Nữ Phụ Quyết Không Sinh Con
Chương 2
Tạ Chính khó hiểu đưa tay sờ trán tôi:
“Em sao thế?”
“Trong người không khỏe à?”
Tôi vội ngắt lời anh.
Đầu lắc gần như muốn rơi ra:
“Em không sao.”
“Chỉ là cảm thấy rất có lỗi. Ngày nào anh cũng vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, còn phải làm bữa sáng cho em.”
“Em muốn học cách tự lập.”
Tôi nghĩ bụng.
Chỉ cần mình nhiệt tình hơn.
Lại chân thành xin lỗi vì sự ngang ngược và không hiểu chuyện trước đây.
Cho dù anh có phiền tôi đến đâu, không yêu tôi đến đâu, cho dù gặp được nữ chính trong lời họ nói.
Chắc cũng không nỡ vứt bỏ người vợ tào khang như tôi đâu nhỉ?
Dù sao thì.
Khoản tiền đầu tiên để anh khởi nghiệp năm đó.
Là do tôi bán căn nhà duy nhất bố mẹ để lại cho mình mà có.
Vậy nên cho dù muốn bỏ rơi tôi.
Có phải cũng sẽ vì thái độ tốt của tôi mà bồi thường nhiều hơn một chút không?
Để bảo đảm chất lượng cuộc sống của tôi.
Không biết có phải trước đây tôi thay đổi ý tưởng quá nhiều lần hay không.
Vẻ mặt nghi hoặc của Tạ Chính chỉ kéo dài vài giây.
Sau khi nghe tôi nói muốn tự lập.
Đôi mắt đẹp của anh tối đi đôi chút.
Giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối.
Nhàn nhạt nói một câu:
“Được thôi.”
“Em vui là được.”
03
Buổi tối.
Tạ Chính đúng theo thời gian tôi từng quy định cho anh.
Đúng giờ về nhà.
Anh ngoan ngoãn bước chân phải vào cửa trước.
Đây cũng là quy định trước kia của tôi.
Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra, trước đây mình thật sự rất biết tìm đường chết!
Sau khi vào nhà, Tạ Chính xách túi rau mới mua, chuẩn bị vào bếp nấu cơm.
Nhưng khi đi đến phòng ăn, anh kinh ngạc phát hiện tôi đã nấu xong bữa tối từ trước.
Tôi giả vờ hiền thục nói:
“A Chính, mau tới ăn cơm đi.”
“Em làm món cá hố kho mà anh thích nhất.”
“Ăn thử xem có ngon không.”
Tạ Chính thấp thỏm ngồi xuống.
Bất an hỏi tôi:
“Hôm nay em bị sao vậy?”
“Em bỏ thuốc kích thích vào đồ ăn à?”
Tôi cạn lời.
Không biết phải giải thích thế nào, nhất thời không kiềm chế được tính khí, tức giận đáp:
“Đúng vậy, bỏ thuốc rồi.”
“Rốt cuộc anh có ăn không?”
Vừa phản ứng lại, tôi lập tức chột dạ hối hận.
Ước gì có thể tự tát mình hai cái.
Sợ đến mức vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu ăn cơm.
Tạ Chính cũng không nói thêm gì.
Anh nghiêm túc ăn cơm.
Nửa tiếng sau.
Đồ ăn trên bàn đã bị hai chúng tôi ăn sạch sẽ.
Nhưng Tạ Chính không đợi được thuốc phát tác.
Mà trước tiên lại phát hiện tôi biến mất rồi.
Anh còn tưởng tôi về phòng ngủ trước nên cũng đi theo lên lầu.
Nhưng sau khi trở về phòng ngủ.
Tạ Chính ngạc nhiên phát hiện chăn đệm của anh đã được trải ngay ngắn trên giường.
Còn tôi vẫn không thấy đâu.
Tạ Chính khó hiểu, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Anh tìm khắp các phòng, cuối cùng mới nhìn thấy tôi trong căn phòng ngủ phụ nhỏ nhất.
Lúc này tôi đã tắm rửa thơm tho rồi chui vào chăn.
Tạ Chính bước vào phòng.
Ngồi xổm trước giường tôi, thấp giọng hỏi:
“Sao lại tới đây?”
“Tối nay anh phải ngủ dưới đất ở đây à?”
“Chăn đệm lại ở phòng ngủ chính?”
“Không được mang sang đây sao?”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Cũng không cần như vậy.”
“Sau này chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính để anh ngủ, em ngủ ở phòng nhỏ này, như vậy cả hai chúng ta đều có thể nghỉ ngơi tốt.”
Tạ Chính ngây người.
Không dám tin vào tai mình.
Đôi mắt đẹp ấy lặng lẽ nhìn tôi.
Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt quả thực mê hoặc lòng người.
Anh sa sầm mặt.
Lạnh giọng truy hỏi:
“Có phải em chê tối qua anh không đủ cố gắng không?”
“Không làm em hài lòng?”
“Nếu không được thì những tư thế còn thiếu tối qua, tối nay anh bù lại.”
Tuy thái độ lạnh nhạt.
Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy.
Trong ánh mắt anh là sự mong đợi bị kìm nén.
Đôi tay cũng thành thật chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn không chịu nổi cảnh tượng đầy mê hoặc này, trực tiếp nhào tới rồi.
Nhưng bây giờ,
Tôi sợ chết khiếp.
Theo bản năng co người về góc tường.
Bù cái gì?
Bù một đứa con bị bại não sao?
Không được không được.
“Tạ Chính, anh tránh ra đi.”
“Mau tránh ra.”
04
Tạ Chính khựng lại.
Anh không thể tin nổi nhìn tôi.
Trong ánh mắt có nghi hoặc, có chấn động, có tức giận.
Còn có chút gì đó khó nhận ra,
Mất mát?
Tôi co rúm trong góc tường.
Ôm chặt chiếc chăn nhỏ của mình:
“Cái đó… cũng không còn sớm nữa, em buồn ngủ lắm rồi.”
“Anh bận rộn cả ngày rồi, chắc cũng buồn ngủ nhỉ, mau về ngủ đi.”
“Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon.”
【Nữ phụ điên rồi à? Thế mà lại không chịu làm chuyện đó với nam chính? Chẳng phải trước đây cô ta yêu cầu nam chính mỗi đêm phải đổi ít nhất 108 tư thế sao?】
【Chỉ là trò lạt mềm buộc chặt thôi, cô ta thèm như thế, sao có thể không làm được? Tôi cá cô ta không kiên trì nổi một phút, sẽ kéo nam chính lại, ôm chặt không cho anh ấy đi.】
【Đúng vậy, tôi nhớ có lần nam chính đi công tác, quá nửa đêm mới về, nữ phụ nổi trận lôi đình. Nam chính chuyển cho cô ta ba mươi triệu tệ, lại dỗ dành một tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng dỗ được. Thế mà nữ phụ còn phạt nam chính đổi đủ kiểu suốt cả đêm!】
【Điều nam chính ghét nhất chính là làm chuyện đó với cô ta. Lần nào cũng mặt đen sì làm cho xong, chỉ vì sợ lại bị cô ta quấn lấy cả đêm nên mới ngày nào cũng đúng giờ về nhà.】
Tạ Chính vẫn đứng đó.
Không nhúc nhích.
Thân hình cao lớn thẳng tắp của anh đứng yên tại chỗ như một pho tượng.
Rất lâu sau.
Anh mới sa sầm mặt xoay người rời đi.
Mấy giây sau.
Xác định anh đã đi xa, tôi mới rón rén xuống giường.
Nhanh chóng khóa trái cửa phòng.
Ngay khoảnh khắc khóa cửa thành công, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được thả xuống.
Tôi sờ bụng thở phào một hơi.
Tốt quá rồi.
An toàn rồi, an toàn rồi.
【Hả? Nữ phụ bị thần kinh à? Không những không giữ nam chính lại, còn khóa trái cửa nữa?】
【Không đúng, lúc này nam chính chẳng phải nên vui mới đúng sao? Cuối cùng cũng không cần nhịn ghê tởm để đối phó với nữ phụ nữa, sao tôi lại cảm thấy nam chính có chút thất vọng?】
【Nam chính đâu có thất vọng, anh ấy chỉ đang cố kìm nén niềm vui trong lòng, không muốn để nữ phụ phát hiện anh ấy ghét cô ta mà thôi.】
【Đúng thế, nữ chính mãi vẫn chưa xuất hiện, rốt cuộc nữ chính phải làm sao mới ra sân đây? Tôi sốt ruột chết đi được.】
【Món ngon không ngại muộn, nữ chính chắc sắp xuất hiện rồi. Cho dù nữ phụ nhịn được tối nay không làm, tôi không tin tối mai cô ta cũng nhịn nổi.】
Ngoài cửa phòng ngủ.
Bước chân đang đi của Tạ Chính đột nhiên khựng lại.
Anh vô thức quay đầu.
Tiếng khóa trái cửa phòng ngủ phụ, anh đã nghe thấy.
Cảm giác bất an trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt.
Từ chuyện tối qua bị đẩy ra.
Đến sáng nay chủ động tự mình rửa mặt đánh răng.
Rồi tranh làm bữa sáng, bữa tối.