêu Kế Bạch “đồ tục tặng người tục”.

Nhưng ta lại rất thích cái tông màu rực rỡ nồng đậm ấy.

Chưởng quầy thấy ta cầm mãi không buông, tưởng ta không muốn bán.

“Bán! Bán hết đi!”

Ta hít một hơi, buông tay ra.

Sạch sành sanh mới có thể quên đi chuyện cũ chứ.

12

Bán xong đồ, ta vừa bước ra khỏi Phượng Bảo Các, liền trông thấy Tiêu Tế Bạch đang đi tới đối diện.

Hắn nhìn Xuân Hoa hai tay trống không, liền mở lời hỏi.

Ta gật đầu, tiếp tục giữ vững cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của mình.

Quá tầm thường, không hợp ý ta, một món cũng không vừa mắt.

Khi ta tỉnh lại, đã ở trong phủ Nhiếp Chính Vương.

Đồ đạc trước kia của ta, e rằng Tiêu Tế Bạch cũng không giúp ta dọn từ phủ công chúa sang.

Tìm một vòng, trong phủ Nhiếp Chính Vương cũng chỉ có hai rương trang sức thường ngày.

Số bạc bán được, nếu tiết kiệm một chút, cũng đủ cho ta và Xuân Hoa sống hết nửa đời sau.

Tiêu Tế Bạch không tiếp tục truy hỏi, đang định cùng ta trở về xe ngựa.

Không ngờ lại có thị vệ vội vã chạy tới bẩm báo.

“Vương gia, quận chúa vừa rồi một mình tới tửu phường giải sầu, gặp phải mấy tên vô lại lưu manh, bị dọa một phen, hiện đã hôn mê chưa tỉnh.”

Không biết vì sao, những lời bình kia lại bắt đầu xót xa.

Trời ơi, muội bảo của ta cảm mạo còn chưa khỏi, đã bị đám lưu manh kia dọa đến như vậy.

Nam chính lát nữa nhìn thấy chắc lại đau lòng đến chết mất thôi.

Dù ngoài miệng không nói, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn nhất định muốn giết sạch mấy tên vô lại đó.

Có dám cược không?

Nữ phụ chắc chắn sẽ tìm mọi cách khiến nam chính đi cùng nàng trở về phủ công chúa.

Ta không hề do dự, chủ động lên tiếng.

“Ngươi mau đi đi, ta trở về thu xếp ít y phục rồi sẽ quay lại.”

“Quận chúa thân thể yếu ớt, lại không có thân nhân bên cạnh, ngươi nên ở bên nàng nhiều hơn.”

Nói xong, ta liền buông rèm xe xuống, sai phu xe mau chóng rời đi.

Xe ngựa đi được một đoạn, ta không nhịn được vén rèm nhìn lại phía sau một lần.

Chỉ thấy Tiêu Tế Bạch dứt khoát xoay người lên ngựa, phóng theo hướng ngược lại với ta.

Những lời bình kia vẫn chưa dứt.

Dù không biết con nhỏ làm màu kia lại đang giở trò gì, nhưng dáng vẻ nam chính vội vã thúc ngựa thật sự đẹp trai muốn chết a a a a.

Đồ giả bộ, ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, trong lòng chắc đã gấp đến phát điên rồi.

Chờ lát nữa gặp muội bảo, nhất định sẽ ôm nàng vào lòng mà dỗ dành cho xem.

13

Ta xoa nhẹ trán, những lời bình kia quả thực khiến lòng người phiền loạn không yên.

Trở về phủ công chúa, phủ của ta vốn ở trong cung, cách cổng cung rất gần.

Năm đó, hoàng đệ Sở Tân mang lòng riêng, vốn dĩ ta phải xuất cung lập phủ, hắn lại nói bên ngoài không an toàn, đồng thời cũng chiều theo ý muốn rời cung của ta, nên dựng cho ta một phủ công chúa mới ở nơi gần cổng cung nhất .

Nay Sở Tân đã thất thế, trong cung sớm đã đổi thay.

Ta đứng trước cửa phủ công chúa, thấy cánh cổng có vết tích bị hỏa thiêu, đoán rằng bên trong hẳn cũng chẳng còn như xưa.

Ngày thường ta nhàn rỗi thích trồng hoa cỏ, nhưng luôn nuôi không sống, trồng gì cũng chết.

Chuyện ấy truyền ra ngoài, cung nhân đều nói ta tính tình cổ quái độc ác, rảnh rỗi thì lấy nước sôi tưới hoa, hành hạ cây cỏ.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...