Nửa đêm, tôi nhận được một tấm ảnh từ cô thực tập sinh của chồng
Chương 1
Nửa đêm, tôi nhận được một tấm ảnh từ cô thực tập sinh của chồng. Việc đầu tiên tôi làm không phải ghen tuông hay chất vấn, mà là cho cả hai xuất hiện trước mặt toàn bộ văn phòng luật.
1 giờ 17 phút sáng.
Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.
Người gửi không phải chồng tôi, Lục Cảnh Hoài.
Mà là Trần Miên Miên.
Cô thực tập sinh năm nay được anh đích thân kèm cặp.
Ngoại hình thanh tú, giọng nói dịu dàng, lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép.
Trong bức ảnh, Lục Cảnh Hoài đang ngủ trên chiếc sofa màu xám nhạt.
Áo vest tùy ý vắt trên thành ghế.
Hai cúc áo sơ mi nơi cổ đã được nới lỏng.
Giữa đôi mày vẫn còn đọng lại vẻ mệt mỏi.
Trong vòng tay anh là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm.
Chiếc khăn ấy do chính tay tôi đan.
Mùa đông năm ngoái, bệnh dạ dày của anh tái phát.
Nửa đêm đau đến tái mặt vẫn cố đi gặp khách hàng.
Tôi vừa mắng anh không biết giữ gìn sức khỏe, vừa thức liền mấy đêm đan chiếc khăn đó, còn ép anh phải mang theo mỗi ngày.
Anh chê xấu.
Nhưng suốt cả mùa đông vẫn chưa từng rời khỏi người.
Ngay sau bức ảnh, Trần Miên Miên gửi thêm một tin nhắn.
“Cô ơi, tối nay thầy Lục không về đâu.”
Hai giây sau, cô ta nhắn tiếp:
“Thầy nói ở chỗ em yên tĩnh hơn ở nhà.”
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm hai dòng chữ ấy rất lâu rồi bật cười.
Bát mì trường thọ trên bàn đã nguội từ lúc nào.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi lăm của Lục Cảnh Hoài.
Bảy giờ tối, anh gọi điện nói vẫn còn tài liệu cho phiên tòa chưa xử lý xong, bảo tôi đừng đợi.
Tôi chỉ đáp lại một chữ:
“Được.”
Rồi cứ thế chờ.
Từ tám giờ tối đến tận một giờ sáng.
Người tôi đợi không trở về.
Thứ tôi nhận được lại là tấm ảnh anh đang ngủ trong căn hộ thuê của cô thực tập sinh.
Tôi không hỏi địa chỉ.
Không truy hỏi.
Không gọi điện.
Cũng không buồn nổi giận.
Tôi chỉ lưu lại toàn bộ ảnh cùng đoạn trò chuyện.
Sau đó mở nhóm chat “Toàn thể luật sư và nhân viên Văn phòng Luật Hoài Xuyên”.
Gần một trăm năm mươi người đều có mặt trong đó.
Từ đối tác góp vốn, luật sư chính thức, thực tập sinh cho đến nhân viên hành chính và kế toán.
Tôi gửi thẳng ảnh chụp màn hình vào nhóm.
Rồi bình thản gõ một câu:
“Thông báo một chút, địa điểm tăng ca tối nay của luật sư Lục đã thay đổi, hiện tại là nhà của thực tập sinh Trần Miên Miên.”
Tin nhắn vừa được gửi đi.
Cả nhóm im phăng phắc đúng mười giây.
Sau đó hoàn toàn bùng nổ.
“?”
“Tôi nhìn nhầm à?”
“Đó thật sự là luật sư Lục sao?”
“Nhà Trần Miên Miên?”
“Khoan đã, hôm nay là sinh nhật luật sư Lục mà?”
“Chủ nhiệm Tần tự đăng luôn, chắc không phải đùa đâu.”
Tin nhắn liên tục nhảy lên màn hình.
Người vội vàng thu hồi.
Người giả vờ ch/e/t máy.
Người chỉ dám gửi một dấu ba chấm.
Còn tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Trần Miên Miên không trả lời.
Lục Cảnh Hoài cũng không.
Có lẽ anh vẫn đang ngủ.
Cũng có thể đã bị ai đó gọi dậy.
Nhưng chuyện đó đã không còn ý nghĩa.
Tôi bật chế độ máy bay.
Kéo vali ra và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bảy năm hôn nhân.
Tôi và Lục Cảnh Hoài cùng đi qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Khi ấy anh chỉ là một luật sư trẻ chạy khắp các tòa án, chen chúc trên tàu điện ngầm với chiếc cặp tài liệu đã sờn cũ.
Cho đến hôm nay.
Anh đã trở thành luật sư hôn nhân gia đình nổi tiếng trong giới.
Một vụ l/y h/ôn anh nhận có thể bằng nhiều năm thu nhập của người bình thường.
Văn phòng Luật Hoài Xuyên là tâm huyết của cả hai chúng tôi.
Anh phụ trách xử lý vụ án.
Tôi quản lý vận hành, tài chính, nhân sự và chăm sóc khách hàng.
Bên ngoài gọi anh là Luật sư Lục.
Gọi tôi là Chủ nhiệm Tần.
Nghe qua giống như tôi chỉ làm vài việc hậu cần phía sau.
Nhưng chỉ chúng tôi mới hiểu.
Nếu không có tôi.
Hoài Xuyên sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay.
Tôi mở tủ quần áo.
Quần áo của mình mang đi.
Giấy tờ mang đi.
Trang sức mang đi.
Chỉ có những món quà anh từng tặng là tôi để lại nguyên vẹn.
Không phải vì còn lưu luyến.
Mà vì cảm thấy quá bẩn.
Dọn được một nửa.
Tôi nhìn thấy khung ảnh trên tủ đầu giường.
Trong ảnh, tôi và Lục Cảnh Hoài đứng trước cửa văn phòng luật.
Ngày Hoài Xuyên chính thức khai trương.
Khi đó không đủ tiền thuê nhiếp ảnh gia, ông chủ tiệm in bên cạnh tiện tay chụp giúp một tấm.
Anh khoác vai tôi, cười rạng rỡ như vừa tìm được báu vật quý giá nhất cuộc đời.
Ngày hôm ấy, anh từng nói:
“Tần Thư, sau này anh phụ trách thắng kiện, em phụ trách làm chỗ dựa cho anh.”
Tôi nhìn bức ảnh thật lâu.
Cuối cùng lật úp nó xuống.
Chỗ dựa.
Một khi trao nhầm người.
Thì nên lấy lại.
Ba giờ sáng.
Đơn vị chuyển nhà đến nơi.
Người tài xế nhìn thấy một phụ nữ chuyển nhà giữa đêm cũng không hỏi nhiều.
Chỉ lặng lẽ giúp tôi mang hành lý xuống dưới.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Cổng khu dân cư dần khuất lại phía sau.
Điện thoại vẫn nằm trong chế độ máy bay.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi không khóc.
Ngay từ lúc Trần Miên Miên gửi tấm ảnh kia tới, tôi đã biết cuộc hôn nhân này đã đi đến hồi kết.
Không phải vì anh ngủ ở đâu.
Mà bởi có người dám công khai gửi ảnh đến khiêu khích tôi.
Điều đó chứng minh rằng trong mắt cô ta, người vợ hợp pháp như tôi đã chẳng còn bất kỳ sức nặng nào.
Cũng chứng minh rằng Lục Cảnh Hoài đã cho cô ta đủ tự tin để sinh ra thứ ảo tưởng ấy.
Khi xe dừng trước tòa chung cư mới, trời vừa hửng sáng.
Tôi đẩy cửa bước vào căn hộ.
Không gian trống trải.
Mùi gỗ nội thất mới vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Đây là căn nhà tôi thuê từ một tháng trước.
Khi đó, Lục Cảnh Hoài nói tôi đa nghi.
Nói tôi quá nhạy cảm với Trần Miên Miên.
Tôi không tranh cãi.
Chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho mình một đường lui.
Bây giờ nghĩ lại.
Trực giác của tôi chưa từng sai.
Tắm xong, tôi nằm xuống chiếc giường xa lạ rồi tắt chế độ máy bay.
Điện thoại lập tức rung liên hồi.
Lục Cảnh Hoài gọi hết cuộc này đến cuộc khác.
Tôi không nghe.
WeChat cũng chất đầy tin nhắn thoại từ Trần Miên Miên.
Tôi không mở.
Cuối cùng, Lục Cảnh Hoài gửi tới một dòng chữ.
“Tần Thư, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó trả lời anh bằng hai chữ duy nhất trong đêm.
“L/y h/ôn.”
Lục Cảnh Hoài không trả lời ngay.
Mãi gần một phút sau, màn hình mới hiện lên trạng thái đang nhập.
Rồi lại biến mất.
Lặp đi lặp lại mấy lần.
Cuối cùng, anh gửi tới một câu.
“Tần Thư, em đừng làm loạn nữa.”
Tôi nhìn bốn chữ “đừng làm loạn” mà suýt nữa bật cười thành tiếng.
Đàn ông đúng là một loài rất kỳ lạ.
Khi bọn họ làm tổn thương người khác, đó là bất đắc dĩ.
Khi người bị tổn thương không chịu nuốt xuống, đó lại thành làm loạn.
Tôi không nhắn thêm.
Chỉ kéo màn hình lên, chụp lại câu nói ấy, lưu vào thư mục chứng cứ.