Nữ Phụ Quyết Không Sinh Con
Chương 3
Tất cả đều không bình thường.
Tạ Chính không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung:
‘Hứa Nguyệt muốn làm gì?’
‘Trước đây cô ấy chưa từng như vậy, chẳng lẽ cô ấy chán rồi, muốn ly hôn sao?’
Nghĩ như vậy.
Biểu cảm của anh càng thêm mất mát.
05
Khoảng thời gian tiếp theo.
Tôi đều đang tìm việc làm.
Mặc dù Tạ Chính cho tôi rất nhiều tiền, cuộc sống làm bà nội trợ ở nhà hưởng thụ cũng rất thoải mái, rất tự do.
Nhưng trước khi nhìn thấy những dòng bình luận kia.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sự tự do mà mình cho là hiển nhiên ấy lại được xây dựng trên nỗi đau của Tạ Chính.
Tôi không nỡ ly hôn.
Không nỡ rời xa người đàn ông hoàn hảo như vậy.
Nhưng tôi phải tranh thủ trước khi sự chán ghét của anh hoàn toàn bùng phát.
Tự tìm cho mình một đường lui.
…
Theo thời gian đã hẹn trên Boss, tôi tới một công ty ở phía đông thành phố để phỏng vấn.
Người phỏng vấn là một người đàn ông trung niên mập mạp, hói đầu.
Mọi chuyện trao đổi đều khá thuận lợi.
Đối phương hỏi mức lương mong muốn của tôi.
Tôi nói năm nghìn.
Đối phương đột nhiên châm chọc:
“Cô tưởng mình có chút nhan sắc thì là phu nhân hào môn không biết nỗi khổ nhân gian sao?”
“Cô đã năm năm không đi làm rồi, lại chỉ tốt nghiệp trường hạng hai, còn muốn lương tháng năm nghìn?”
“Cô nằm mơ à?”
Tôi kinh ngạc.
Mới năm nghìn thôi mà.
Nhiều lắm sao?
Chính vì đã nhiều năm không đi làm nên tôi còn chẳng dám đòi cao hơn.
Trước khi gặp Tạ Chính, lương tháng của tôi là tám nghìn.
Khi đó, Tạ Chính vẫn chỉ là một chàng trai nghèo vừa mới tốt nghiệp.
Không có gì trong tay.
Còn tôi là một nhân viên quèn đã đi làm được một năm.
Nhưng cũng chẳng có tiền.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Chính.
Chàng thiếu niên với đôi mày thanh tú, dáng người cao ráo.
Chỉ cần đứng ở đó cũng còn chói mắt hơn cả minh tinh.
Tôi đã không thể kiềm chế mà yêu anh.
Không ai biết.
Căn tầng hầm chúng tôi thuê khi yêu nhau thật ra là do tôi trả tiền.
Tôi dám ngang ngược.
Là vì anh thật sự đối xử với tôi rất tốt.
Tôi cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và nồng nhiệt của anh.
Tôi tin chắc anh sẽ không rời bỏ tôi.
Cho nên mới không kiêng nể gì cả.
Ba bữa một ngày, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo trải giường, sắp xếp tủ quần áo, tắm rửa vệ sinh cá nhân.
Thậm chí ngay cả rửa chân và xoa bóp.
Tạ Chính cũng chăm sóc tôi từng chút một.
Kể từ năm tôi tám tuổi.
Sau khi cha mẹ qua đời.
Đây là lần đầu tiên tôi dám tùy ý sống như một đứa trẻ khổng lồ.
Không phải không bị chỉ trích.
Chỉ là tôi tham lam chìm đắm trong sự tốt đẹp ấy.
Giống như say mê trong một giấc mộng không muốn tỉnh lại.
Càng thử thách.
Càng táo bạo.
Yêu cầu cũng ngày càng quá đáng.
Nhưng cho dù tôi có quá đáng đến đâu.
Tạ Chính cũng chưa từng nói một chữ không.
Sau đó.
Tạ Chính bắt đầu khởi nghiệp.
Nhìn anh chạy khắp nơi vay tiền đầy khó khăn.
Tôi cắn răng bán đi căn nhà duy nhất cha mẹ để lại ở quê.
Hôm đó Tạ Chính ôm tôi khóc rất lâu.
Nhưng anh đã thành công.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, anh đã biến số tiền tôi đưa cho mình tăng lên gấp mười lần.
Tôi nhớ rất rõ.
Hôm đó anh chuyển toàn bộ năm triệu kiếm được vào tài khoản của tôi.
Thành kính đặt thẻ ngân hàng vào tay tôi.
Giống như đang hoàn thành một nghi thức ký kết nào đó.
“Nguyệt Nguyệt, lấy anh nhé.”
Anh mua hoa và nhẫn kim cương, long trọng cầu hôn.
Thế là.
Chúng tôi chuyển ra khỏi căn tầng hầm.
Và kết hôn.
06
Từ đó về sau.
Tôi nghỉ việc, trở thành bà nội trợ toàn thời gian.
Công ty của Tạ Chính giống như ngồi trên tên lửa tăng tốc.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã từ một công ty khởi nghiệp nhỏ.
Từng bước phát triển thành doanh nghiệp đứng đầu ngành, rồi thành công niêm yết.
Sau đó trở thành tập đoàn nổi tiếng mang tính hiện tượng, ai ai cũng biết.
Tổ ấm nhỏ của chúng tôi.
Cũng dần dần từ căn hộ ba phòng một khách chuyển sang căn hộ cao cấp.
Rồi đến biệt thự lớn như hiện nay.
Tạ Chính cũng ngày càng bận rộn.
Nụ cười trên mặt ngày càng ít đi.
Tôi không biết là vì muốn giữ lấy anh.
Muốn chứng minh rằng anh vẫn yêu tôi như trước.
Hay đơn thuần chỉ là hưởng thụ những ngày tháng được anh chăm sóc phục vụ.
Sau khi anh trở thành tổng tài bá đạo trăm tỷ.
Tôi chẳng những không biết kiềm chế.
Mà còn ngày càng quá đáng hơn.
May mà.
Dù bận rộn, Tạ Chính vẫn luôn chiều theo những yêu cầu vô lý của tôi.
Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là biểu hiện anh vẫn còn yêu tôi.
Là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi chưa hề thay đổi.
Nhưng không ngờ.
Thì ra sự chịu đựng của Tạ Chính đối với tôi đã sắp chạm tới giới hạn.
Tôi biết là lỗi của mình.
Là tôi quá đáng.
Nhưng nghĩ đến những điều đó.
Trong lòng tôi vẫn nghèn nghẹn.
Lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng.
Đau đến khó thở.
07
Tôi bước ra khỏi công ty vừa phỏng vấn.
Nhưng ở chỗ rẽ, lại va phải một người phụ nữ.
“Xin lỗi.”
Đối phương theo bản năng lên tiếng xin lỗi.
Tôi vừa định mở miệng nói chuyện.
Thì thấy phần bình luận lại bùng nổ.
【A a a a! Bé cưng nữ chính xuất hiện rồi! Chắc là vì nữ phụ mãi không mang thai nên tuyến tình cảm của nữ chính chỉ có thể xuất hiện sớm hơn thôi.】
【Bé cưng nữ chính của chúng ta đúng là lương thiện. Rõ ràng là nữ phụ không nhìn đường đâm vào cô ấy, vậy mà nữ chính lại xin lỗi trước. Bảo sao về sau nam chính lại yêu cô ấy.】
Nữ chính?
Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Khẽ sững người.
Trong mắt thoáng hiện một tia kinh diễm.
Tôi cũng nghiêm túc đánh giá người phụ nữ trước mặt.
Ngũ quan của đối phương lạnh nhạt thanh tao, khí chất tựa đóa hoa trên đỉnh núi cao.
Không hổ là nữ chính.
Quả thật rất xinh đẹp.
“Xin lỗi, là tôi đi đường không nhìn.”
Tôi lịch sự đáp lại.
Nghiêng người chuẩn bị rời đi.
【Nữ phụ thế mà không nổi nóng? Chẳng phải cô ta ngang ngược nhất sao? Trước đây nam chính vô tình làm cô ta đau một chút, cô ta liền bắt nam chính quỳ xuống xin lỗi.】
【Chắc là nhìn thấy khí chất của nữ chính nên tự ti mặc cảm rồi. Dù sao nữ chính cũng là phụ nữ tri thức chính hiệu, sự nghiệp thành công, dịu dàng đảm đang. Đâu giống cô ta, một con người chỉ biết làm loạn.】
【Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy nữ phụ thích gây chuyện, nhưng hình như cô ta chỉ làm vậy với nam chính thôi, với người ngoài vẫn luôn rất lịch sự.】
【Chỉ gây chuyện với nam chính còn chưa đủ sao? Đừng tẩy trắng cho cô ta nữa, nữ phụ ngang ngược đáng ghét cả đời!】
Tôi cắn môi.
Không để ý tới đám bình luận.
Tăng tốc rời đi.
Vừa đi tới ngã tư ngoài công ty chờ đèn đỏ.
Một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại bên kia đường.
Tôi nhận ra chiếc xe đó.
Là xe của Tạ Chính.
Tạ Chính tới đây làm gì?
Chẳng lẽ là vì nữ chính trong lời đám bình luận?
Đọc tiếp: Chương 4 →