Nửa đêm, tôi nhận được một tấm ảnh từ cô thực tập sinh của chồng
Chương 2
Tên thư mục là “Lục Cảnh Hoài”.
Một cái tên đơn giản.
Cũng rất sạch sẽ.
Sáu giờ rưỡi sáng.
Tôi thức dậy.
Cả đêm chỉ ngủ được chưa đầy hai tiếng, nhưng tinh thần lại tỉnh táo đến lạ.
Tôi pha một ly cà phê đen.
Không thêm đường.
Không thêm sữa.
Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi.
Lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn bữa mì trường thọ đã nguội lạnh kia rất nhiều.
Bảy giờ đúng.
Tôi gọi điện cho thư ký trưởng của văn phòng.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghẹn giọng.
“Chủ nhiệm Tần, chị không sao chứ?”
Tôi bình tĩnh hỏi.
“Hôm nay văn phòng có đủ người không?”
Thư ký trưởng lập tức im lặng.
Sau đó cô ấy hạ giọng đáp.
“Đủ ạ.”
“Đêm qua sau khi chị gửi tin nhắn, gần như không ai ngủ được.”
Tôi nói.
“Tám giờ rưỡi mở cuộc họp toàn thể.”
“Thông báo cho đối tác góp vốn, luật sư chính thức, bộ phận tài chính, nhân sự và hành chính đều phải có mặt.”
“Thực tập sinh cũng phải có mặt.”
Thư ký trưởng ngập ngừng.
“Cả Trần Miên Miên sao ạ?”
Tôi khẽ cười.
“Nhân vật chính sao có thể vắng mặt được.”
Đầu dây bên kia hít nhẹ một hơi.
Sau đó cô ấy nói.
“Em hiểu rồi.”
Cúp điện thoại, tôi thay một bộ vest màu đen.
Áo sơ mi trắng.
Giày cao gót cùng màu.
Tóc búi gọn sau đầu.
Son môi màu đỏ lạnh.
Trong gương, gương mặt tôi hơi nhợt nhạt vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại sáng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Rất nhiều năm rồi, tôi chưa từng ăn mặc giống một luật sư thực thụ.
Sau khi kết hôn với Lục Cảnh Hoài, tôi gần như lui về phía sau.
Tôi phụ trách tiền bạc.
Tôi phụ trách nhân sự.
Tôi phụ trách quan hệ khách hàng.
Tôi phụ trách xử lý những chuyện vụn vặt mà anh khinh thường nhất.
Anh mặc vest đứng trước tòa, được truyền thông gọi là người bảo vệ công lý.
Còn tôi đứng trong phòng họp, cúi đầu sửa từng lỗi hợp đồng, điều từng khoản chi, dỗ dành từng khách hàng khó tính, xử lý từng vụ khủng hoảng truyền thông.
Lâu dần, ngay cả tôi cũng suýt quên mất.
Tấm bằng luật của tôi không hề kém anh.
Năm ấy, nếu không phải Lục Cảnh Hoài quỳ trong mưa trước cửa nhà tôi suốt ba tiếng, nói muốn tôi cùng anh gây dựng sự nghiệp, tôi vốn đã nhận được thư mời từ văn phòng luật hàng đầu trong nước.
Tôi từng có con đường của riêng mình.
Chỉ là tôi tự tay gấp nó lại.
Đặt dưới chân anh.
Bây giờ.
Tôi muốn lấy nó ra.
Phủi sạch bụi.
Đi tiếp.
Tám giờ hai mươi.
Tôi bước vào Văn phòng Luật Hoài Xuyên.
Quầy lễ tân vừa nhìn thấy tôi đã đứng bật dậy.
“Chủ nhiệm Tần.”
Giọng cô ấy rất nhỏ.
Ánh mắt lại không giấu nổi kích động.
Dọc đường đi vào phòng họp, những tiếng bàn tán lập tức im bặt.
Từng ánh mắt rơi trên người tôi.
Có đồng tình.
Có thương hại.
Có tò mò.
Cũng có hả hê.
Tôi không nhìn bất kỳ ai.
Chỉ đi thẳng vào phòng họp lớn.
Trong phòng đã ngồi kín người.
Mấy đối tác góp vốn bình thường hiếm khi xuất hiện hôm nay đều có mặt đầy đủ.
Trưởng bộ phận tài chính ngồi nghiêm chỉnh ở hàng đầu.
Trưởng nhân sự ôm một tập hồ sơ dày.
Thư ký trưởng đứng bên cạnh màn hình chiếu, nhìn tôi bằng ánh mắt hơi đỏ.
Tôi kéo ghế chủ tọa ra.
Ngồi xuống.
Sau đó đặt laptop lên bàn.
Tám giờ ba mươi đúng.
Cửa phòng họp bị đẩy ra.
Lục Cảnh Hoài xuất hiện.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng trong ảnh tối qua.
Cổ áo có nếp nhăn rõ ràng.
Quầng mắt rất đậm.
Chiếc khăn quàng màu xanh đậm được anh cầm trong tay.
Đằng sau anh là Trần Miên Miên.
Cô ta cúi thấp đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Trên người mặc một chiếc áo khoác len màu trắng, nhìn qua vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Hai người một trước một sau bước vào.
Cả phòng họp yên lặng đến mức nghe được cả tiếng máy lạnh.
Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.
Ánh mắt anh có mệt mỏi.
Có tức giận.
Cũng có chút hoảng loạn rất khó phát hiện.
“Tần Thư, chúng ta nói chuyện riêng trước.”
Tôi mở laptop.
Giọng rất bình thản.
“Không cần.”
“Chuyện xảy ra ở nơi làm việc, liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của luật sư và thực tập sinh, cứ nói ở đây là được.”
Sắc mặt Lục Cảnh Hoài lập tức trầm xuống.
“Đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng ta.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Lúc anh ngủ trong nhà thực tập sinh, có nhớ mình còn có vợ không?”
Cả phòng họp lập tức yên tĩnh hơn.
Lục Cảnh Hoài mím môi.
Trần Miên Miên đứng sau lưng anh run lên rất nhẹ.
Anh hạ giọng.
“Tối qua anh quá mệt.”
“Miên Miên chỉ thấy anh đau dạ dày nên đưa anh về nghỉ tạm.”
“Chuyện không như em nghĩ.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi bấm mở màn hình chiếu.
Tấm ảnh anh đang ngủ trên sofa lập tức xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.
Dù đêm qua đa số đã xem trong nhóm, khi bức ảnh được phóng to trên màn hình lớn, bầu không khí vẫn đóng băng trong nháy mắt.
Tôi nhìn Lục Cảnh Hoài.
“Anh nói cô ta đưa anh về nghỉ tạm.”
“Vậy xin hỏi, vì sao cô ta lại chụp ảnh anh lúc anh ngủ?”
“Vì sao cô ta lại gửi ảnh ấy cho vợ anh vào lúc một giờ mười bảy phút sáng?”
“Vì sao cô ta nói tối nay thầy Lục không về đâu?”
“Vì sao cô ta nói thầy Lục nói ở chỗ em yên tĩnh hơn ở nhà?”
Mỗi câu hỏi rơi xuống, sắc mặt Trần Miên Miên lại trắng thêm một phần.
Lục Cảnh Hoài cau mày.
“Miên Miên còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
Tôi bật cười.
“Còn nhỏ?”
Tôi nhìn sang trưởng nhân sự.
“Trưởng phòng Chu, hồ sơ thực tập sinh Trần Miên Miên bao nhiêu tuổi?”
Trưởng nhân sự lập tức mở hồ sơ.
“Hai mươi ba tuổi.”
Tôi gật đầu.
“Hai mươi ba tuổi.”
“Đủ tuổi kết hôn.”
“Đủ tuổi ký hợp đồng lao động.”
“Đủ tuổi chịu trách nhiệm dân sự.”
“Đủ tuổi hiểu rằng không nên gửi ảnh đàn ông đã có vợ đang ngủ trong nhà mình cho vợ người ta vào lúc nửa đêm.”
Trưởng phòng tài chính khẽ ho một tiếng.
Mấy luật sư trẻ phía sau cúi đầu, bả vai run run.
Không biết là vì căng thẳng hay vì nhịn cười.
Trần Miên Miên đột nhiên ngẩng đầu.
Nước mắt rơi xuống rất đúng lúc.
“Chị Tần, em thật sự không cố ý.”
“Tối qua thầy Lục đau dạ dày rất nặng.”
“Em chỉ sợ chị lo lắng nên mới báo cho chị biết.”
“Em gọi điện cho chị nhưng không được, nên mới gửi ảnh.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô gọi cho tôi lúc nào?”
Trần Miên Miên cứng đờ.
Cô ta ấp úng.
“Em…”
Tôi xoay màn hình điện thoại của mình lại.
“Đêm qua trước ba giờ sáng, điện thoại của tôi chưa bật chế độ máy bay.”
“Không có cuộc gọi nhỡ nào từ cô.”
“Có cần tôi xin lịch sử cuộc gọi từ nhà mạng không?”
Mặt Trần Miên Miên lập tức tái mét.
Tôi lại bấm mở ảnh chụp màn hình tin nhắn.
“Cô nói cô sợ tôi lo.”
“Vậy câu ‘tối nay thầy Lục không về đâu’ là để tôi yên tâm sao?”
Không ai nói gì.
Tôi tiếp tục hỏi.
“Câu ‘ở chỗ em yên tĩnh hơn ở nhà’ cũng là để tôi yên tâm sao?”
Trần Miên Miên cắn môi.
Nước mắt rơi càng nhiều.
“Chị Tần, em biết chị không thích em.”
“Nhưng chị không thể vì ghen tuông mà hủy hoại tiền đồ của em.”
Tôi khép laptop lại một nửa.